Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1305: Nhiệm vụ hóc búa

Cơ Hạo Điển nói với đám người Tả Đạo Minh:

- Các vị, hiện giờ tất cả cường giả của Đại Chu ta đều ở đây, các vị muốn gì thì có thể nói với bọn họ. Chỉ cần là thứ mà Đại Chu có trẫm đều có thể cho các ngươi. Thứ Đại Chu không có, trẫm cũng có thể cho các ngươi!

Lời nói này của Cơ Hạo Điển quá sức ngang ngược. Thế nhưng trên thực tế hắn quả thật có tư cách để ngang ngược.

Hiện giờ thực lực của Đại Chu tuyệt đối có đủ năng lực để nói những lời này. Đương nhiên nếu như Đại Chu làm như vậy thì sẽ đắc tội với vô số tông môn trong giang hồ, thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ giang hồ náo loạn, vì vậy hiện giờ chưa có đủ cơ hội và cái cớ Đại Chu sẽ không dễ dàng ra tay.

Hiện tại vừa mới nghe Cơ Hạo Điển nói lời này, đám đông có mặt ở đây đều cau mày. Tên Cơ Điển Hạo này thật sự vì sự trường sinh của mình mà không thèm cố kỵ gì nữa hay sao?

Trong Tả Đạo Minh có một vị võ giả trung niên có hai cọng ria mép, sắc mặt trầm trọng bước ra nhàn nhạt nói:

- Những thứ Đại Chu có ta đều đã đưa danh sách cho bệ hạ cả rồi. Chỉ có điều những thứ tiếp theo lại khá khó lấy được, vì vậy vẫn cần các vị ra tay.

Cơ Hạo Điển hỏi:

- Là thứ gì?

Vị võ giả kia lạnh giọng nói:

- Rất đơn giản, chúng ra chỉ thiếu ba thứ nữa mà thôi. Thứ nhất là một võ giả cảnh giới Dung Thần đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi. Tiếp nữa là một viên Sinh Linh đan, đan dược bí truyền của Phương Tiên đạo môn ngoài hải ngoại. Còn một thứ cuối cùng chính là chí bảo truyền thừa Ngưng Thần hoa của Dược Vương cốc.

Ba vật này chính là nền tảng của bí thuật chúng ta sẽ dùng. Võ giả cảnh giới Dung Thần tuy tu vi đã bị phế, thế nhưng nguyên thần thì vẫn còn đó. Bệ hạ không phải là võ giả cảnh giới Hoá Thần, không có dấu hiệu Hóa Thần thì cho dù tinh thần lực có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể chuyển hoá thành nguyên thần. Bởi vậy cần có một vi võ giả cảnh giới Dung Thần có dấu hiệu Hóa Thần rõ rệt để tiến hành cấy ghép.

Mà Sinh Linh đan của Phương Tiên đạo môn lại là đan dược chứa sinh cơ nồng đậm nhất trong thiên hạ. Người thường uống vào có thể kéo dài tuổi thọ đến trăm năm, cho dù là các võ giả cảnh giới Tiên Thiên có chút tu vi nhất định thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai ba chục năm. Hiện giờ thân thể bệ hạ quá yếu ớt, nhất định phải dùng Sinh Linh đan để cường hóa sinh cơ trong cơ thể trước rồi mới có thể cấy ghép dấu hiệu Hóa Thần.

Mà Ngưng Thần hoa của Dược Vương Cốc lại chính là chí bảo để ngưng luyện nguyên thần. Bệ hạ dù sao cũng không phải là võ giả cảnh giới Dung Thần chân chính, cho dù có cấy ghép dấu hiệu Hóa Thần thì cũng không thể không chế được luồng sức mạnh này. Vì vậy nhất định phải dùng Ngưng Thần hoa để cố định nguyên thần, tiện thể nâng cao tu vi của nguyên thần. Chính vì lý do đó ba vật này đều là những thứ quan trọng nhất, cũng không thể thay thế được.

Sắc mặt của mọi người đang có mặt đều biến đổi. Lòng tham của đám người này quả thật không nhỏ chút nào.

Những thứ mà bọn chúng nhắc tới kia đều là những sự tồn tại có thể xem như chí bảo vậy. Sinh Linh đan của Phương Tiên đạo môn kia luyện chế cực kỳ khó khăn, thậm chí mấy trăm năm còn khó có được một viên.

Hiện giờ nghe nói số lượng Sinh Linh đan trong Phương Tiên đạo môn còn chưa đến ba viên.

Hơn nữa trong Phương Tiên đạo môn vật kia không phải dùng để cho người ta kéo dài sinh mệnh mà là dùng để làm thuốc trị thương cực phẩm.

Sinh cơ bên trong Sinh Linh đan này cực kỳ mạnh mẽ. Người thường uống vào có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ. Thế nhưng nếu để cường giả cảnh giới Dương Thần hoặc Chân Võ uống vào, tuy không thể kéo dài tuổi thọ thì cũng có thể cứu họ một mạng trong những thời khắc quan trọng.

Lúc trước khi Cơ Hạo Điển bị hành thích Đại Chu đã phái người đến Phương Tiên đại môn cầu Sinh Linh đan này, kết quả là bị từ chối.

Sau đó đợi đến khi Đại Chu bình định thiên hạ, triệt để trở thành bá chủ của Trung Nguyên rồi, Đại Chu lại phái người đến Phương Thiên đạo môn cầu Sinh Linh đan này, thế nhưng vẫn tiếp tục bị từ chối.

Mà lần này Cơ Hạo Điển lại nhất định phải lấy được Sinh Linh đan này, vì vậy Cơ Hạo Điển chắc chắn sẽ dùng đến những chí bảo trong Tàng Bảo khố của Đại Chu để đổi cộng thêm dùng sức mạnh cường đại để uy hϊếp. Dù sao tiến hành hai cách cùng lúc, bọn họ nhất định phải lấy được Sinh Linh đan của Phương Tiên đạo môn về tay!

Hơn nữa không chỉ Sinh Linh đan, Ngưng Thần hoa của Dược Vương cốc cũng là như thế. Đây là một loại kỳ hoa ở Tây Vực, trước kia đã tuyệt chủng rồi. Thế nhưng sau đó đệ tử của Dược Vương cốc lại ngoài ý muốn phát hiện ra một hạt giống rồi mới bắt đầu nuôi loại Ngưng Thần hoa này.

Chỉ có điều Ngưng Thần hoa này sinh trưởng khó khăn dị thường. Người của Dược Vương cốc dùng thời gian trăm năm mới có thể khiến Ngưng Thần hoa hoàn toàn nở rộ. Sau đó lại đợi thêm mười mấy năm nữa Ngưng Thần hoa mới kết hạt, đó mới là lúc bọn họ thật sự thu hoạch Ngưng Thần hoa.

Đến khi ấy có lẽ Dược Vương cốc cũng sẽ không để ý mà bán cho Đại Chu một cây, thế nhưng vấn đề là hiện tại Cơ Hạo Điển có thể đợi được hơn chục năm nữa hay sao?

Vì vậy Dược Vương cốc này cũng phiền phức chẳng kém gì Phương Tiên đạo môn.

So với hai thứ này thì việc cần một võ giả cảnh giới Dung Thần đã bị phế võ công ngược lại khá là đơn giản.

Trên giang hồ tuy ít nhưng cũng không phải không có những tán tu xuất thân là cảnh giới Dung Thần. Đại Chu chỉ cần làm kín đáo một chút, để cường giả cảnh giới Dương Thần ra tay thì hoàn toàn có thể hủy diệt một võ giả tán tu cảnh giới Dung Thần.

Làm vậy tuy rất không thỏa đáng, thế nhưng chỉ cần không bị những tông môn võ lâm ở bên ngoài kia biết là được, nếu không bọn chúng sẽ bắt đầu lải nhà lải nhải quả thật phiền nhiễu vô cùng.

Ba thứ Tà Đạo minh muốn có được trừ cái cuối cùng khá là dễ lấy ra thì những thứ còn lại đều là phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn.

Phương Tiên đạo môn đứng trong hàng ngũ bốn đạo môn lớn nhất. Chỉ có điều Phương Tiên đạo môn từ sớm đã vứt bỏ cơ nghiệp ở Trung Nguyên, xây dựng một Phương Tiên đảo ở hải ngoại, nghe nói phát triển cũng rất hưng thịnh.

Hơn nữa đảo Phương Tiên ở tít ngoài khơi xa, hoàn toàn có thể không thèm để ý đến thế lực của Đại Chu. Đại Chu của các người tuy rằng mạnh, thế nhưng có thể dồn toàn lực ra tay đánh đến chỗ chúng ta nơi cách xa cả đại dương bao la hay sao?

Vì vậy lúc trước sau khi Cơ Hạo Điển đến Phương Tiên đạo môn cầu Sinh Linh đan bị từ chối

hắn cũng không thẹn quá hóa giận mà sai người vượt biển tiêu diệt Phương Tiên đạo môn, bởi vì điều này không thực tế chút nào.

Cũng chính bởi vì thế, độ khó của lần Đại Chu giao dịch Sinh Linh đan này cũng rất lớn. Cơ Hạo Điển chỉ có thể chuẩn bị hai tầng, giao dịch nặng lãi còn cộng thêm dùng thực lực để cưỡng ép.

Cơ Hạo Điển nghĩ ngợi rồi nói:

- Lâm tướng quân, lần này sẽ do ngươi dẫn theo các tinh anh trong quân đến Tiên đảo một chuyến. Trước khi đi hãy đến bảo khố của hoàng thất chọn ra vài món chí bảo, nhất định phải là những thứ quý giá hơn Sinh Linh đan kia. Lần này nếu có thể giao dịch thành công thì các ngươi cứ giao dịch bình thường, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì nhất định không được đυ.ng đến binh đao.

Lâm Tông Việt chắp tay nói:

- Xin tuân theo lời dặn dò của bệ hạ.

Thật ra trong lòng Lâm Tông Việt không hề muốn đi chuyến này. Thế nhưng hiện giờ Cơ Hạo Điển thậm chí đã hạ mệnh lệnh, hắn lại không thể không đi một chuyến.

Với tính cách của Lâm Tông Hạo, hắn vẫn quen dùng cây thương trong tay để giải quyết vấn đề.

Cơ Hạo Điển quay người nói với Cơ Huyền Viễn:

- Hoàng thúc, lần này sẽ do người dẫn theo người ra tay hủy đi một võ giả cảnh giới Dung Thần rồi đưa hắn đến thành Thịnh Kinh. Danh tiếng của người ở trong giang hồ không quá nổi bật, cho dù là bị người khác phát hiện thì cũng dễ che đậy hơn.

Cơ Huyền Viễn tuy là một võ giả cảnh giới Dương Thần, thế nhưng vì hắn là hoàng tộc họ Cơ nên nhiều năm như vậy nơi duy nhất mà hắn lộ mặt chính là trong trận chiến khi Đại Chu tiêu diệt Đại Tấn năm ấy. Hơn nữa ngay sau đó hắn cũng lập tức tiến vào trong trạng thái ẩn tu, gần đây nhất chẳng qua cũng chỉ ra tay một lần trong trận chiến trên núi Ngô Đồng.

Bởi vậy nên trên giang hồ danh tiếng của hắn không hề lộ rõ. Nếu như hắn cởi một thân mãng bào vàng kim kia xuống thì có lẽ sẽ chẳng có ai nghĩ hắn và Đại Chu có quan hệ với nhau, vì vậy để hắn đi làm chuyện này có thể nói là vô cùng thích hợp.

Hiện giờ vẫn còn nhiệm vụ cuối cùng, Cơ Hạo Điển lại rất tự nhiên mà quẳng nó cho Tô Tín.

- Cường giả dưới trướng trẫm tuy không thiếu, thế nhưng mưu nhân mưu sự xuất sắc nhất vẫn là Tô Tín Tô ái khanh đây. Đến cả cái gì mà tam tộc lánh đời Ninh Viễn Đường Tô gia cũng đều bị Tô Tín ngươi mưu đoạt được thì ắt hẳn một đóa kỳ hoa của Dược Vương cốc cũng sẽ không thành vấn đề.

Có điều trẫm chỉ yêu cầu ngươi một chuyện, đó chính là đừng có làm lớn chuyện lên. Dù sao thực lực của Dược Vương cốc tuy không mạnh nhưng địa vị lại có chút mẫn cảm. Thế nhưng ngươi yên tâm, Lục Phiến Môn sẽ toàn lực phối hợp với ngươi trong nhiệm vụ lần này. Ngoại trừ Thiết Chiến phải ở lại bảo vệ tổng bộ tại thành Thịnh Kinh ra thì Phương Cửu Nguyên, Liễu Vô Tiền và còn có một bộ phận nhân thủ của Lục Phiến Môn còn lại đều sẽ do ngươi điều khiển.

Ánh mắt Cơ Hạo Điển sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tô Tín ra vẻ trẫm rất là xem trọng ngươi đó.

Trên mặt Tô Tín không hề lộ ra chút tình cảm nào. Hắn chỉ đứng ra chắp tay, trầm giọng nói:

- Thần tuân chỉ.

Lúc này tuy trên mặt không tỏ vẻ gì, thế nhưng ở trong lòng Tô Tín đã mắng Cơ Hạo Điển đến thừa sống thiếu chết.

Trong số ba nhiệm vụ thì nhiệm vụ này của hắn có thể nói chính là nhiệm vụ khó nhất.

Để người của hoàng tộc họ Cơ đi giải quyết một tên võ giả cảnh giới Dung Thần xuất thân tán tu, chuyện này cực kỳ đơn giản, thậm chí chỉ một mình Cơ Huyền Viên là có thể hoàn thành.

Để Lâm Tông Việt đắt theo cường giả trong quân đội đi giao dịch Sinh Linh đan, chuyện này tuy khó nhưng chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Lần này Cơ Hạo Điển đã bỏ ra vốn lớn, chuẩn bị dùng một vài bảo vật cùng giá trị thậm chí còn quý báu hơn Sinh Linh đan để trao đổi. Lại cộng thêm một vị cường giả trong quân đội áp trận, tin chắc rằng Phương Tiên đạo môn rất khó mà từ chối.

Dù sao Sinh Linh đan của bọn họ tuy quý giá nhưng lại cũng không phải loại thần dược sắp tuyệt chủng gì. Thông thường mà nói cách một hai trăm năm sau bọn họ vẫn có thể tích cóp được vật liệu để luyện chế thêm một viên, sẽ không đến mức sống chết với triều đình vì nó. Hơn nữa lần này triều đình cũng rất có thành ý.

Thế nhưng trong ba nhiệm vụ này cái hố nhất chính là nhiệm vụ của hắn.

Ngưng Thần hoa gì gì đó kia vốn đã tuyệt chủng rồi. Lúc này Tô Tín hắn lại mở miệng muốn lấy cây Ngưng Thần hoa cuối cùng của Dược Vương cốc đi, thái độ của Dược Vương cốc là hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Trừ khi Tô Tín có thể lấy ra thứ bảo vật nào đó có thể sinh ra lợi nhuận liên tục không dứt, nếu không Dược Vương cốc tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Thế nhưng đáng tiếc loại chí bảo cấp bậc này đến Đại Chu cũng không có, vì vậy chỉ có thể để cho Tô Tín tự mình đi mưu đoạt Ngưng Thần hoa kia theo lời của Cơ Hạo Điển mà thôi.

Điều quan trọng nhất chính là mưu đoạt thì cứ mưu đoạt đi, dù sao thì Tô Tín cũng đã làm loại chuyện này không phải chỉ một hai lần rồi. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ lần này Cơ Hạo Điển rõ ràng là có thực lực để chèn ép lại bảo hắn không được làm lớn chuyện, điều này khiến Tô Tín có chút bất lực.

Chỉ có điều Tô Tín cũng hiểu được ý của Cơ Hạo Điển. Đừng thấy thực lực của Dược Vương cốc không mạnh, thậm chí đến một võ giả cảnh giới Dương Thần cũng không tìm ra, thế nhưng thực lực mà Dược Vương cốc này đang ẩn tàng cũng không hề yếu.

Mấy năm gần đây Dược Vương cốc thông qua việc luyện chế đan dược cho các tông môn thế lực lớn cộng thêm cứu vô số người mà đã kết được không ít thiện duyên.

Những thiện duyên này không giống với ân tình ở Anh Hùng hội đã qua đến vài trăm năm kia. Những người đã chịu ân huệ của Dược Vương cốc đều còn tại thế, hơn nữa cũng không ít người có thực lực cường đại ngồi ở vị trí cao.

Nếu như Tô Tín dám làm căng với Dược Vương cốc thì thật sự sẽ chọc ra chuyện lớn, cho dù Cơ Hạo Điển một lòng muốn trường sinh cũng không dám làm như vậy.

Bởi vậy lần này hắn mới đưa người có năng lực mạnh nhất trong mắt hắn là Tô Tín ra, để Tô Tín đi thực hiện nhiệm vụ này. Còn về cuối cùng Tô Tín dùng kế hoạch gì để đem Ngưng Thần hoa về thì hắn chẳng quan tâm. Hắn là hoàng đế, vì vậy hắn chỉ quan tâm đến kết quả.