Tô Tín xưa nay không thích ép buộc người khác, hiện tại cũng như thế.
Những ngững người chuẩn bị đi vào Lục Phiến Môn tôi luyện hay tiếp tục khốn thủ Tô gia, điểm ấy Tô Tín mặc kệ, dù sao thủ hạ của hắn không có phế vật.
Về phần những người này có phải Tô gia hay không, Tô Tín không thèm để ý.
Mặc dù nói hiện tại trên danh nghĩa hắn là gia chủ Tô gia, nhưng kỳ thật Tô Tín chỉ xem Tô gia như công cụ mà thôi.
Hắn cũng không ngốc đến mức làm giống như lão tổ Tô gia, vì gia tộc mà bồi tính mạng của mình.
Đối với Tô Tín mà nói, địa vị người Tô gia trong mắt hắn cũng giống như thủ hạ, ngươi có năng lực thì ta bồi dưỡng ngươi, nếu ngươi là phế vật, ta cũng không lãng phí tài nguyên nuôi phế vật.
Về phần người nọ có phải xuất thân Tô gia hay không, có cùng huyết mạch với hắn hay không, điểm ấy Tô Tín không xen vào.
Phần đông đệ tử Tô gia suy nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
Đệ tử Tô gia nguyện ý đi theo Tô Tín tới Lục Phiến Môn chiếm đại bộ phận, dù sao bọn họ chỉ thiếu kinh nghiệm chứ không ngu ngốc, biết rõ khuyết điểm chính mình ở điểm nào, đúng như Tô Tín nói, nếu đi, bọn họ sẽ phát triển rất nhanh.
Đương nhiên cũng có hơn ba trăm tên đệ tử Tô gia không muốn, trong hơn ba trăm người này có hai gã võ giả Hóa Thần Cảnh.
Tô Tín mặc kệ bọn họ có tâm lý gì, Tô Tín trực tiếp mang theo bọn họ đi gặp Hoàng Bỉnh Thành, bảo Hoàng Bỉnh Thành an bài cho bọn họ, mà chính hắn thì đi tìm Thiết Chiến.
Trong những đệ tử Tô gia, đệ tử cảnh giới Hậu Thiên đều bịTô Tín xếp vào Lục Phiến Môn Bắc Nguyên đạo.
Bắc Nguyên đạo chính là trọng địa của Đại Chu, tất cả Lục Phiến Môn châu phủ đều có thực lực rất mạnh, nguy hiểm rất ít, cho nên thích hợp cho đệ tử Hậu Thiên tôi luyện.
Có hơn ngàn tên đệ tử Tô gia cảnh giới trên Tiên Thiên đều bị hắn đưa vào Giang Nam đạo và Giang Hoài đạo, Tô Tín còn phải lưu vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh cùng Dung Thần Cảnh bên người, hắn xếp bọn họ vào Lục Phiến Môn Thịnh Kinh.
Phân phối nhiều người như thế, cho dù Tô Tín là tứ đại thần bộ thì hắn cũng không dám làm loạn, dù thế nào cũng phải nói với Thiết Chiến mới được.
Đi vào trong phòng Thiết Chiến, không đợi Tô Tín mở miệng, Thiết Chiến cười nói:
- Ninh Viễn Đường Tô gia là thế lực đỉnh cấp, hiện tại là vật trong tay ngươi, chỉ sợ lần này ngươi lời lớn rồi.
Tô Tín lắc đầu nói:
- Thiết đại nhân đoán sai rồi, Tô gia miệng cọp gan thỏ, kỳ thật cũng không có lưu lại cái gì.
Thiết Chiến gật đầu, hắn cũng không hoài nghi Tô Tín lừa gạt hắn, bởi vì không cần thiết.
Thiết Chiến cũng cảm thán, nói:
- Bất kể trong đó có đồ vật gì hay không, nhiều võ giả chi thứ Tô gia đều bị ngươi thu lấy, hiện tại thực lực của ngươi tăng lên gấp mấy lần.
Lần này Tô Tín mưu đoạt Tô gia làm rất bí mật, thậm chí trước khi động thủ cũng không lộ ra tiếng gió nhưng vẫn bị Thiết Chiến biết rõ.
Thời điểm Thiết Ngạo bế quan do Thiết Chiến thay quyền quản lý tất cả sự vụ trong Lục Phiến Môn, Tô Tín làm chuyện mờ ám vẫn bị Thiết Chiến biết rõ, Tô Tín không phải người ngoài, Thiết Chiến sẽ không nói lộ ra ngoài.
Kỳ thật lúc trước Thiết Chiến vừa mới đạt được tin tức thì hắn ngạc nhiên trước cách làm của Tô Tín lần này.
Dù sao Ninh Viễn Đường Tô gia cũng truyền thừa vạn năm, muốn diệt sạch Tô gia không dễ dàng như thế.
Nhưng không nghĩ tới Tô Tín lại mượn quan hệ giữa chi thứ Tô gia và dòng chính, từ đó châm ngòi nội đấu, cuối cùng một lần hành động giải quyết tất cả dòng chính Tô gia.
Tuy Thiết Chiến biết rõ cả quá trình, nhưng hắn chỉ xem đây là số mệnh.
Nếu thay người khác tới, bọn họ không có khả năng châm ngòi chi thứ Tô gia nội đấu với dòng chính.
Dù sao người chi thứ Tô gia không ngốc, huyết mạch dòng chính hà khắc với bọn họ thì cũng là ‘ người trong nhà ’, tuy nhiên những huyết mạch dòng chính có cho rằng là như thế hay không lại là chuyện khác.
Một người ngoài muốn châm ngòi Tô gia nội đấu, như vậy chỉ làm chi thứ và dòng chính Tô gia liên hợp phản kích, cũng chỉ có thân phận của Tô Tín mới có thể dùng thân phận người một nhà tham gia trận nội đấu này.
- Nói đi, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi đến chỗ của ta muốn làm gì.
Thiết Chiến hỏi.
Tô Tín nói:
- Là như thế này, ta muốn dàn xếp tất cả người Tô gia vào trong Lục Phiến Môn, chỉ cảnh giới Tiên Thiên cũng có hơn ngàn người rồi.
Thiết Chiến sờ sờ râu quai nón trên cằm, nói:
- Một mũi tên trúng ba con chim, cũng không tệ.
Nghe Tô Tín nói như vậy, Thiết Chiến lập tức nghĩ tới Tô Tín đang đánh chủ ý gì.
Đầu tiên sẽ tôi luyện thực lực đệ tử Tô gia mạnh hơn nữa, thuận tiện rèn luyện năng lực của bọn họ.
Thứ hai là mượn những người này ổn định địa bàn trong tay Tô Tín.
Hiện tại thủ hạ của Tô Tín đang ở Giang Nam đạo và Giang Hoài đạo, Tô Tín có uy vọng rất cao trong Giang Nam đạo, nhưng có cao cũng không cao bằng Tiêu gia, cho nên cần phải phái thêm người tới trấn áp mới được.
Mà Giang Hoài đạo càng như thế, Tô Tín lúc trước không đủ thủ hạ nên không thể dàn xếp người nhà vào Giang Hoài, mà là để người Giang Hoài đạo quản lý.
Hiện tại thủ hạ của Tô Tín có nhân thủ đầy đủ, cũng là lúc thu Giang Hoài đạo trở lại.
Về phần các bộ đầu Giang Hoài đạo có bất mãn hay không lại không phải việc Tô Tín quan tâm, dù sao bọn họ vốn là người của Vũ Nguyên Xuân.
Thức thời thì Tô Tín còn có thể cho bọn họ một cơ hội, nếu như bọn họ không thức thời, Tô Tín sẽ không để ý ra tay ác độc giải quyết tất cả.
Vũ Nguyên Xuân vừa chết, những người này không có chỗ dựa trong Lục Phiến Môn, Tô Tín muốn như đắn đo thế nào thì đắn đo thế nào.
Về phần Tô Tín đạt được chỗ tốt thứ ba, đó chính là hắn có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Hiện tại Tô Tín đã trở thành gia chủ Tô gia, người Tô gia dùng tài nguyên tu luyện cũng do Tô Tín cung cấp.
Tuy Tô Tín là tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn, nhưng tài nguyên tu luyện trong tay hắn cũng có hạn, tối thiểu không có khả năng cung cấp cho tất cả đệ tử Tô gia.
Hiện tại hắn cho đệ tử Tô gia đầu nhập vào Lục Phiến Môn, bổng lộc tự nhiên là do Lục Phiến Môn phụ trách.
Thiết Chiến lắc đầu, Tô Tín làm việc rất khôn khéo, hắn xếp người Tô gia vào Lục Phiến Môn, một mũi tên trúng ba con chim, đây đúng là phong cách của hắn.
Thiết Chiến thật cũng không oán Tô Tín chiếm tiện nghi của Lục Phiến Môn, trái lại hắn làm như vậy còn gia tăng lợi ích thực tế của Lục Phiến Môn.
Thực lực Lục Phiến Môn những năm gần đây không đủ, kết quả hiện tại Tô Tín một hơi nhét mấy ngàn người vào Lục Phiến Môn, Thiết Chiến sẽ cao hứng.
Mặc kệ những người này là người của Tô Tín hay người của ai, dù sao bọn họ đều là người Lục Phiến Môn, chỉ cần bọn họ gia tăng lực lượng cho Lục Phiến Môn là đủ rồi.
Cho nên Thiết Chiến trực tiếp gật đầu nói:
- Không có vấn đề, ngươi chuẩn bị điều động nhân thủ nào khác hay không?
Tô Tín gõ gõ bàn, nói:
- Đầu tiên bổ nhiệm Tề Long thành tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh chính thức.
Trong chuyện Tô gia lần này, Tề Long làm không tệ, hắn tìm những người kia làm việc gọn gàng mà linh hoạt, chứng minh tối thiểu Tề Long rất tinh mắt.
Hơn nữa Tô Tín cho Tề Long kế hoạch đơn giản, Tề Long cũng không vẽ rắn thêm chân làm thêm chuyện nào khác, cũng chứng minh đối phương cũng không phải loại người ngu xuẩn.
Xưa nay có rất nhiều kẻ ngu xuẩn, khi cấp trên phân phó nhiệm vụ xuống nhưng đám thủ hạ lại thích tự ý chủ trương, tối thiểu Tô Tín biết rõ Tề Long không phải người như vậy là đủ, cho nên vị trí tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh cũng giao cho hắn.
Tô Tín tiếp tục nói:
- Còn lại điều Lý Phôi tới làm tổng bộ đầu Giang Hoài đạo, Triệu Nhất Minh, Lưu Hạo đi theo hắn tới Giang Hoài đạo.
- Cao Trường Thanh tấn chức tổng bộ đầu Giang Nam đạo, người Tô gia phân một nửa tới hai đạo này.
Tô Tín nói như vậy là có mục đích của mình.
So với việc Giang Hoài đạo, mặc dù Giang Nam đạo có Tiêu gia uy hϊếp, nhưng Tô Tín đã kinh doanh Giang Nam đạo nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn uy tín tại Giang Nam đạo, cho nên Giang Nam đạo cần phải giữ cái đang có.
Mà Giang Hoài đạo hiện tại đều do thủ hạ của Vũ Nguyên Xuân quản lý, bọn họ thành thành thật thật cũng bỏ đi, vạn nhất bọn họ làm ra chuyện gì đó, Tô Tín có ý định trực tiếp trấn áp.
Cho nên Tô Tín sẽ mang Lý Phôi làm việc tàn nhẫn tới Giang Hoài đạo, hơn nữa còn bảo Triệu Nhất Minh và Lưu Hạo phụ tá Lý Phôi, hơn nữa có những người Tô gia trợ giúp, Lý Phôi nắm giữ toàn bộ Giang Hoài đạo chắc chắn như ván đóng thuyền.
Cùng lắm cứ gϊếŧ sạch đám người kia, dù sao dùng thân phận Tô Tín hiện tuyệt đối có thể làm được việc này.
Giang Nam đạo bên kia do Cao Trường Thanh làm tổng bộ đầu mà không phải Lục Tục thủ hạ củ của Tô Tín làm tổng bộ đầu, Tô Tín có cân nhắc của mình.
Mặc dù nói Lục Tục là thủ hạ củ của Tô Tín, nhưng trên giang hô đều dùng thực lực vi tôn, nếu thực lực Cao Trường Thanh mạnh hơn Lục Tục, hắn sẽ được công nhận dễ dàng hơn.
Giống như là Hoàng Bỉnh Thành và Lý Phôi khi còn ở Giang Nam đạo, rõ ràng là Hoàng Bỉnh Thành đang làm công tác tổng bộ đầu, nhưng trên thực tế lại là Lý Phôi làm tổng bộ đầu một đạo, tất cả đều là nguyên nhân này.
Cho nên Lục Tục không thể lên, hắn phải nhường cho Cao Trường Thanh.
Tuy Lục Tục làm người trầm ổn, cũng biết điều, cho nên Tô Tín cũng không lo lắng hắn bởi vì nội tâm không công bằng mà làm ra việc gì đó.
Thiết Chiến ghi xong yêu cầu điều nhiệm nhân viên giao cho Tô Tín, sau đó nói:
- Quan hệ đến điều nhiệm tổng bộ đầu một đạo, ta nói mới tính, nhưng quy củ chính là quy củ, nhất định phải tiến hành hợp tứ đại thần bộ để thông báo mới được.
Tô Tín gật đầu nói:
- Có thể, đúng lúc ta có việc muốn nói.
Thiết Chiến gật đầu, bảo người đi thông báo cho Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền tới.
Kỳ thật hội nghị có mở hay không cũng không sao cả, loại hội nghị thường kỳ này đều do Thiết gia một nhà độc đại, nói chuyện trong Lục Phiến Môn không mặc cả, ba người Lưu Phượng Vũ liên thủ mới có thể chống lại Thiết gia.
Nhưng hiện tại Tô Tín đã xem như người Thiết gia, bọn họ còn lấy cái gì chống lại?
Đúng như Thiết Chiến nói, quy củ là quy củ, cho dù kết quả đã xác định nhưng quy củ lại không thể phá, nếu không sẽ có người nói Thiết gia độc quyền trong Lục Phiến Môn.