Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Tô Tín tự nhận hắn không có chút quan hệ gì với Hàn Bân, kết quả cả hai trong lúc vô tình kết thành thù hận với nhau.
Tuy Hàn Bân không đến mức vì chuyện nhỏ này đi báo thù Tô Tín, nhưng trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái.
Cho nên nếu không gặp được Tô Tín cũng bỏ đi, nhưng hôm nay Tô Tín lại xuất hiện ở Giang Hoài đạo, xuất hiện trên địa bàn tổng minh Tam Giang Thủy Lục của bọn họ, nếu Hàn Bân không nhằm vào Tô Tín một chút, hắn không thể bỏ qua cơn tức này, Hàn Bân hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là người rộng lượng gì.
Hàn Bân không nhường vị trí nhưng vị trí của hắn lại là vị trí tốt nhất, địa phương khác có hơn mười vị trí không tồi, nhưng vị trí của hắn còn tốt hơn vị trí của Vũ Nguyên Xuân nhiều.
Tất cả mọi người cho rằng Hàn Bân sẽ nhường một vị trí tổng minh Tam Giang Thủy Lục tặng cho Tô Tín.
Dù sao tổng minh Tam Giang Thủy Lục có nhiều người, tính cả hắn chừng mười hai người.
Nói đến vị trí gần, bọn họ còn cách Nhạn Minh hồ gần hơn Vũ Nguyên Xuân nhiều, cho nên bọn họ có chừng một phần mười danh ngạch kho vũ khí Thông Thiên đảo.
Tổng minh Tam Giang Thủy Lục chiếm cứ nhiều vị trí tốt như thế, hiện tại lấy ra một tặng cho Tô Tín, cho hắn mặt mũi, mọi người cảm thấy rất bình thường.
Nhưng không ai ngờ rằng Hàn Bân lại không muốn cho Tô Tín mặt mũi này, hắn đứng tại chỗ, mặt cười nhưng lòng không cười nhìn Tô Tín, dáng vẻ không sợ hãi.
Vũ Nguyên Xuân cau mày.
Nếu ở địa phương khác hắn không ngại liên hợp với Hàn Bân chèn ép Tô Tín.
Nhưng trong tình huống hiện tại đi trêu chọc Tô Tín lại thuần túy chính là tìm chết, hắn không muốn bởi vì Tô Tín mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình.
Tổng minh Tam Giang Thủy Lục an phận ở một góc, bản thân bọn họ chính là một thế lực liên minh rời rạc, cho nên cho dù Hàn Bân thân là phó minh chủ nhưng tầm mắt cũng có hạn.
Bọn họ căn bản không biết Tô Tín đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào.
Đừng nhìn nơi này là Giang Hoài đạo, là địa bàn tổng minh Tam Giang Thủy Lục của bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ thật chọc giận Tô Tín, vậy thì bằng vào đám người trong kho vũ khí hiện tại cũng không thể địch nổi Tô Tín.
Nhìn Hàn Bân trước mắt, Tô Tín lại nhìn sang Vũ Nguyên Xuân, hắn còn tưởng rằng là Vũ Nguyên Xuân bày mưu đặt kế muốn Hàn Bân gây phiền toái cho mình.
Dù sao trên giang hồ đều biết quan hệ giữa Vũ Nguyên Xuân và tổng minh Tam Giang Thủy Lục.
Nhưng lần này Tô Tín quả thật oan uổng Vũ Nguyên Xuân, hắn không có không biết nặng nhẹ như vậy.
Nhìn Hàn Bân, Tô Tín thản nhiên nói:
- Hàn phó minh chủ một người liền chiếm cứ nhiều vị trí như vậy, ngươi không định nhường ra vài chỗ sao?
Tô Tín nói lời này làm cho Hàn Bân và một đám võ giả Hóa Thần Cảnh của tổng minh Tam Giang Thủy Lục cảm thấy không được tự nhiên, cái gì gọi là một mình hắn chiếm cứ nhiều vị trí?
Lúc này có một tên võ giả Hóa Thần Cảnh đứng ra nói:
- Tô đại nhân ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải là ngươi sao?
Tô Tín liếc nhìn hắn một cái, lập tức hư không ngưng kiếm, hơn một ngàn đạo kiếm khí bộc phát, không gian quanh thân tên võ giả đều bị kiếm khí nhét đầy, chỉ dùng thời gian một giây, tên võ giả vừa nói chuyện bị chém thành vô số mảnh vụn.
Tô Tín lạnh nhạt nói:
- Hiện tại cũng không phải là người, vừa vặn để trống một vị trí.
Tất cả mọi người nơi đây sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng hung uy của Tô Tín quá lớn, nói gϊếŧ người liền gϊếŧ người, quả thực không đặt rắn rít địa phương Giang Hoài đạo, tổng minh Tam Giang Thủy Lục vào trong mắt.
Hàn Bân tức giận toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Tín nói không nên lời, đám võ giả Hóa Thần Cảnh của tổng minh Tam Giang Thủy Lục đều lui về phía sau một bước.
Rất nhiều người trên giang hồ đều nói Tô Tín khủng bố và đáng sợ, nhưng thực lực là thứ nghe nhầm đồn bậy, không có tận mắt nhìn thấy, ai mà biết hắn đáng sợ cỡ nào? Dù sao Tô Tín cũng là Hóa Thần Cảnh mà thôi.
Hiện tại tận mắt nhìn thấy thì bọn họ mới biết, võ giả Hóa Thần Cảnh tầm thường trong mắt Tô Tín như gà đất chó kiểng, muốn gϊếŧ cũng không khó khăn gì.
Tô Tín là Hóa Thần Cảnh, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn đã sớm vượt qua cực hạn của Hóa Thần Cảnh, đủ để so sánh với võ giả Dung Thần Cảnh, thậm chí còn mạnh hơn đại đa số võ giả Dung Thần Cảnh.
Sắc mặt Hàn Bân tái nhợt, hắn không nói thêm lời nào và quay người rời đi.
Đám võ giả Hóa Thần Cảnh tổng minh Tam Giang Thủy Lục sau lưng hắn cũng thế, không nói hai lời liền tránh một con đường và nhường vị trí tốt nhất cho Tô Tín.
Những võ giả khác đều bĩu môi, người tổng minh Tam Giang Thủy Lục cũng quá nhát gan, chẳng qua bị Tô Tín gϊếŧ một người mà thôi, không ngờ sợ hãi thành như vậy.
Nếu như có người nghe được những lời bọn họ nói như vậy, Hàn Bân khẳng định phải mắng chết bọn họ.
Đám người này thuần túy đứng nói chuyện không đau eo.
Trong nháy mắt Tô Tín ra tay vừa rồi, bọn họ thật cảm giác được khí tức tử vong bao phủ toàn thân bọn họ.
Đối với những võ giả Hóa Thần Cảnh này, bọn họ lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như thế, cảm giác tính mạng của mình nằm trong lòng bàn tay của người khác thật không dễ chịu chút nào.