Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1287: Tàn nhẫn

Độ hung tàn của Tô Tín có hơi vượt ra khỏi suy đoán của tất cả mọi người.

Hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn gϊếŧ chết hai người ngay tại chỗ thì cũng thôi không nói làm gì, nhưng người thứ ba hắn thậm chí không hỏi một tiếng đã gϊếŧ chết luôn, hắn như vậy là có ý gì? Chỉ đơn thuần lấy việc hành hạ người ta đến chết là thú vui hay sao?

Đồng Tác Giang có hơi không nhịn được nữa, tuy rằng những võ giả xuất thân từ Lương Châu Đạo mà đang đầu quân cho Thần Đạo Minh chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng hành động như kiểu Tô Tín này lại làm cho hắn không nhìn nổi, hắn đang định ngăn cản, nhưng Tưởng Thiên Phóng đang đứng ở bên cạnh lại vội vàng cản hắn lại, để hắn tỉnh táo một chút.

Đây là chuyện của mấy người trong Anh Hùng Hội. Tô Tín dù như thế nào đi nữa cũng chỉ là đến để giúp đỡ. Người mà bị bọn họ gϊếŧ cũng là người của Thần Đạo Minh. Lúc này ngươi lại đi xung đột với người ta, nhìn thế nào cũng thấy ngươi đuối lí.

Hiện tại điều mà Tương Thiên Phóng hy vọng nhất đó là mau mau đem nhiệm vụ xui xẻo này hoàn thành cho xong, hắn cũng không muốn xuất hiện thêm Yêu Nga Tử gì nữa.

Mà bên kia Tô Tín cũng chỉ nói một cách dửng dưng:

- Ta cũng không có sở thích gϊếŧ người bừa bãi. Ta đây chỉ là muốn tiết kiệm thời gian mà thôi.

Người thứ nhất thì không nói, người thứ hai kiếm cớ, vậy ta đoán là người thứ ba cũng là kiếm cớ. Nếu như vậy ta còn nghe hắn nói nhảm cái gì?

Tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo quanh người, lúc này Tô Tín đưa ánh mắt nhìn về tên võ giả thứ bốn, hắn nhất thời run bần bật, vội vàng nói:

- Đại nhân, ta… ta...

Phụt…

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Tô Tín chém chết.

- Ấp a ấp úng nhất định là đang tìm cớ, đáng chết.

Tô Tín lạnh lùng nói.

Trên mặt đất, máu đỏ chảy thành một dòng, mùi máu tươi tanh tanh xông thẳng vào mũi.

Nhóm đám võ giả Hóa Thần Cảnh cùng Dung Thần Cảnh bọn họ dẫn tới cũng dễ thôi. Còn lại còn có một vài Tiên thiên võ giả của Anh Hùng Hội cùng một số nhỏ những võ giả tán tu xuất thân Tiên Thiên, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này lại bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút cảm giác buồn nôn.

Bọn họ cũng không phải loại gà mờ chưa từng chinh chiến bao giờ. Mỗi người ở đây, trong tay hầu như đều đã nhuốm máu của mấy mạng người.

Chỉ có điều, tuy làbọn họ đã từng gϊếŧ người. Nhưng như làm đến mức tàn nhẫn đến buồn nôn như Tô Tín thì chưa hè có.

Một kiếm đứt cổ hoặc là một chưởng một quyền thẳng đánh vỡ mạch máu về tim. Cách gϊếŧ người này mới là cách mà bọn chúng hay dùng nhất.

Cảnh tượng lúc này khiếnbọn họ đều không thích ứng. Vậy thì khỏi phái nói đến chuyện về vị võ giả Tiên Thiên thứ năm nữa.

Coi như hắn là một võ giả sinh ra ở Lương Châu Đạo xuất thân võ giả. Từ nhỏ đã đến lên trong khung cảnh chém gϊếŧ, nhưng điều này cũng không thể nói lên là hắn không sợ gϊếŧ chóc, hơn nữa loại người có thủ đoạn tàn nhẫn như Tô Tín thì những tên hung tặc ma đầu tại Lương Châu Đạo cũng không có đến mấy kẻ dám làm.

Thời khắc sống sẽ còn có những nỗi sợ lớn hơn, ở trong hoàn cảnh này, người võ giả thứ năm của Tiên Thiên sẽ nhanh chóng tiêu đời, hắn vội vàng hét lớn lên với Tô Tín:

- Đại nhân! Ta nói! Ta sẽ nói hết!

Phía trước đúng là có mai phục. Nhưng mà đó là ở trong lăng mộ sâu trong ngọn núi, nơi đó cũng là nơi chôn cất thật sự của Mạc Thanh Hồi. Tả minh chủ chuẩn chiến với các ngài một trận ở đó!

Tô Tín hỏi:

- Lời ngươi nói là thật chứ?

Người võ giả kia liền vội vàng gật đầu nói:

- Thật sự! Chắc chắn sự thật chính là như thế!

Vụt…

Tên võ giả thứ năm võ giả cũng vẫn bị Tô Tín dùng một tay xuyên qua trán mà chết.

- Xin lỗi, nhưng đáng tiếc ta lại không tin.

Tô Tín nhún vai, nói.

Chờ hắn đem ánh mắt nhìn về phía tên Tiên Thiên võ giả thứ sáu thì đối phương nhưng đã hoảng hốt lắm rồi

- Chúng ta nói đều là thật sự mà! Tả Vô Cương thật sự đang chờ các người, đại nhân, ta nói toàn bộ là thật sự!

Vẻ mặt người võ giả kia méo mó hết sức, nước mắt giàn giụa trên mặt, đúng là nội tâm của người đó đã sụp đổ rồi.

Tô Tín hướng về phía đam người Tương Thiên Phóng rồi nói:

- Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy đó, lần này hắn nói chắc chắn là sự thật.

Đám người Tương Thiên Phóng nhất thời lạnh lẽo toàn thân, sự sợ hãi Tô Tín càng sâu thêm mấy phần.

Người này không chỉ là lòng dạ độc ác, quả thực chính là một đứa máu lạnh. Quan trọng nhất là việc hắn nắm rõ lòng người mới thật sự là kinh khủng.

Vừa nãy, ở vị trí dưới Đồng Tác Giang cùng những võ giả kia chỉ có thể nhìn ra thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh của Tô Tín. Nhưng Tương Thiên Phóng lại chỉ quan sát Tô Tín rốt cuộc đã làm cái gì mà có thể xuất bảy chiêu liên tiếp để hạ gục cái anh kia.

Nói thật chuyện này nếu đổi thành là Tương Thiên Phóng thì mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy…

Chờ hắn đem ánh mắt nhìn về phía tên Tiên Thiên võ giả thứ sáu thì đối phương nhưng đã hoảng hốt lắm rồi

- Chúng ta nói đều là thật sự mà! Tả Vô Cương thật sự đang chờ các người, đại nhân, ta nói toàn bộ là thật sự!

Vẻ mặt người võ giả kia méo mó hết sức, nước mắt giàn giụa trên mặt, đúng là nội tâm của người đó đã sụp đổ rồi.

Tô Tín hướng về phía đam người Tương Thiên Phóng rồi nói:

- Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy đó, lần này hắn nói chắc chắn là sự thật.

Đám người Tương Thiên Phóng nhất thời lạnh lẽo toàn thân, sự sợ hãi Tô Tín càng sâu thêm mấy phần.

Người nàykhông chỉ là lòng dạ độc ác, quả thực chính là một đứa máu lạnh. Quan trọng nhấtlà việc hắn nắm rõ lòng người mới thật sự là kinh khủng.

Vừa nãy, ở vị trí dưới Đồng Tác Giang cùng những võ giả kia chỉ có thể nhìn ra thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh của Tô Tín. Nhưng Tương Thiên Phóng lại chỉ quan sát Tô Tín rốt cuộc đã làm cái gì mà có thể xuất bảy chiêu liên tiếp để hạ gục cái anh kia.

Nói thật chuyện này nếu đổi thành là Tương Thiên Phóng thì mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Dùng "cực hình" tra tấn mấy tên võ giả của Thần Đạo Minh, Tả Vô Cương có trình độ tầm trung. Bọn họ không nói gì, thậm chí còn có thể tự sát nữa.

Việc gϊếŧ người bừa bãi cũng có thể dẫn đến một hiện tượng nghịch phản như này

Nhưng Tô Tín vừa mới đến đã bắt đầu tạo ra một bầu không khí đáng sợ.

Chính thời khắc sống còn có nỗi sợ hết sức lớn, mấy tên kia chết rất đáng sợ.

Chính thời khắc sống chết có nỗi sợ hết sức kinh khủng, cái chết của mấy người kia rất kinh dị, mà Tô Tín lại dùng cái thái độ vui buồn thất thường của hắn để đùa bỡn sinh mạng của những tên võ giả kia ở trên tay, hủy hoại sự kiên trì trong lòng của bọn họ một cách hoàn toàn.

Chờ tới người cuối cùng, kẻ đó thật sự là không chịu được áp lực lớn đến thế nên đã "ngã" luôn, phỏng chừng kẻ này cả đời về sau đều phải sống trong nỗi lo sợ.

Tuy rằng Tương Thiên Phóng không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tin thật sự quá hiểu rõ suy nghĩ cùng nội tâ của mỗi người.

Chỉ có điều chính lúc tên võ giả kia nghĩ rằng có thể được sống sót thì Tô Tín lại “tiện tay” đánh bục mạch tim của hắn, gϊếŧ hắn trong một nốt nhạc.

- Mấy huynh đệ của ngươi đều chết hết rồi, vì thế ngươi cũng đixuống cùng bọn họ đi.

Tô Tín lạnh lùng nói.

Trên mặt Đồng Tác Gianglộ ra một chút giận dữ. Hắn lần này không thể nhịn được nữa, hắn đứng bật dậy quát lên:

- Tô Tín! Hắn cũng đã nói ra mọi chuyện cho ngươi, tại sao còn muốn gϊếŧ hắn? Trên giang hồ đều nói Tô Tín ngươi nói lời giữ lời, ngươi làm thế này mà gọi là biết giữ lời hả?

Tô Tín ngẩng đầu nhìn Đồng Tác Giang với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:

- Đồng phó hội, ta lúc nào nói muốn thả những người này? Lúc bắt đầu ta căn bản chưa từng nói bọn họ chỉ cần bọn họ nói ra sự thật ta sẽ tha cho bọn họ sao?

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người nhất thời đều bối rối.

Mọi người bây giờ mới nhớ tới, vừa nãy Tô Tín đúng là chưa từng nói lời này, hắn không nói lời thứ hai đã gϊếŧ chết một người, khiến mọi người ở đây đều thấy nặng nề vô cùng.

Quan trọng nhất là dựa theo cách thức thông thường thì nên là sau khi bọn chúng khai hết ra thì sẽ tha cho bọn chúng một mạng, nhưng ai ngờ đâu Tô Tín lại không xuất bài như thế.

Đồng Tác Giang nhất thời không nói được gì, nhưng hắn vẫn vẫn hừ lạnh rồi nói:

- Nhưng hắn cũng đã khai thật hết ra, bản thân hắn cũng bị người dọa sợ đến nỗi vỡ cả mật, nhưng ngươi vẫn gϊếŧ hắn, lai còn ra tay vô cùng tàn nhẫn nữa!

- Tàn nhẫn? Ha ha, ngớ ngẩn.

Tô Tín cười gằn hai tiếng, hắn bây giờ mới phát hiện bệnh Anh Hùng Hội còn nặng hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều.

Tốt xấu gì thì tên Đồng Tác Giang này cũng là Dung Thần Cảnh võ giả, có rời xa những thế lực hàng đầu ở bên ngoài thì ít nhất hắn cũng là một nhân vật mấu chốt quan trọng, nhưng ai lại nghĩ nổi là hắn sẽ nói những lời ấu trĩ như vậy chứ.

Có trời mới biết từkhi hắn còn nhỏ, Anh Hùng Hội đã truyền cái từ tưởng gì vào trong đầu hắn Cái này đã không còn có thể gọi là lòng dạ đàn bà, mà là không cách nào thuyết phục được.

Mà Đồng Tác Giang ở bên kia, một câu "ngớ ngẩn" của Tô Tín lại chọc hắn nổi giận rồi.

Đồng Tác Giang chỉ vào Tô Tín, lạnh lùng nói:

- Tô Tín! Ta Đồng Tác Giang về thực lực quả thực không bằng ngươi, nhưng cũng không có chuyển để cho ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục!

Địa Bảng cường giả thì đã làm sao? Ngày hôm nay chúng ta đấu một trận luôn đi, tathật ra lại muốn nhìn một chút, thực lực của kẻ được xếp trong Địa Bảng mạnh đến đâu!

Nhưng lần này Tô Tín lại không hề tức giận, hắn chỉ nhìn Đồng Tác Giang với vẻ mặt thương hại, hắn lắc đầu nói:

- Nói ngươi ngớ ngẩn đều là muốn nhắc nhở ngươi, thật ra ngươi phải cảm ơn tông môn đứng phía sau lưng ngươi hơn.

Ngươi có thể nghiêm túc tu luyện tới dung thần cũng sẽ không ai dám đuổi đánh ngươi, cũng nhờ có ngươi là người của Anh Hùng Hội, bằng không đến những kẻ có cách hành sự giống ngài đã sớm bị người ta gϊếŧ chết lâu rồi."

Đồng Tác Giang vừa định nói cái gì, nhưng sắc mặt Tô Tín lại bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trở mặt nhanh như lật sách vậy, ngữ của hắn đầỳ lạnh lẽo:

- Đồng Tác Giang! Ngươi đừng quên hiện tại là lúc nào, ta lại đang làm chuyện gì! Hiện tại là di thể của sư tổ Anh Hùng Hội các ngươi cũng bị người của Thần Đạo Minh sỉ nhục, ta gϊếŧ cũng là gϊếŧ người Thần Đạo Minh. Quan trọng nhất là hiện tại ta đang giúp Anh Hùng Hội gϊếŧ người, kết quả ngươi lại nhảy ra giả làm thánh mẫu với ta, ngươi cho rằng ngươi là Phật hay là Bồ Tát? Có cần ta đi nói với La Hán đường thủ tọa Huyền Minh bảo ông ta đê cho ngươi một chỗ ở Thiếu Lâm tự? Không biết đúng sai gì hết!

Đồng Tác Giang bị những câu nói của Tô Tín làm cho tức đến mặt đỏ gay, nhưng hắn lại bị Tương Thiên Phóng gắt gao lôi kéo, tương tự cũng là truyền âm trong bóng tối cho Đồng Tác Giang, nói rõ với hắn mối quan hệ đặc biệt này.

Lúc này những tán tu võ giả khác nhìn thấy ánh mắt Đồng Tác Giang lại có con đậu con bay nhỉ, cho rằng Đồng Tác Giang này có chút chuyện bé cũng xé ra to.

Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ Tô Tín có thủ đoạn như vậy đích thật là tàn nhẫn, thậm chí tàn nhẫn đến mức khiến bọn họ đau lòng cùng hơi tê da đầu.

Chỉ có điều hiện tại những kẻ mà Tô Tín gϊếŧ lại là người của Thần Đạo Minh người, hắn lần này cũng là tới giúp nhóm Thần Đạo Minh gϊếŧ người.

Chỉ là bởi vì hắn ra tay tàn nhẫn một chút mà ngươi đã muốn trở mặt với Tô Tín ở đây, điều này làm cho bọn họ - những võ giả cũng đến đây giúp đều cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Lời nói khó nghe, Anh Hùng Hội các ngươi vẫn đúng là coi mình là thánh nhân, ác tặc hung đồ gì đó đều có thể độ hóa, hiện tại thậm chí càngmuốn người khác cũng đều làm như thế, bày ra một bộ dạng cắt thịt nuôi chim ưng khiến cho người ta thấy ghét.

Cứ coi như những tán tu võ giả có mặt ở đây đều là người từng được Anh Hùng Hội cứu. Trong cuộc sống hàng ngày bọn họ nếu có điều kiện cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa, gặp phải chuyện có thể giúp, bọn họ liền giúp, nhưng bọn họ cũng sẽ không cực đoan như Đồng Tác Giang, thậm chí trong mắt không có chút ý niệm gì.

Tưởng Thiên Phóng lôi kéo Đồng Tác Giang đến mức bất đắc dĩ luôn, hắn rõ ràng là đến giúp đỡ, nhưng giờ lại biến thành phải khuyên can.

Đồng Tác Giang tính cách tùy tiện chỉ là làm việc có hơi cực đoan nhưng mà không thật sự đến mức ngớ ngẩn, sau khi được Tương Thiên Phóng khuyên nhủ, hắn không động thủ nữa, chỉ là nhìn Tô Tín, hừ một tiếng rồi xoay người đi khỏi.

Hắn cũng biết hiện tại Tô Tín trên danh nghĩa là đang giúp Anh Hùng Hội một tay, hắn hiện tại nếu ra tay với Tô sẽ bị lan truyền ra ngoài, cuối cùng người bị giang hồ cười nhạo vẫn là Anh Hùng Hội hắn, cười Anh Hùng Hội không hiểu chuyện, lại vì một kẻ địch trước mặt mà trở mặt với những người đến giúp mình quả thật không cách nào chấp nhận được.

Tuy rằng trong chuyện này có nguyên nhân, nhưng những kẻ thích tám chuyện trong giang hồ không quan tâm đến nguyên nhân mà bọn họ chỉ để ý đến kết quả.

Sau khi mọi chuyện cũng đã yên ổn, Tương Thiên Phóng lúc này mới dẫn người đi về phía sâu trong lòng núi.

Cũng không biết có phải là cách gϊếŧ người của Tô Tín quá độc ác này đã lọt vào mắt của đám người Thần Đạo Minh ở chỗ xa xa nên dọc đường đi tiếp theo không có một bóng người ra phá đám.