- Bạch Linh, đi gϊếŧ Tô Tín, cho dù không thể gϊếŧ hắn cũng phải ngăn cản một hồi, đừng cho hắn tiếp tục gϊếŧ người.
Hắc Liên Thánh Sứ trầm giọng nói.
Nhưng Bạch Linh không trực tiếp nghe lệnh của Hắc Liên Thánh Sứ, ngược lại trên mặt tươi cười nhưng lòng không cười nói:
- Chẳng lẽ ngươi đang ra lệnh cho ta sao?
Hắc Liên Thánh Sứ hừ lạnh nói:
- Thánh nữ điện hạ, trước mặt mọi người ta không muốn nói những bí ẩn của Thánh giáo ra, cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên ép ta.
- Nếu Thánh giáo không chiếm được đầy đủ lợi ích trong Cửu Trọng Kiếm Các, khi đó chúng ta trêu chọc Thiên đình nhưng kết quả bồi phu nhân lại gãy binh.
- Lúc bình thường ngươi hồ đồ cũng được, nhưng hiện tại ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta, nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ là thánh nữ, còn không phải Bạch Liên Thánh Mẫu!
Trên mặt Bạch Linh vẫn mang theo vui vẻ, nhưng trong mắt lại đầy băng lãnh.
- Nếu ta thành Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi còn là Hắc Liên Thánh Sứ sao?
Thì thào một câu cuối cùng, rốt cuộc Bạch Linh không hề do dự, mang theo Ninh Thanh sau lưng tấn công Tô Tín.
Vũ Sư đang dây dưa với người Thanh Thành kiếm phái, thời điểm Bạch Linh đánh tới, Tô Tín đã không người bảo hộ, cho nên hắn trực tiếp thu hồi Thâu Thiên cung, cười nói với Bạch Linh:
- Thánh nữ điện hạ, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt nhau nhanh như thế xem các nội bộ Bạch Liên giáo các ngươi cũng không hài hòa cỡ nào.
Vừa rồi Hắc Liên Thánh Sứ nói chuyện với Bạch Linh, Tô Tín cũng nghe rõ rành mạch, rõ ràng cho thấy quan hệ giữa hai người không đúng.
Theo lý mà nói Hắc Liên Thánh Sứ thân là lão nhân Bạch Liên giáo, cũng là trụ cột vững vàng, Bạch Linh chính là thánh nữ Bạch Liên giáo, người thừa kế Bạch Liên giáo tương lai, nàng thật sự không có lý do gì ngỗ nghịch Hắc Liên Thánh Sứ.
Đối với thế lực lớn bình thường, người thừa kế tông môn như Bạch Linh phải lôi kéo lấy lòng những lão nhân trong tông môn mới đúng, vì củng cố vị trí của mình vững chắc.
Những lão nhân trong tông môn cũng sẽ trợ giúp ngươi, cam đoan sau khi có tông chủ mới kế vị vẫn có thể bảo toàn địa vị và lợi ích không giảm bớt, nói đơn giản là ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe.
Nhưng xem ra quan hệ giữa Hắc Liên Thánh Sứ và Bạch Linh thánh nữ vô cùng khẩn trương, xem như thù địch.
Bạch Linh mỉm cười đáng yêu, nói:
- Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, ta vốn chờ ngươi đột phá Dung Thần Cảnh, sau đó ta lại gϊếŧ ngươi, dùng máu tươi của ngươi nuôi nấng Thanh Liên.
- Yêu hận buồn ly biệt, thế gian có nhiều dục niệm như thế, người nàng yêu đã chết, cho nên ta sẽ dùng máu thù hận rót vào Thanh Liên, mới có thể giúp nó thành thục chân chính.
Tô Tín nhìn Ninh Thanh sau lưng Bạch Linh, sau khi thúc dục Thanh Liên chủng, Thanh Liên trong người của nàng đã nở ra, đồng thời cũng mang cho nàng lực lượng Hóa Thần Cảnh.
Trong đầu của nàng lại chịu tải trí nhớ của người khác, cho nên nàng hiện tại là Ninh Phỉ hay là Ninh Thanh, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không phân rõ ràng.
Hơn nữa Bạch Linh dùng hai chữ ‘ nuôi nấng ’ rất kỳ lạ, dùng tính mẫn cảm của Tô Tín trên phương diện võ đạo, hơn nữa lần trước hắn đã dùng Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp lưu lại ấn ký trên người Ninh Thanh trong kho vũ khí Thông Thiên đảo, trong đầu Tô Tín cũng đã đoán được nguyên lý bí pháp Bạch Liên giáo dùng là cái gì.
Bạch Linh cứu Ninh Thanh, nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nàng chỉ xem Ninh Thanh như vật chứa mà thôi, dùng để ấp Thanh Liên chủng.
Thanh Liên chủng cùng loại với thần thông quán đỉnh của Tây Cương Mật Tông, chỉ có điều trải qua Bạch Liên giáo diễn biến đã làm nó càng tà dị và cường đại hơn.
Ninh Thanh bị gieo Thanh Liên chủng, hơn nữa Thanh Liên chủng nở rộ trong thiên hỏa, nàng cũng kế thừa trí nhớ và lực lượng của vô số Thanh Liên sứ trước kia.
Cho nên Ninh Thanh hiện tại quả thực không khác gì người bị bệnh tinh thần phân liệt, trong đầu của nàng có trí nhớ không chỉ một người.
Thanh Liên chủng đã nở rộ, nhưng không có thành thục, nghe ý của Bạch Linh, nàng đã đánh chủ ý lên Tô Tín.
Bởi vì trong nội tâm Ninh Thanh có hận ý ngập trời với Tô Tín, cho nên nàng muốn đánh gϊếŧ Tô Tín, dùng máu tươi Tô Tín đổ vào Thanh Liên, giúp nó thành thục triệt để, dùng thời gian ngắn nhất thúc dục ra một Thanh Liên sứ, thậm chí là Dương Thần Cảnh Thanh Liên Thánh sứ.
Loại phương thức tà dị như thế, nhìn khắp giang hồ cũng cũng chỉ có đám lũ điên như Bạch Liên giáo mới nghiên cứu ra.
Thứ này và Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau tới mức kỳ diệu.
Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp mượn đỉnh lô tu luyện, Bạch Liên giáo dùng Thanh Liên chủng nhét vào người sống sờ sờ xem như vật chứa và thúc dục lực lượng trong Thanh Liên chủng.
Khó trách Bạch Liên giáo khó bị tiêu diệt như vậy, thứ này tà dị phức tạp nhưng nhanh chóng thúc dục ra cường giả, có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực và tu luyện tới Dương Thần Cảnh.
Chỉ có điều chuyện thất bại nhất của Bạch Linh chính là đánh chủ ý lên đầu hắn.
Tô Tín nhìn Bạch Linh, trên miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Nàng muốn dùng máu của mình nuôi nấng Thanh Liên, thật tình không biết chính mình càng muốn đoạt Thanh Liên chủng tăng cường lực lượng thủ hạ của mình.
Không biết vì sao, Bạch Linh nhìn thấy Tô Tín tươi cười thì cảm thấy không tự nhiên, cho nên nàng cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là giơ tay lên, Kim Liên nở rộ, phật quang đại thịnh và mang theo uy áp vô tận tấn công về phía Tô Tín.
Tô Tín không lùi mà tiến tới, hắn điểm ra một chỉ, lực lượng Phá Sát và Kinh Mộng trực tiếp đánh nát Kim Liên, Huyết Hà Thần Kiếm ra khỏi vỏ, khí huyết sát khôn cùng xông lên trời và cuốn lấy Bạch Linh.