Đám người Tô Trọng Anh đến tìm Tô Minh Kỳ, nhìn thấy bọn họ đến, Tô Minh Kỳ đẩy đĩa củ lạc tới chỗ bọn họ, cười nói:
- Nếm thử, ta vừa nấu.
Nhưng hiện tại đám người Tô Trọng Anh không có tâm tư ăn củ lạc, sắc mặt Tô Trọng Anh nặng nề nói với Tô Minh Kỳ:
- Tam thúc, ngươi đã nghe qua việc của chúng ta chứ?
Tô Minh Kỳ ném một củ lạc vào trong miệng, nhai nhai nói:
- Nghe nói, các ngươi muốn làm sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi còn không thích ứng hay sao?
Tô Trọng Anh khẽ cắn môi, giọng đầy căm hận, nói:
- Trước kia chúng ta cũng có thể nhịn, nhưng lần này Tô Trọng Viễn muốn ép chúng ta phải chết!
- Nếu như chúng ta xuống núi thu cung phụng của những tông môn và thế gia kia, một khi chuyện này biến thành đại sự, đám người dòng chính nhất định sẽ ném chúng ta ra gánh tội!
- Hơn nữa nếu chúng ta không đi, Tô Trọng Viễn sẽ thi hành gia pháp với chúng ta, còn muốn chúng ta dập đầu nhận lỗi.
- Nói thế nào thì chúng ta cũng có huyết mạch Tô gia, kết quả Tô Trọng Viễn hắn xem chúng ta thành cái gì? Nô bộc sao?
- Tam thúc, chúng ta thân là võ giả phải có tâm huyết, một khi đầu gối quỳ xuống thì không cách nào đứng thẳng được!
Nghe nói như thế, Tô Minh Kỳ xoay tròn chén rượu trong tay, ánh mắt lộ ra tia sáng đáng sợ, hắn nói:
- Ah? Ý của các ngươi là thế nào?
Tô Trọng Anh lập tức nói:
- Ta muốn mời Tam thúc ngài giúp chúng ta triệu tập huyết mạch chi thứ đến, đến lúc đó cùng nhau đối kháng Tô Trọng Viễn.
- Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, không bằng chúng ta làm lớn chuyện này, lớn đến mức kinh động gia chủ, ta cũng không tin gia chủ sẽ xử phạt tất cả đệ tử chi thứ.
Tô Minh Kỳ uống một ngụm rượu, nói:
- Có thể, các ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ dẫn người ra tay.
Trong mắt đám người Tô Trọng Anh lộ ra vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới Tô Minh Kỳ đáp ứng thống khoái như vậy.
Bọn họ vốn sợ Tô Minh Kỳ khuyên bọn họ ẩn nhẫn lúc này, không nghĩ tới Tô Minh Kỳ lại đáp ứng sảng khoái như thế, điều này cũng làm cho đám người Tô Trọng Anh nhìn thấy hi vọng.
Đợi đến lúc đám người Tô Trọng Anh đi rồi, Tô Minh Kỳ vừa nhai củ lạc vừa lẩm bẩm:
- Khá tốt, nhiều năm như vậy, những đệ tử chi thứ này vẫn còn có người chưa bị mài hết tâm huyết, có thể cứu được, nếu như các ngươi thực quỳ xuống, đệ tử chi thứ Tô gia sẽ không cứu nổi, khi đó cả đời chỉ làm nô bộc.
Trong bóng tối, vết roi trên mặt Tô Minh Kỳ càng dữ tợn, nhưng trong mắt của hắn lại mang theo bi ai.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Tô Trọng Viễn tu luyện xong lại hỏi tùy tùng:
- Đám người Tô Trọng Anh xuống núi đã trở lại chưa?
Tô Trọng Viễn xem ra, đám người Tô Trọng Anh nhất định sẽ lựa chọn xuống núi thu cung phụng của các tông môn, ngày hôm qua hắn vừa nhắc tới gia pháp, đám người Tô Trọng Anh sợ tới mức mặt không còn chút máu nào.
Trên thực tế đúng là như vậy, người Tô gia không ai không sợ gia pháp, cho dù huyết mạch dòng chính Tô gia cũng giống như vậy.
Hơn nữa Tô gia cho huyết mạch chi thứ gia pháp rất nghiêm khắc, nếu đám người Tô Trọng Anh nếm qua gia pháp Tô gia một lần, như vậy, mặc kệ sau này Tô Trọng Viễn ra mệnh lệnh gì, bọn họ đều không dám vi phạm.
Nhưng không nghĩ tới tùy tùng lại nói:
- Hôm nay đám người Tô Trọng Anh không xuống núi.
Nghe xong lời này, Tô Trọng Viễn tức giận đấm nát cái bàn.
- Hảo hảo hảo! Bọn chúng thật to gan!
Trong mắt Tô Trọng Viễn bắn ra một tia thô bạo, những tạp chủng chi thứ này định làm gì? Thà rằng thừa nhận gia pháp cũng không nghe lệnh của hắn?
- Đi! Ta thật muốn xem đám người Tô Trọng Anh có thể thừa nhận mấy lần gia pháp.
Tô Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp mang người đi tới chỗ ở của đám người Tô Trọng Anh.
Lúc này, đám người Tô Trọng Anh đều tụ tập tại đây chờ Tô Trọng Viễn đến.
Ngày hôm qua Tô Minh Kỳ đã đáp ứng bọn họ, như vậy hắn tuyệt đối không đứng ngoài quan sát.
Cho nên bọn họ cũng có chút lực lượng.
Chờ đến lúc Tô Trọng Viễn hùng hổ mang vài tên tùy tùng đến đây, bọn họ lại có chút bồn chồn.
Dù sao trong tư tưởng của bọn họ, huyết mạch dòng chính sẽ áp đảo huyết mạch chi thứ, bọn họ phải nghe lệnh vô điều kiện.
Tô Trọng Viễn nhìn thấy bọn họ không chỉ không nghe lệnh mình xuống núi, ngược lại còn tụ tập tại nơi này, có ý gì? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Sắc mặt Tô Trọng Viễn âm lãnh nói:
- Các ngươi có ý gì? Xem lời ta nói là gió hay sao?
Tô Trọng Anh nói:
- Xuống núi thu cung phụng của các thế lực chính là phá hư chiêu bài của Tô gia, vạn nhất chuyện này biến thành đại sự, thanh danh Tô gia tại Bắc Nguyên đạo sẽ càng xấu, cho nên vì thanh danh và lợi ích Tô gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Tô Trọng Viễn cười lạnh nói:
- Các ngươi có ý gì? Ngươi nói ta cố ý phá hư thanh danh Tô gia sao?
Không đợi Tô Trọng Anh trả lời, Tô Trọng Viễn đã quát lớn:
- Hảo hảo hảo, nếu các ngươi không nghe lệnh, vậy thì đi với ta tới Chấp Pháp đường tiếp nhận gia pháp đi!
Đám người Tô Trọng Anh gào lên:
- Chúng ta suy nghĩ vì lợi ích của Tô gia, chúng ta phạm sai lầm gì mà chấp hành gia pháp?
Tô Trọng Viễn sững sờ, bởi vì hắn không biết nên nói tội gì, mấu chốt là gia pháp của Tô gia đều chuẩn bị cho đệ tử dòng chính, chỉ có điều tiến vào Ninh Viễn Đường bế quan, đệ tử chi thứ của Tô gia mới nhiều, cho nên cũng không có đặc biệt chế định gia pháp với bọn họ.
Trọng yếu nhất là, đệ tử chi thứ trong Tô gia vốn không có nhân quyền, địa vị thấp, cho nên chỉ cần bọn họ phạm sai lầm thì biến thành tội không thể tha thứ.
Một khi có một ít đệ tử dòng chính phạm sai lầm cũng phải tiếp thu trừng phạt, cho nên càng không có quy củ gì đáng nói.
Cho nên vừa nghe Tô Trọng Anh hỏi như vậy, Tô Trọng Viễn sững sờ, hắn cười lạnh:
- Phạm quy củ nào? Ta nói chuyện là quy củ! Hiện tại ta bảo các ngươi đi với ta tới Chấp Pháp đường, các ngươi có đi không?
Tuy hiện tại Tô Minh Kỳ chưa tới nhưng bọn họ vẫn có một ít lực lượng.
Mấy người kia cường ngạnh, nói:
- Ta không có phạm sai lầm, dựa vào cái gì phải đi Chấp Pháp đường?
- Gian ngoan mất linh! Động thủ!
Tô Trọng Viễn quát một tiếng, lúc này có ba đệ tử dòng chính Hóa Thần Cảnh đi tới.
Huyết mạch dòng Tô gia chỉ có bao nhiêu người như thế, ngày bình thường nhân duyên của Tô Trọng Viễn cũng không tính là quá kém, cho nên trước khi tới đây, hắn đã tìm ba đệ tử dòng chính Hóa Thần Cảnh cùng đến đây.
Đối phó vài tên huyết mạch chi thứ ti tiện mà thôi, cũng không phải đại sự gì, cho nên những người kia đều cho Tô Trọng Viễn mặt mũi.
Nhìn thấy tình huống này, các môn khách của Tô gia đều sững sờ, bọn họ đứng xa xem náo nhiệt.
Dù sao đây là việc của Tô gia, bọn họ không dám quản cũng không có thực lực quản, đứng ngoài xem náo nhiệt là tốt rồi.
Những đệ tử dòng chính khác nhìn thấy việc này cũng không quan tâm.
Một ít đệ tử chi thứ thấp hèn mà thôi, mặc kệ bọn họ làm sai hay không làm sai, chính mình nói bọn họ sai thì đó chính là làm sai.
Sắc mặt đám người Tô Trọng Anh trắng bệch.
Luận thực lực, những đệ tử chi thứ bọn họ thật sự không bằng các đệ tử dòng chính.
Nồng độ huyết mạch là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn lại là công pháp và đãi ngộ.
Những huyết mạch dòng chính có thể tự do chọn lựa công pháp, còn có trưởng bối đề nghị, hơn nữa bọn họ có thể sử dụng huyết mạch đại trận hàng năm, bọn họ cũng không thiếu tài nguyên tu luyện.
Những huyết mạch chi thứ như bọn họ, trưởng bối Tô gia cố ý thao tùng, công pháp của bọn họ cũng bị người khác thao túng, trên cơ bản sẽ không có thích hợp với bọn họ.
Hơn nữa cho dù là huyết mạch đại trận hay tài nguyên tu luyện, thứ bọn họ đạt được ít đến mức thương cảm.
So sánh như thế, luận thực lực cùng giai, đệ tử chi thứ không bao giờ bằng đệ tử dòng chính.
Vào lúc này có một long trảo thật lớn đánh xuống, cương khí cuồng bạo ép đám người Tô Trọng Viễn lui lại, cũng không làm bọn họ bị thương.
Tô Minh Kỳ đi từ xa tới gần, nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người Tô Trọng Anh thở ra một hơi.
Đám người Tô Trọng Viễn lại khϊếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới lão gia hỏa cảm giác tồn tại cực thấp trong Tô gia lại ra tay giúp đám người kia.
Tô Trọng Viễn lạnh lùng nói:
- Tô Minh Kỳ, ngươi có ý gì?
Tô Minh Kỳ cười cười nhưng vết roi trên mặt làm nụ cười của hắn biến thành dữ tợn.
- Trọng Viễn, nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi không gọi ta là Tam thúc, ngươi gọi thẳng tên ta là có ý gì?
Đám người Tô Trọng Viễn cau mày, trong mắt mang theo chán ghét.
Tuy bối phận của Tô Minh Kỳ thật sự aco hơn đám người Tô Trọng Viễn một đời, nhưng trong nội tâm bọn họ lại không xem những tạp chủng kia là người thân của mình.
Huống hồ không chỉ bọn họ, cho dù là các võ giả Dung Thần Cảnh và huyết mạch dòng chính cũng đều như thế.
Tô Minh Kỳ xếp hạng thứ ba trong chữ lót “Minh”, gần với Tô Minh Viễn, thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Tô Minh Lễ, nhưng Tô gia có nhiều võ giả Dung Thần Cảnh như vậy, không có người nào gọi hắn là Tam ca
Thời điểm Tô Trọng Viễn xoắn xuýt, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Tô Minh Kỳ, ngươi còn muốn cậy già lên mặt sao? Phạm sai lầm thì phải nhận, xảy ra chuyện nên phạt, ngươi không nên quản việc này, ngươi cũng không có tư cách quản.
Một võ giả Dung Thần Cảnh có ria mép thản nhiên đi tới, giọng nói lạnh lùng không cho Tô Minh Kỳ mặt mũi.
Nhìn thấy người tới, Tô Trọng Viễn thở ra một hơi, hắn vội vàng nói:
- Lục thúc!
Người tới chính là lão Lục trong dòng chính Tô gia, Tô Minh Đoan.
Tô Minh Đoan vốn không muốn tham dự việc này, hắn cũng nghe thấy việc này nhưng đó là việc của tiểu bối, hơn nữa Tô Trọng Viễn muốn khiển trách vài tên đệ tử chi thứ mà thôi, cũng không phải đại sự gì, cho nên hắn không có tâm tình xem náo nhiệt.
Chỉ có điều vừa rồi hắn đi ngang qua nơi đây, hắn lại nhìn thấy Tô Minh Kỳ ra tay nên khó chịu.
Tô Minh Kỳ là võ giả Dung Thần Cảnh thì thế nào? Hắn chỉ là huyết mạch chi thứ, vẫn là con chó Tô gia nuôi mà thôi.
Là chó thì phải tuân thủ quy củ, trước kia Tô Minh Kỳ cung cấp đan dược của dòng chính cho các đệ tử chi thứ chính là phá hư quy củ, hiện tại hắn dám ra tay với đệ tử dòng chính như Tô Trọng Viễn, như vậy càng không tuân thủ quy củ.
Đối với loại người này, Tô Minh Đoan không thể bỏ qua.