Trong nháy mắt Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy liền đoán được người này là ai.
Trẻ tuổi như thế đã có khí thế mạnh như vậy, còn mặc quan phục tứ đại thần bộ, trên giang hồ trừ Tô Tín thì còn ai vào đây?
Tô Tín đã đến, hai huynh muội Ninh gia chết chắc.
Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tín, bọn họ lại không hoài nghi thực lực của Tô Tín.
Kiếm trận hay không kiếm trận, trước mặt Tô đại nhân những thứ này chẳng khác gì rác rưởi.
Cảnh tượng kế tiếp đúng như bọn họ suy nghĩ, kiếm trận bọn họ không dám tới gần, áp chế Lý Phôi không thể phản kích, ở trước mặt Tô Tín chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Đối mặt ba mươi sáu thanh trường kiếm Hoàng cấp, Tô Tín điểm ra một chỉ, bấm tay bắn ra, mọi người có thể nghe được âm thanh kim loại va vào nhau, những trường kiếm Hoàng cấp kia vỡ nát toàn bộ!
Đứng chắp tay, Tô Tín lộ ra vẻ mặt hứng thú nhìn hai người Ninh gia, trong tay hắn có không ít đồ kỳ quái, không ngờ lại có thể áp chế Lý Phôi.
Lúc này Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy vội vàng chắp tay hành lễ nói:
- Thuộc hạ Trần Hán Thanh, Dư Nguyên Uy, bái kiến Tô đại nhân.
Bọn họ gia nhập Lục Phiến Môn Giang Nam đạo là lúc Tô Tín rời đi, hiện tại người đang ở trước mặt, đương nhiên bọn họ phải biểu hiện chủ động một ít.
Nhìn hai người này, trong nội tâm Tô Tín cảm thán một hồi, Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đại thế đã thành, bây giờ đã có võ giả Hóa Thần Cảnh mộ danh đến.
So sánh với hai người này, Lý Phôi bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc nhìn thấy Tô Tín thì nội tâm hắn hết sức kích động, nhưng hắn vẫn hổ thẹn cúi đầu nói:
- Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt.
Tô Tín khoát khoát tay nói:
- Tiểu tiểu Ninh gia lại vẫn cất giấu nhiều át chủ bài như vậy, ngươi không thể ngờ tới cũng bình thường, dù sao ta cũng đã đến, không có gì đáng ngại.
Nhìn hai người Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy, Tô Tín thản nhiên nói:
- Các ngươi cũng không cần đa lễ.
Hai người Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy liền vội vàng gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Tuy hai người bọn họ chủ động đầu nhập vào Tô Tín, nhưng Tô Tín lại không xem trọng bọn họ.
Tô Tín dùng thủ hạ phải xem năng lực, tiếp theo là tâm tính.
Hai người này xuất thân tán tu, thực lực thường thường, bản thân Tô Tín không vừa mắt.
Như Cao Trường Thanh, chờ Tô Tín tự mình bồi dưỡng đột phá thành Hóa Thần Cảnh, thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn bọn họ nhiều.
Hơn nữa Tín cũng đã nghe nói chuyện của hai người này, bọn họ không lăn lộn nổi trong Giang Nam đạo mới gia nhập vào Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, bọn họ xem Lục Phiến Môn Giang Nam đạo trở thành cái gì, thu rác rưởi sao?
Huống chi nhìn phản ứng của bọn họ vừa rồi, làm việc không quả quyết, làm người như hai con chuột.
Mặc dù Tô Tín sẽ dùng loại người này nhưng sẽ không trọng dụng, cao lắm chỉ xem bọn họ như tay chân cao cấp, căn bản sẽ không phí khí lực đi bồi dưỡng bọn họ.
Hiện tại Tô Tín chỉ dùng khí lực bồi dưỡng thủ hạ tâm phúc, là tâm phúc khi Tô Tín vung cánh tay hô lên tạo phản, bọn họ sẽ dám cởi quan phục đi theo Tô Tín khởi nghĩa.
Loại người hai mặt, nhát gan như chuột thế này, đoán chừng không đi báo tin đã không tồi, đương nhiên Tô Tín sẽ không phí nhiều khí lực lên người như vậy.
Nhưng bọn họ cảm thấy ánh mắt Tô đại nhân nhìn lên người mình hơi dài, trong lòng lại vui vẻ, còn tưởng rằng Tô Tín hài lòng khi bọn họ đầu nhập, thật tình không biết Tô Tín căn bản không có ý xem bọn họ thành tâm phúc.
Tô Tín ngẩng đầu nhìn hai người Ninh Phong và Ninh Phỉ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kỳ thật Tô Tín không phải một người lạm sát kẻ vô tội.
Nếu lời này bị người khác nghe được sẽ cười rụng răng, nhưng kỳ thật trong lòng Tô Tín lại nghĩ mình như vậy.
Cho tới nay Tô Tín chỉ gϊếŧ hai loại người, một loại là địch nhân của hắn, một loại khác là kẻ cản đường hắn.
Mặc dù trên người Tô Tín có mấy bộ ma công nhưng hắn vẫn không phải võ giả ma đạo, sẽ không dùng lạm sát kẻ vô tội làm vui, huống chi hắn cũng không cho rằng nhìn thấy ai trên đường khó chịu liền một đao chém gϊếŧ là kɧoáı ©ảʍ, là niềm vui.
Cho nên nói Ninh gia thật không cần diệt tộc.
Lúc trước Tô Tín muốn tiêu diệt Từ gia là vì lập uy, hiện tại Tô Tín không cần lập uy tại Giang Nam đạo Tô Tín, hắn chỉ cần kiếm gãy trong tay Ninh gia mà thôi.
Công hiệu chính thức của kiếm gãy trừ hắn chỉ có Thôi Phán Quan biết rõ, thậm chí ngay cả người khác trong Địa phủ cũng không biết, Tô Tín cũng không lo lắng Ninh gia tiết lộ tin tức ra ngoài, dù sao hắn chỉ cần thu kiếm gãy trước là đủ, rất đáng tiếc Ninh gia không cho, vậy hắn chỉ có thể mạnh bạo.
Cảm nhận được ánh mắt Tô Tín nhìn sang, Ninh Phong lập tức cảm giác mình như bị ngọn núi đè lên người, thậm chí có cảm giác không thở nổi.
Hắn không rõ mình và Tô Tín đều là Hóa Thần Cảnh, chẳng lẽ bởi vì đối phương là Hóa Thần Cảnh đỉnh phong mà mình là Hóa Thần Cảnh sơ kỳ liền có chênh lệch như vậy?
Không! Ninh Phong không cam lòng, hắn muốn liều chết đánh cược một lần, tối thiểu phải mang lại một đường sinh cơ cho Ninh Phỉ!