Tô Tín lạnh lùng nhìn Bạch Linh, hắn ngược lại không nghĩ tới lỗ thủng của mình lại là nhờ Ngưu Đầu đánh chết Giang Hạc Lưu và bị người ta phát hiện.
Kỳ thật Tô Tín còn công khai rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như lần Tần Nghiễm Vương Diệt ra tay, còn có gần đây hắn giúp Thôi Phán Quan lần.
Hắn cho rằng chuyện mình gϊếŧ Giang Hạc Lưu rất bí mật, bởi vì căn bản không có ai nhìn thấy Ngưu Đầu ra tay.
Chỉ có điều chuyện này không thể oán kẻ khác, chỉ có thể nói bí pháp Bạch Liên giáo thật sự rất nhiều, thậm chí nhiều đến mức người giang hồ còn không thể thống kê hết.
Ai có thể nghĩ đến người Bạch Liên giáo bị đánh chết vẫn có thể truyền khí tức của đối phương về tổng bộ Bạch Liên giáo.
Chỉ có điều sắc mặt Tô Tín lại không có nửa phần bối rối, hắn chỉ nhìn Bạch Linh và thản nhiên nói:
- Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Cầm chuyện này ra uy hϊếp ta? Thế nhưng chứng cớ đâu? Không có chứng cớ ta sẽ tố cáo ngươi phỉ báng.
Bạch Linh lắc lắc đầu nói:
- Không có chứng cớ, nếu có chứng cớ, lần này chúng ta cũng không phải giao dịch.
Bạch Linh ngược lại không có tận lực giấu diếm cái gì, nếu Bạch Liên giáo của nàng có chứng cớ, vậy bây giờ cũng không phải nàng bàn giao dịch với Tô Tín, mà là do cao thủ Bạch Liên giáo ra mặt cưỡng ép Tô Tín, bảo hắn ra sức vì Bạch Liên giáo.
Dù sao trước kia Bạch Liên giáo gieo vào trong triều đình không ít tai mắt, nhưng không có ai có thực lực và địa vị như Tô Tín.
Chỉ có điều đáng tiếc, Bạch Liên giáo suy đoán không giả, bọn họ không có chứng cớ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tô Tín không có sợ hãi.
Những năm gần đây Bạch Liên giáo châm ngòi ly gián, âm thầm cổ động nhân tâm không phải một hai lần.
Cho nên chỉ cần tin tức do Bạch Liên giáo truyền ra, như vậy chín thành chín đều là giả, nhất định phải trải qua điều tra kỹ càng mới có thể xác nhận.
Nếu người Bạch Liên giáo nói suy đoán này cho người triều đình biết, như vậy khả năng lớn nhất triều đình sẽ tìm ra người truyền tin tức của Bạch Liên giáo, sau đó lại một mẻ hốt gọn hắn, về phần Tô Tín, bọn họ tuyệt đối không động tới hắn.
Vì những tà thuyết mê hoặc lòng người lại đi điều tra tứ đại thần bộ của mình, nếu như nhân hoàng Đại Chu thật sự làm chuyện như vậy, vậy thì chứng minh hắn thật sự già mà hồ đồ.
Bạch Liên giáo cũng nhìn rõ điểm này, cho nên cho dù Bạch Liên giáo giữ lại suy đoán này nhiều năm nhưng cũng không có cầm nó đi uy hϊếp Tô Tín.
Cho dù bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng phân tán tin tức này ra giang hồ, triều đình và người giang hồ nhiều lắm chỉ ngờ vực vô căn cứ với Tô Tín mà thôi, về sau Tô Tín sử dụng thân phận Sở Giang Vương sẽ cẩn thận một ít, nhưng căn bản không tạo thành ảnh hưởng thực chất gì với hắn.
Đồng thời lời của Bạch Liên giáo nói ra có độ tin cậy hạ thấp hơn nữa.
Hiện tại Bạch Linh nói ra chuyện này cũng chỉ muốn Tô Tín biết rõ, mọi người biết rõ chi tiết của ngươi, cho nên mọi người công bằng là tốt rồi, không cần lại chơi trò hư giả kia.
Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói:
- Ngươi muốn giao dịch cái gì?
Chuyện liên quan tới Cửu Trọng Kiếm Các, Tô Tín cũng không biết Bạch Liên giáo hiểu bao nhiêu..
Cửu Trọng Kiếm Các lớn nhất trong binh qua cửu bộ ngày xưa vẫn còn lưu lại một ít dấu vết truyền thừa của mình trên giang hồ.
Ví dụ như bốn nhà trong trì kiếm ngũ phái đều có liên hệ với truyền nhân của Cửu Trọng Kiếm Các, có sư thừa, có đạt được chí bảo bên trong Cửu Trọng Kiếm Các.
Thậm chí cũng giống như Ninh gia, tổ tiên bọn họ là truyền nhân Cửu Trọng Kiếm Các, chỉ có điều đến đời sau kém cỏi, thậm chí còn không biết rõ lai lịch của bản thân mình.
Địa phủ và Thiên đình rất hiểu chuyện Cửu Trọng Kiếm Các, hiện tại Tô Tín không biết các môn phái hiểu bao nhiêu về Cửu Trọng Kiếm Các.
Hiện tại tiến vào chìa khóa tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các đều nằm trong tay người Địa phủ cùng Thiên đình, các thế lực khác có khả năng nhúng tay vào hay sao?
Bạch Linh nói:
- Ta muốn cái gì rất đơn giản, chính là những điển tịch Ninh gia trong tay Sở Giang Vương ngươi đấy.
Nghe được hai chữ Ninh gia, Tô Tín cau mày, gương mặt Ninh Thanh sau lưng Bạch Linh lại mang theo hận ý khôn cùng.
Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Ninh gia bọn họ cũng bởi vì này đồ vật hư vô mờ mịt mà bị diệt môn, trách ai?
Ninh Thanh đã từng nghĩ tới, có phải nên trách Ninh Phong quá mức cường ngạnh chọc giận Lục Phiến Môn? Lúc trước bọn họ ngoan ngoãn giao thứ này cho Lục Phiến Môn, Lục Phiến Môn có thể buông tha bọn họ hay không?
Ninh Phong từng có suy nghĩ này nhưng hắn lại dùng phương thức lừa người dối mình bóp tắt nó đi.
Nhưng Ninh Thanh nghĩ càng sâu hơn, bởi vì chuyện này rất có thể, nhưng nếu như trở lại lần nữa, dùng tính cách của Ninh Phong hoặc là thế hệ trẻ của Ninh gia đều có khả năng làm chuyện như vậy.
Dù sao bọn họ là võ giả, nói như thế nào cũng một thế gia nhị lưu.
Giống như cường đạo tới đoạt đồ, có lẽ người bình thường sẽ sợ hãi móc tất cả đồ vật ra ngoài, nhưng võ giả sẽ không, cho dù đối phương mạnh hơn mình, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ phản kháng một hồi.