Đế Diệt Thương Khung

Chương 22: Con chó đen to lớn!

Uy lực của cảnh giới Cố Nguyên không gì có thể sánh bằng!

Bàn tay vô hình đấy được hóa thành từ nguyên lực, có tiếng rào thét của gió lớn, bay thẳng về phía sau của Thanh Lâm.

Sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, cả người xoay về sau trực tiếp tung ra nấm đấm chạm ngay bàn tay đó.

“Đùng!”

Một cảnh tượng kinh người xảy ra, khoảng trống trước mặt Thanh Lâm không ngờ lại có chút xíu dao động mà thân thể của cậu lại ngay vào lúc va chạm run rẩy dữ dội, sau đó lập tức lui về sau vài bước.

Thực lực của Tào Thanh thật sự rất mạnh nên Thanh Lâm thật sự là không thể nào đối chọi được, một cú đấm thôi cũng đủ để Thanh Lâm chiếm thế hạ phong.

“Ớ?”

Cặp mày của Tào Thanh nhếch lên, một cú đấm vừa rồi cũng mới chỉ là tùy ý mà đánh ra, không hề dùng sức nhưng ít ra thì cũng phải là người có cảnh giới rất cao mới có thể chịu được, thế mà Thanh Lâm chỉ lui về sau, không hề bị thương, rất rõ ràng là có tu vi!

“Ha ha, tên nhóc này ngươi thật biết cách che giấu, che giấu đến mức lão phu cảm thấy thật khổ!” Tào Thanh cười lớn, tuổi này của Thanh Lâm mà đã có sức mạnh như thế, thiên phú của cậu thật sự không thể tin được.

Cùng lúc này, Tào Thanh càng hưng phấn hơn, nếu Thanh Lâm đã có tu vi, vậy thì xác suất vật sáng đen trên ngươi cậu càng cao hơn rồi!

Lúc này đây Tào Thanh đã gần như xác định rằng trên người Thanh Lâm có bí mật không thể cho ai biết được!

Cú hích đó chỉ khiến Thanh Lâm cảm thấy nắm đấm có chút đau, cúi đầu nhìn, không ngờ lại có những vết màu đỏ xuất hiện, tu vi của cảnh giới Cố Nguyên quả nhiên mạnh.

Cậu không hề do dự nhờ vào lực lùi về sau trước tiếp nhảy lên rồi nhảy xuống nước.

Cậu không biết như vậy có được hay không, nhưng nơi đây trống như vậy, chỉ có gạch nước là có thể giấu mình, nếu không nhảy xuống đó thì dựa vào tốc độ của bản thân thì tuyệt đối không thể thoát được!

“Lên đây cho ta!”

Tào Thanh đạp lên mặt đất, cả người nhảy vọt lên, tốc độ của ông ta như sao băng, cực kỳ đáng sợ, chỉ trong giây lát đã đi xa đến mười mét, đến được phía trên của Thanh Lâm.

Bàn tay ông ta lần nữa đưa ra, một vết màu vàng kim hiện ra, vết màu vàng kim đó biến thành một bàn tay cực lớn, trông cực kỳ chân thật, trực tiếp bay về phía của Thanh Lâm.

“Nguyên lực thuộc tính kim!”

Con ngươi của Thanh Lâm thu lại, Đế Linh từng nói, mỗi lần bước vào cảnh giới Cố Nguyên sẽ có thể phát huy sức mạnh thuộc tính của bản thân, lời nói đó quả thật không sai!

Tào Thanh lần này thực sự đã tức giận, cú đánh này so với vừa rồi thực sự là một trời một vực, ngay cả sức mạnh thuộc tính cũng đã sử dụng, có thể thấy được quyết tâm bắt được Thanh Lâm của ông ta!

“Cú đánh toàn lực của trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên mình không thể kháng cự được!” Thanh Lâm bỗng dưng cảm thấy bất lực, thần sắc lạnh lẽo đến cùng cực.

Tuyệt đối không thể để Tào Thanh bắt mình được!

Cậu đã quyết định rồi, cắn răn trực tiếp kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm!

Bị ông ta bắt được cũng sẽ chết, kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm quá lắm cũng chỉ tổn thọ nguyên, chơi luôn!

“Rào!”

Và rồi ngay lúc này, mặt nước yên tĩnh bỗng dưng nổi sóng, giống như có người chẻ đôi ra từ giữ, sóng nổi lên cuồn cuộn, một vật đen nhánh cực dài phóng ra từ trong đó!

“Phía dưới nước quả nhiên có vật gì đó!” Sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, đằng trước là sói, đằng sau là cọp, cậu không chạy được!

“Đùng!”

Nhưng không ngờ là vật đen đó không bay về phía Thanh Lâm mà ngay lúc nổi lên mặt nước trực tiếp phóng về phía Tào Thanh.

Tào Thanh nghiêm mặt lại, sự xuất hiện của vật này không nằm trong dự liệu của hắn, nhìn khí thế của vật đó tuyệt đối không kém hơn bản thân.

“Hừ! Chỉ là một vật yêu nghiệt mà cũng dám làm càn trong phạm vi của Thiên Bình tông, cút ngay cho ta!”

Tào Thanh hừ lạnh, bàn tay vàng to lớn đó đột nhiên thay đổi mục tiêu, bỏ qua Thanh Lâm rồi phóng về phía vật đen đó.

“Đùng!”

Hai vật va chạm nhau, bàn tay vàng đó bất ngờ nổ tung, không trung dường như nảy sinh vết nứt.

Mà vật đen đó chỉ là rung nhẹ, quay đầu phóng về phía Thanh Lâm.

Thanh Lâm không kịp phản ứng nên không chống lại được, trực tiếp bị vật đen đó cuộn lại lôi vào trong nước.

Tào Thanh nhất thời gấp gáp muốn xông vào trong nước nhưng cuối cùng vẫn đứng trên mặt nước, mày cau chặt lại.

“Gạch nước này đã tồn tại từ lúc xây Thiên Bình tông nhưng chưa từng xuất hiện hiện tượng lạ như vậy, ai ai cũng xem gạch nước này như gạch nước bình thường, không có tác dụng gì, nhưng không ngờ là lại có yêu quái sống trong đó.”

“Sức mạnh của yêu quái này không kém mình là bao, vết dài dài đó có thể là một sợi đuôi……”

Tào Thanh híp mắt nhìn dưới nước, mặt nước trong veo bỗng trở nên đục, ông ta lầm bầm: “Rốt cuộc là vật gì?”

“Hừ, yêu quái này đã sống dưới nước bao lâu nay, đấu dưới đó e là bất lợi cho mình, ta không tin mi sẽ sống mãi dưới đó!”

Tào Thanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cả người nhúc một cái, chân đạp lên không bay đi.

……

Lúc này ngay dưới nước, Thanh Lâm nhìn yêu quái phía trước, mắt mở to, cảm thấy kỳ lạ.

Con yêu quái này cả người đen thui, dài cỡ hai mét, cao một mét, răng sắc bén, mắt phát sáng, phía sau có một chiếc đuôi đang đưa qua đưa lại, Thanh Lâm đoán rằng đây là phiên bản thu nhỏ của vật đen dưới nước...

Thanh Lâm đã là thuộc hàng đỉnh cao của hậu thiên, có thể nín thở nửa ngày dưới nước mà không cảm thấy gì.

Chỉ là, cậu không dám tin rằng con yêu quái trước mặt lại có thể đấu với lại Tào Thanh đang ở trung kỳ của cảnh giới Cố Nguyên.

Đây là… một con chó đen lớn!

Thanh Lâm nhìn con chó đen lớn này, chỉ thấy con chó đen đó nhìn chằm chằm cậu, lúc này ngay dưới nước xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị, cực kỳ yên bình.

“Gâu!”

Ngay lúc này, một tiếng sủa làm Thanh Lâm tỉnh lại, làm cậu hú hồn, cậu không nói gì hết, da đầu tê dại, xoay người muốn rời khỏi chỗ này.

Nhưng khi cậu xoay người, con mắt con chó đen lớn đó lộ ra một tia gì đó rồi vèo một cái đứng ngay trước mặt Thanh Lâm.

Thanh Lâm lập tức ngừng lại, cậu nhìn con chó đen đó, mặt không ngừng co giật.

“Con chó đen này nhìn hung dữ như vậy, vả lại còn có tu vi có thể kháng lại Tào Thanh, chắc chắn thuộc loài yêu thú, vả lại còn đạt đến trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, mình không chống lại được.”

Trong lòng Thanh Lâm không ngừng suy nghĩ, con mắt thì vẫn nhìn chằm chằm con chó đen, hễ nó có gì đó bất thường thì sẽ liều mạng kêu gọi Huyễn Lưu Tâm Yểm và Liệp Thần cung, tuyệt đối không chờ chết ở đây.

Thời gian không ngừng trôi, mồ hôi trên trán Thanh Lâm không ngừng tuôn ra, nhưng chốc lác đã bị nước trong gạch cuốn trôi đi.

“Con này… không giống như muốn ăn mình.” Cặp mày thanh tú của Thanh Lâm chau lại: “Nó cứ nhìn mình như vậy rốt cuộc muốn gì đây?”

Dường như nó biết Thanh Lâm đang nghĩ gì, con chó đen từng bước từng bước đi tới.

Thấy nó động đậy, Thanh Lâm lập tức lui về sau.

Con chó đen thấy Thanh Lâm lui về sau nên dừng bước, trong mắt hình như lộ ra vẻ suy tư gì.

Chốc lác, đuôi của nó vẫy qua vẫy lại, miệng mở lớn, le lưỡi ra, chạy tưng tưng qua chỗ của Thanh Lâm.

Thanh Lâm ngơ ra, cậu có cảm giác con chó này dường như đang… lấy lòng mình?

Lần này cậu không lùi về sau nữa, chỉ thấy con chó đen chạy đến trước mặt, trong bộ dạng thận trọng của Thanh Lâm dụi dụi đầu vào ngực của Thanh Lâm, bày vẻ mặt rất thoải mái.

Thanh Lâm thực sự không dám tin, nếu đây là con chó bình thường thì cậu sẽ không thấy gì, nhưng đây là con chó đen lớn, nó có tu vi của cảnh giới Cố Nguyên đó!