Tiêu Xước lạnh lùng nhìn Độc Cô Diêm, Tiêu Hoàng lại không thể mặc kệ không hỏi cô cô.
Cho nên Tiêu Hoàng đứng lên chào Tiêu Xước:
- Tiểu chất cũng đã hơn mười năm không có gặp cô cô, cô cô vẫn mạnh khỏe chứ?
Tiêu Xước lạnh lùng nói:
- Nhờ phúc Tiêu gia các ngươi, ta còn chưa có chết.
Tiêu Hoàng sờ sờ cái mũi, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Xước, không hiểu tại sao cô cô dùng thái độ này với mình.
Tiêu Xước đến Độc Cô thị gần hai mươi năm, khi đó Tiêu Hoàng cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, cho nên hắn cũng không biết tại sao Tiêu gia lúc trước lại lựa chọn quan hệ thông gia với Độc Cô thị kế cuối trong lục đại thế gia, hơn nữa còn lựa chọn kẻ bình thường như Độc Cô Diêm.
Vào lúc Tiêu Hoàng nghĩ tới trong lục đại thế gia Nhữ Nam Thượng Quan thị truyền thừa đã lâu, thực lực cũng không tệ, vừa vặn xứng đôi với Tiêu gia bọn họ.
Hơn nữa Nhữ Nam Thượng Quan thị thế hệ trước có không ít thế hệ tuấn kiệt, người nào cũng mạnh hơn Độc Cô Diêm.
Trong trí nhớ của Tiêu Hoàng, chính mình khi còn bé rất được cô cô yêu thương, cũng rất sủng ái chính mình.
Nhưng đợi đến lúc Tiêu Xước đến Độc Cô thị thì nàng không quay về Tiêu gia một lần, cho nên Tiêu Hoàng cũng không biết vì sao cô cô biến thành như vậy.
Nhưng nội tâm Tiêu Hoàng rất cảm kích cô cô, khi hắn còn bé đã bị định vị trở thành người thừa kế gia chủ, cho nên bồi dưỡng và giáo dục rất nghiêm khắc.
Có đôi khi thậm chí Tiêu Hoàng tuổi nhỏ đã bị huấn luyện cao độ tới phát khóc, nhưng phụ thân hắn lại mặc kệ không hỏi, trưởng bối gia tộc phụ trách dạy bảo hắn vũ kỹ cũng chỉ dùng thái độ nghiêm khắc huấn luyện hắn, cũng chỉ có vị cô cô này ôm hắn và mắng nhau với một đám trưởng bối Tiêu gia, dẫn hắn đi ra ngoài chơi rất vui vẻ, thoát ly quá trình huấn luyện tàn khốc.
Cho nên hiện tại cho dù Tiêu Xước lạnh lùng nhìn hắn nhưng Tiêu Hoàng không có tức giận, chỉ nói với Tiêu Xước:
- Cái gì Tiêu gia các ngươi hay Tiêu gia chúng ta? Cô cô ngươi bây giờ đến Độc Cô thị nhưng Tiêu gia vĩnh viễn là nhà của ngươi, lúc nào cô cô muốn cứ trở lại ở mấy ngày, người Tiêu gia chúng ta khẳng định sẽ hoan nghênh.
Nhìn Độc Cô Diêm, Tiêu Hoàng thản nhiên nói:
- Nếu như cô cô ngươi bị khinh bỉ trong Độc Cô thị, Tiêu gia sẽ lấy công đạo cho cô cô.
Tiêu Xước nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, tuy nàng vẫn làm dáng vẻ lạnh lùng nhưng biểu hiện trên mặt hòa hoãn không ít.
Tiêu Hoàng nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Xước như bây giờ, hắn đã biết rõ Tiêu Xước không vui vẻ khi ở trong Độc Cô thị, cho nên hắn không nặng không nhẹ đâm Độc Cô Diêm một câu.
Tuy trên danh nghĩa nói Độc Cô Diêm là dượng của hắn, nhưng luận thân phận Độc Cô Diêm còn kém thiếu chủ Tiêu gia như Tiêu Hoàng.
Cho nên nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, Độc Cô Diêm chỉ cười khan, nói:
- Nói gì thế? Người trên giang hồ đều biết sẽ nói Độc Cô Diêm chọc giận phu nhân hay sao.
Tiêu Xước nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, hơn nữa hắn nói phải có người tin mới được.
Dù sao thân phận Tiêu Xước bày ở chỗ này, nàng chính là đích nữ Tiêu thị, đặc biệt đồng lứa của nàng trong Tiêu thị xuất hiện tuấn kiệt lớp lớp, ‘ an hầu ’ Tiêu Vô Thắng, Thất gia Tiêu Vô Cực độc bá thế hệ, nhưng cũng chỉ có một muội muội như Tiêu Xước, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng được sủng ái nhất.
Nếu Độc Cô thị dám làm Tiêu Xước tức giận, bọn họ đang tự gây phiền phức cho mình, chỉ cần Độc Cô Diêm không phải ngu ngốc, hắn không dám làm như vậy.
Chỉ có điều Tiêu Hoàng không biết Độc Cô Diêm vài ngày trước đã ngu ngốc một lần, may mà Tiêu Xước không có nói ra.
Mắt thấy ở đây hào khí ngưng trọng, Tiêu Hoàng liền cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác:
- Dượng, đoạn thời gian trước Độc Cô thị các ngươi ra tay với Tô Tín là vì chuyện Ninh Viễn Đường Tô gia? Ta nghe được một ít tiếng gió hiện tại Tô Tín đã thành gia chủ Tô gia?
Vừa nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, sắc mặt Độc Cô Diêm biến thành âm trầm, hắn không nghĩ tới chuyện này truyền rộng như vậy, thậm chí ngay cả Giang Nam đạo cũng biết.
Kỳ thật hắn lo ngại, chuyện này chỉ truyền bá chung quanh Bắc Nguyên đạo mà thôi, không có khả năng truyền vào Giang Nam đạo.
Tiêu Hoàng có thể biết bởi vì nhân vật chính có quan hệ với mình, chính là đại địch Tô Tín.
Sắc mặt Độc Cô Diêm âm trầm nói:
- Tô Tín quỷ kế đa đoan, ta không nghĩ hắn ẩn giấu sâu như vậy.
- Nếu biết rõ triều đình phái người nhúng tay vào việc này, Độc Cô thị ta chắc chắn sẽ không đi tự rước lấy nhục.
Tiêu Hoàng cũng gật đầu nói:
- Đúng vậy, Tô Tín người này tâm tư kín đáo, bình thường không bày tất cả lực lượng ra ngoài, cho nên ra tay với hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng mới được.
Tiêu Hoàng cũng từng quen biết Tô Tín, người này tuyệt đối khó giải quyết hơn Lâm Trường Hà không màng thế sự và mãng phu Hà Hưu rất nhiều.
Tối thiểu hai người kia có thói quen dùng lực đè người, sẽ không dùng thủ đoạn âm mưu.
Nhưng Tô Tín tàn nhẫn tới mức đáng sợ, làm người quỷ kế đa đoan.
Nghe hai người bàn luận về Tô Tín, Tiêu Xước lại cười lạnh nói:
- Tính toán mọi cách đều vô dụng, trước kia ta nói cái gì?
- Nói không dễ nghe, năng lực của hai người các ngươi chắc chắn không bằng Tô Tín, kể cả Tiêu Hoàng ngươi cũng giống như vậy.
- Những lão bất tử Tiêu gia quán thâu cho ngươi quá nhiều thứ khi còn bé, kết quả làm cho ngươi rất hoàn mỹ, cho dù thực lực hay tâm kế đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ Tiêu gia.
- Cũng chính bởi vì như thế, tất cả mọi thứ của ngươi đã định hình, bọn họ dạy ngươi quá nhiều đồ vật, hình thành một dàn giáo trong lòng ngươi, ngươi không cách nào thoát ra được.
- Với tình huống của ngươi bây giờ, ngươi kiếp này chỉ có thể làm gia chủ Tiêu gia, còn là gia chủ xuất sắc.
- Nhưng thành tựu của ngươi cũng hạn chế trong Tiêu gia, ngươi không thể là Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên, Thiếu Lâm tự Huyền Đàm, Tạo Hóa Đạo Môn Lý Bá Dương, không thể trở thành người dùng sức một mình có thể ngăn cơn sóng dữ, chấn nhϊếp một phương, kinh diễm giang hồ.
- Trái lại Tô Tín xuất thân lùm cổ, làm việc thiên mã hành không, khó có thể tìm ra, tương lai của hắn sẽ mạnh hơn các ngươi rất nhiều.
Tiêu Hoàng như có điều suy nghĩ, hắn cũng không có bởi vì Tiêu Xước nói hắn không bằng Tô Tín mà tức giận, sự thật chính là như thế, không bằng chính là không bằng, thậm chí Tiêu Hoàng cũng thừa nhận.
Trái lại Tiêu Xước nói như vậy cũng chỉ rõ một phương hướng cho hắn, Tiêu Hoàng thu hoạch rất nhiều.
Kỳ thật Tiêu Hoàng biết rõ, ngày xưa trong Tiêu gia chính vị cô cô này xông ra danh khí rất lớn trên giang hồ, thậm chí không thua gì thế hệ trẻ tuấn kiệt khi đó.
Thậm chí lúc trước có không ít thế hệ trẻ đại phái theo đuổi Tiêu Xước, nhưng không ai nghĩ Tiêu gia lại quan hệ thông gia với Độc Cô thị, Tiêu Xước bị chọn gả cho kẻ bình thường như Độc Cô Diêm.
Lúc này Độc Cô Diêm nghe Tiêu Xước nói tới Tô Tín, trên mặt Độc Cô Diêm tức giận.
Nhưng Tiêu Hoàng ở chỗ này nên hắn không phát tác, hắn chỉ nói:
- Tô Tín làm việc tà dị, cũng không đi lên chính đồ, hiện tại hắn tình nguyện làm tay sai triều đình cũng không tự lập môn hộ làm gia chủ Tiêu gia, thành tựu tương lai chắc chắn có hạn. Sao có thể như Tiêu Hoàng ngươi, kế vị an hầu, trở thành gia chủ kế tiếp của Tiêu thị, trở thành bá chủ một phương.
Nghe Độc Cô Diêm nói thế, ngoài miệng Tiêu Hoàng khiêm tốn hai câu, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi.
Năng lực của dượng không tốt, nếu không sẽ không nói như vậy.
Tuy hắn nói lấy lòng Tiêu Hoàng, đáng tiếc Tiêu Hoàng không lĩnh tình.
Tiêu Hoàng xem ra, Tô Tín lựa chọn kỳ thật rất chính xác, nếu như hắn lựa chọn thoát ly triều đình mà làm gia chủ Tô gia, đây mới thực sự là cử động ngu ngốc.
Biểu hiện thì làm gia chủ uy phong lẫm lẫm, còn tốt hơn làm tay sai bị triều đình quản thúc, nhưng cũng phải xem tình huống như thế nào.
Tô Tín gây vô số thù hận trên giang hồ nếu không có triều đình che chở dựa thế, có lẽ người tìm Tô Tín báo thù sẽ không ít.
Tuy thực lực Tô gia không kém, nhưng Tô Tín trêu chọc những địch nhân kia thực lực còn mạnh hơn nữa.
Mà Độc Cô Diêm còn nói Tô Tín thành tựu tương lai có hạn, đây là nói nhảm.
Hiện tại cho dù người ngoài cũng biết Tô Tín rất được trọng dụng, hơn nữa Lục Phiến Môn Thiết gia càng dốc hết sức lực bồi dưỡng hắn, thậm chí còn bồi dưỡng hơn xa đệ tử trong gia tộc.
Đến lúc đó, chờ Tô Tín tích lũy đầy đủ thực lực, Thiết Ngạo về hưu, vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn sẽ thuộc về ai? Còn không phải Tô Tín hay sao.
Một vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn cũng có thể xem như thành tựu có hạn sao? Tối thiểu hiện tại Thiết Ngạo đứng trước mặt Độc Cô Diêm ngươi, Độc Cô Diêm ngươi còn không có tư cách nói chuyện với người ta.
Hàn huyên với Độc Cô Diêm hai câu, Tiêu Hoàng liền chuẩn bị cáo từ.
Độc Cô Diêm giữ lại vài câu sau đó chuẩn bị đưa tiễn Tiêu Hoàng ra ngoài, lúc này có một đệ tử Độc Cô thị vội vàng hấp tấp chạy đến hô lớn:
- Không tốt gia chủ! Xảy ra đại sự!
Tiêu Hoàng vốn muốn đi, nhìn thấy Độc Cô thị xảy ra chuyện thì hắn lập tức dừng lại, muốn xem xem xảy ra đại sự gì.
Độc Cô Diêm chau mày nói:
- Từ từ nói, phát sinh chuyện gì.
Tên đệ tử kia vội vàng nói:
- Tô Tín mang người bắt đệ tử xuất sắc của hơn mười thế lực phụ thuộc Độc Cô thị chúng ta mang đi nói là hoài nghi bọn họ cấu kết Kim Trướng Hãn Quốc gây bất lợi với Đại Chu, muốn mang bọn họ về Lục Phiến Môn thẩm vấn.
- Hiện tại chưởng môn, gia chủ hơn mười thế lực đến Độc Cô thị chúng ta cầu viện, muốn chúng ta chủ trì công đạo!
- Tô Tín! Ngươi khinh người quá đáng!
Độc Cô Diêm nghe vậy lập tức giận dữ, thậm chí hắn trực tiếp đập nát cái bàn.
Tiêu Hoàng lườm hắn, đánh giá về dượng giảm đi rất nhiều.
Thượng vị giả phải vui buồn không lộ ra ngoài, nhưng Độc Cô Diêm ngược lại tức giận vỗ bàn, việc này không phải việc gia chủ Độc Cô thị nên làm.
Trước kia hắn là đệ tử kiệt xuất nhất Tiêu gia, còn chưa có xác định trở thành người thừa kế chính thức của Tiêu gia, cho nên hắn cũng không có đại biểu Tiêu gia đến Độc Cô thị gặp dượng.
Hiện tại nghe danh không bằng gặp mặt, cô cô chính mình gả cho hắn thật sự quá ủy khuất.