“Ngươi là ai?” Thanh Lâm bị dọa lùi mấy bước, khuôn mặt nhỏ xíu của cậu trắng bệch.
Bóng người phía trước rất to lớn, so với Triệu Ninh còn to lớn hơn, hắn cao ít nhất khoảng hai mét, mới chỉ đứng ở trước mặt của Thanh Lâm thôi cũng khiến cho Thanh Lâm có cảm giác như ngọn núi lớn.
“Ta là ai?”
Bóng người đó có chút ngơ ngác, sau đó liền than khổ: “Đúng rồi, con có phụ mẫu, đã bỏ rơi ta rồi.”
“Đây là nơi nào?” Thanh Lâm lại hỏi.
“Đây là bầu trời, là nơi con sau này nhất định phải bước chân vào!”
Bóng người đó hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: “Thanh Lâm, thời gian của ta và con không còn nhiều nên ta sẽ nói ngắn gọn.”
Thanh Lâm không dám không tin, mở to mắt ra, rồi lại lùi về phía sau mấy bước.
Bóng người đó thấy thế, đôi mắt hiện ra chút đau khổ nhưng hắn biết thời gian không có nhiều, liền nói: “Con là Thánh tử của tộc Đế Thần ta, khi con sinh ra, thiên kiếp muốn gϊếŧ chết con nên ta không còn cách nào khác đành giáng con đến bản đồ cấp một.”
“Người có ba hồn bảy vía, con thì có một hồn một vía nên ta đã dùng thánh khí mạnh nhất của tộc Đế Thần thay thế một hồn một vía của con, để bảo vệ con không chết.”
“Hồn là “Liệp Thần cung”, vía là “Huyễn Lưu Tâm Yểm”.”
“Thể chất con suy nhược là bởi vì linh khí không đủ, đây là một thiếu sót nghiêm trọng nhất! Hôm nay con có thể đến đây là bởi vì trong bốn năm tu luyện, con đã tích được không ít linh khí, đã mở ra Đế Linh của tộc ta, sau khi con tỉnh lại, Đế Linh sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ truyền cho con bộ thần pháp của tộc ta.”
“Bởi uy lực của thiên kiếp nên ta đã đánh vào cơ thể con bảy đạo phong ấn, đợi đến khi con đột phá bản đồ thì nó sẽ tự giải trừ.”
“Tộc Đế Thần của ta, lấy lực đối kháng với trời mà con lại có bảy hệ pháp tắc trong người nên con trở thành Thánh Tử đương thời.”
“Truyền thừa của tộc ta, Đế Linh sẽ giúp con giải trừ từng cái một, con không được vội vàng, không được hấp tấp.”
“Hãy nhớ kỹ, không được để lộ thân phận của con!”
“Đùng!”
Lời nói vừa dứt, bóng người đó đột nhiên nổ ra, hoá thành mây rồi biến mất.
Từ khi hắn xuất hiện đến lúc hắn than thở rồi đến biến mất, trước sau không mất đến hai phút.
Thanh Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, tốc độ nói chuyện của người đó rất nhanh, cậu căn bản là không nhớ nổi nhưng những lời nói của người đó như những cây kim chỉ đang thêu hình vậy, khắc sâu vào trí óc của cậu.
Chỉ là trong phút chốc, Thanh Lâm liền đột nhiên tỉnh lại.
Cậu phát hiện, bản thân cậu vẫn đang ở trên sân võ của phủ Thanh Nguyên, tỷ tỷ vẫn đang luyện công phu, thế nhưng giấc mơ đó, vẫn quanh quẩn bên tai, hồi lâu biến mất…
……
Hôn mê rồi tỉnh, trong vòng bốn năm qua hành động này của Thanh Lâm đã thành một tuần hoàn và đám người Triệu Ninh cũng đã quen với việc đó.
Sau khi Thanh Lâm tỉnh lại thì cậu không thể nào tiếp tục tập trung luyện tập nữa, trong não của Thanh Lâm lúc này đây toàn là lời nói của bóng người đó.
Cậu đi như cái xác không hồn và không biết từ lúc nào, cậu đã đến trước phòng mình.
Nguyên ngày, không bước ra khỏi phòng một bước.
Triệu Ninh cảm thấy rất kì lạ, bởi bốn năm nay, trừ mùa xuân ra thì Thanh Lâm chưa từng nghỉ ngày nào cả nhưng hôm nay lại ở nguyên trong phòng cả ngày, đây là chuyện rất bất thường nên hắn liền đi đem chuyện này báo lại cho Thanh Nguyên nghe.
Vào năm ngoái, bộ lạc Lôi Nguyệt lại lần nữa nổi dậy phản động, tấn công quy mô lớn, Thanh Nguyên bận việc trấn áp bộ lạc Lôi Nguyệt nên không có thời gian đi quan tâm tỷ đệ Thanh Lâm, Thanh Thiền.
Lúc này đây, nghe Triệu Ninh nói thế, liền kinh ngạc, vội vã chạy đến phòng của Thanh Lâm, thấy Thanh Lâm ngồi trên giường, hô hấp bình thường, trông không có việc gì cả, liền thở phào.
“Sao thế?” Thanh Nguyên hỏi.
Hắn đột nhiên lên tiếng khiến cho Thanh Lâm giật nảy mình và lúc này cậu mới phát hiện là phụ thân đến rồi.
Thanh Nguyên cực kỳ ghét những lời nói mê tín dị đoan nên Thanh Lâm không có dám đem chuyện trong mơ nói cho phụ thân nghe, do dự một hồi, cuối cùng cũng nói: “Phụ thân, con không sao, chỉ là có chút mệt thôi.”
“Thanh Lâm, con đã nỗ lực hết bốn năm rồi, nghị lực của con rất lớn, con nghỉ ngơi một ngày cũng là phải thôi.” Thanh Nguyên an ủi.
Hắn biết, thời gian một ngày một trôi, Thanh Lâm cũng càng ngày càng hiểu chuyện, nhìn thấy tỷ tỷ càng ngày càng mạnh, nhìn thấy những người khác cũng càng ngày càng mạnh, trong lòng của Thanh Lâm không mấy dễ chịu.
Thanh Lâm không có mở miệng nói tiếp, Thanh Nguyên thì rất phiền não về việc nổi loạn của bộ lạc Lôi Nguyệt nên chỉ an ủi cậu vài câu liền rời khỏi.
“Bản đồ cấp bảy, Thánh Tử một thời, một hồn một vía, thánh khí mạnh nhất, bảy hệ pháp tắc…”
Thanh Lâm lẩm nhẩm: “Những cái này…có phải là thật không?”
……
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thấm thoát nửa năm trôi qua.
Bộ lạc Lôi Nguyệt khởi dậy phản công vả lại liên hợp với tam đại bộ lạc là “Bộ lạc Liệt Kỵ” trên thảo nguyên, “Bộ lạc Đại Mông” ở thanh cốc, “Bộ lạc Ác Linh” bạo lực tàn ác, đều đủ có khí thế áp đảo những binh tướng dưới trướng của Trấn Lôi vương.
Càng có lời đồn, trong bộ lạc Lôi Nguyệt, xuất hiện một kẻ mạnh đạt cảnh giới đỉnh cao từ trong bụng mẹ, thậm chí có thể so với Hoạn Lâm Hải, đột phá cảnh giới bẩm sinh đó, đạt đến cảnh giới Cố Nguyên!
Đại đế Vũ Chiêu ra lệnh, hộ quốc pháp sư “Địa vệ” - Cơ Thần của đế quốc Trục Nhật đích thân tham chiến và có thể điều động mười vạn binh lính.
Trấn Tây vương - Lôi Chấn bởi gần thành Thanh Nguyên nhất, phía Tây Nam giao chiến, liền cầu xin tham gia cuộc chiến trấn áp tứ đại bộ lạc.
Đại đế Vũ Chiêu phất tay một tay, phê chuẩn!
Mỗi ngày, tứ đại bộ lạc đếu tiến hành tấn công những nơi phòng ngự chiến tranh mà đế quốc Trục Nhật đã bố trí nhưng chỉ là những trận đánh nhỏ.
Có một lần, Trấn tây vương Lôi Chấn bị chọc tức, không màn đến sự ngăn cản của Thanh Nguyên, liền hạ lệnh cho binh lính tiến thẳng vào lều trại của tứ đại bộ lạc.
Nhưng những đội tiên phong mới chỉ đi được một ngày thì đã bị chết hết, lúc chết thất khiếu (*) của bọn họ đều chảy máu.
Cơ Thần kiểm tra là do trúng phải kịch độc.
Những binh lính còn lại đều bị tứ đại bộ lạc đuổi gϊếŧ, nếu không phải Thanh Nguyên phái binh lính đi cứu giúp thì nhất định sẽ toàn quân diệt vong.
Có tin tức truyền ra, Trấn Tây vương vì chuyện này mà vô cùng tức giận, thậm chí cảm thấy rất mất mặt nên khi con trai nhỏ mười sáu tuổi Lôi Minh của hắn xin tham gia lên chiến trường gϊếŧ giặc, hắn không có suy nghĩ gì hết, trực tiếp phê duyệt!
Trên thực tế, nhập ngũ là chuyện của nhập ngũ, đánh giặc là chuyện của đánh giặc, đích thực mười tuổi là có thể nhập ngũ nhưng dưới một số tình huống mà nói, mãi cho đến hai mươi tuổi mới bắt đầu tham gia đánh giặc.
Lôi Minh năm nay mới mười sáu tuổi mà Lôi Chấn đã đồng ý, có thể thấy được trong lòng Lôi Chấn rất giận dữ.
……
Cùng năm đó, trong sảnh khách của phủ Thanh Nguyên, một nhà bốn người đang ăn cơm, đột nhiên Thanh Thiền đứng dậy, nói: “Phụ thân, xin cho Thanh Thiền tham gia cuộc chiến trấn áp tứ đại bộ lạc!”
Thanh Nguyên không có gì kinh ngạc, bởi đây đã nằm trong dự liệu của hắn.
Thậm chí, trong lòng hắn có chút hy vọng Thanh Thiền sẽ xin đi đánh giặc.
Thanh Lâm không thể tu luyện, Thanh gia không thể không có người nối dõi!
Nhưng chưa đợi Thanh Nguyên trả lời, Cẩm Uyển đã hét lên: “Không được! Con là con gái thì tham gia chiến tranh làm gì? Không được!”
“Nhưng…”
Thanh Thiền đang muốn nói gì đó, Cẩm Uyển liền cắt đứt nói: “Nếu mà con đề cập vấn đề này nữa thì ta sẽ thu lại công phu của con, không cho con tiếp tục luyện tập nữa!”
Cảnh này khiến trong lòng của Thanh Nguyên khổ sở, hắn thầm than, Cẩm Uyển thực sự quá lo lắng cho Thanh Thiền và Thanh Lâm rồi.
“Phụ thân.”
Cũng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên đứng dậy, nói: “Con không phải là không thể tu luyện mà là bởi vì con thiếu linh khí, nếu như có đủ thì nhất định tiến bộ một cách nhanh chóng.”
Cậu lấy hết tất cả dũng khí để nói lên câu này, nhớ lại cảnh giấc mơ đó, cậu cũng không biết là thật hay giả.
“Sao con lại biết?” Thanh Nguyên đột nhiên đứng dậy, trong mắt phát ra một tia hy vọng mãnh liệt.
Cho dù Thanh Thiền có thiên tài đến đâu thì thân phận của nàng cũng là con gái, dựa vào tình hình ngày hôm nay, Cẩm Uyển căn bản không để cho nàng tham gia vào quân đội.
“Con…con…”
Thanh Lâm không biết nói lý do ra sao, thực sự không thể nói với phụ thân rằng là do người trong mộng nói cho cậu biết a?
“Được!”
Thanh Nguyên đột nhiên nói: “Nếu con tự tin như thế thì ta có thể thử!”
Thanh Lâm ngơ ngác, bản thân cậu còn chưa nói ra nguyên nhân mà phụ thân đã tin tưởng cậu rồi.
Suy nghĩ lại, Thanh Lâm liền hiểu ra, không phải là phụ thân tin tưởng bản thân cậu mà là đối với việc tu luyện của cậu, phụ thân thực sự là quá mong đợi rồi.
……
Sáng sớm hôm sau, Thanh Nguyên liền tiến về phía quốc khố của đế quốc, bởi chuyện linh vật này chỉ có quốc khố mới có.
Thanh Nguyên chưa trở về thì có một nô tài mang một thánh chỉ tới.
“Phủ Thanh Nguyên tiếp chỉ.”
Đám người Cẩm Uyển liền quỳ xuống, đợi đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Trấn Lôi vương Thanh Nguyên có lòng hộ quốc, lập được công lớn. Nhưng linh vật quá quý hiếm nên Thanh Nguyên đã hứa để Thanh Thiền của phủ Thanh Nguyên tham gia chiến tranh để đổi được ba món linh vật. Nếu làm trái lệnh, gϊếŧ chết Thanh Nguyên, đầu treo trước thành ba ngày để cho dân chúng xem!”
Cẩm Uyển toàn thân rung lên và dường như trong phút chốc nàng đã hiểu ra tất cả vấn đề, đây là một “âm mưu”của Thanh Nguyên!
Tình cảm bạn bè của Thanh Nguyên và Đại đế Vũ Chiêu, đừng nói là nghịch ý thánh chỉ, cho dù là phản bội thì Đại đế Vũ Chiêu cũng sẽ không trừng phạt như thế.
Nhưng hôm nay, dưới tất cả người trong phủ Thanh Nguyên, Đại đế Vũ Chiêu lại đưa xuống một thánh chỉ như thế, đây coi như là ép nàng đây mà!
Thanh Lâm nghe hiểu những gì mà thánh chỉ viết nhưng trong phút chốc không nghĩ được gì hết, lập tức hét lên: “Ta không dùng tỷ tỷ để đổi linh vật, công công, ông đem thánh chỉ này về đi!”
“Đệ đệ.” Thanh Thiền lập tức kéo lại Thanh Lâm và ra dấu hiệu cho cậu rằng không được nói chuyện với công công như thế.
Công công nhìn Thanh Lâm một cái rồi cười nói: “Thanh chỉ đã ban xuống, không được thu hồi lại.”
Cuối cùng, linh vật để lại còn Thanh Thiền thì đi theo công công.
Sắc mặt của Cẩm Uyển rất là âm u, nàng cả ngày cũng không nói một lời và khuôn mặt giống như đang già đi.
Nàng không hận Thanh Nguyên mà trong lòng nàng có một ngọn lửa nhưng Thanh Nguyên đang giải quyết việc chiến tranh, nàng không có chỗ nào để phát tiết.
Thanh Lâm thực sự rất hy vọng nhưng nếu ba món linh vật này không giúp Thanh Lâm tu luyện được, mà chỉ vì thánh chỉ mà Thanh Thiền phải ở trong quân cả đời sao?
Nhìn khuôn mặt đầy buồn bã của mẫu thân, trong lòng Thanh Lâm rất khó chịu, cúi đầu xuống, nói: “Mẫu thân, con sai rồi…”
“Ta không trách con.” Cẩm Uyển sờ sờ đầu của Thanh Lâm rồi nàng quay về phòng.
Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của mẫu thân, Thanh Lâm nắm chặt hai bàn tay lại.
Cậu trở về phòng, rồi lấy ba cây linh vật mà Đại đế Vũ Chiêu đưa cho kiểm tra tỉ mỉ.
Linh vật này đều là linh thảo, rất khó mà có được, luyện thành đan dược rồi nuốt thì mới có hiệu quả nhất.
Nhưng đan dược thì cậu sao có thể luyện chế được nên chỉ có duy nhất là trực tiếp nuốt vào.
Cậu cắn lấy răng, cầm một cây lên, trực tiếp bỏ vào miệng nhai rồi sau đó nuốt vào.
“Ùm!”
Linh thảo vào cơ thể, Thanh Lâm lập tức cảm giác được có một luồng nước chảy từ cổ họng xuống, đi khắp toàn thân.
Linh thảo đó lập tức hóa thành một nguồn linh lực mạnh mẽ, xuyên qua tứ chi bát mạch, tràn đầy trong cơ thể của Thanh Lâm.
Cậu không có cảm giác gì là khó chịu cả, chỉ là vô cùng dễ chịu, cảm giác bụng rất no, mười sáu năm nay, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy no nhất.
“Người đó nói quả là không sai…” Thanh Lâm lẩm nhẩm.
“Đương nhiên là không sai rồi.”
Và ngay lúc này đây, một giọng lạ đột nhiên truyền vào tai của Thanh Lâm.
Thanh Lâm kinh ngạc, không tự chủ mà nhìn vào đan điền trong cơ thể, có một bóng hình đang từ từ thành hình, giống như con nít.
“Ta có thai rồi!”
Thanh Lâm nhảy dựng lên nhưng chỉ trong phút chốc, liền cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nói: “Không phải có thai! Ta là con trai, không thể nào có thai được!”
“Có con khỉ!”
Bóng người trong suốt đó xuất hiện ánh vàng kim, đôi tay chân nhỏ lười biếng vươn ra, tiếp đó lại nói: “Cơ thể của Thánh Tử! Ta không ngờ lại hên như thế…”
***
(*) Thất khiếu: chỉ hai mắt, hai mũi, hai miệng của con người.