Những người Lục Phiến Môn này trước kia đã tham gia một loạt chiến đấu tiêu diệt Tư Đồ gia, bọn họ cũng biết rõ quyết tâm của Tô Tín.
Cho nên sau khi Tô Tín ra lệnh một tiếng thì những bộ khoái Lục Phiến Môn trực tiếp rút đao tiến lên đối chiến với người Từ gia.
Bạch Công Phán bên cạnh Tô Tín cũng như thế, trường đao ra khỏi vỏ và thiên địa sáng chói mắt, đao mang tan hết, Từ Nguyên Đức là võ giả Dung Thần Cảnh đã hơi có vẻ già nua bị hắn áp chế lui về phía sau.
Một nhìn thấy Tô Tín thật có can đảm động thủ, Từ Nguyên Đức lập tức hô lớn:
- Dừng tay! Ta nguyện ý giao người Tư Đồ gia!
Cho dù giao người Tư Đồ gia cũng có ý nghĩa Từ gia sẽ bị người trong giang hồ Bắc Nguyên đạo khinh bỉ, Từ gia bọn họ khổ tâm kinh doanh thanh danh mấy trăm năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát.
So sánh với tính mạng của mình, thanh danh tính là cái gì chứ?
Nhưng Tô Tín lúc này mặt không cảm tình nói:
- Thật có lỗi, hiện tại đã muộn, muốn mạng sống rất đơn giản, thúc thủ chịu trói, tự phong nội lực theo ta về Lục Phiến Môn thẩm vấn, chỉ cần các ngươi trong sạch, Lục Phiến Môn tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng sẽ chém gϊếŧ tại chỗ, quyết không lưu tình!
Thúc thủ chịu trói?
Từ Nguyên Đức lộ ra nụ cười sầu thảm, nếu thúc thủ chịu trói, Từ gia bọn họ thật sự không có một tia hi vọng.
- Tô Tín! Năm đó Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn Bắc Nguyên đạo, Từ gia ta đi đầu đứng ra ngăn cản xâm lấn, Từ gia ta có công với Đại Chu!
Từ Nguyên Đức giận dữ hét lên.
Vì tiếp tục dừng chân tại Bắc Nguyên đạo, lúc trước Từ gia xuất phát từ đại nghĩa hay suy nghĩ vì lợi ích của mình, Từ gia lúc trước thật sự trợ giúp hành quân đại tổng quản Bắc Nguyên đạo Trần Trung Đình ngăn cản Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn.
Nhưng Tô Tín lại lạnh lùng nói:
- Ưu khuyết điểm không bù nhau, lúc trước lập công hiện tại có thể tạo phản? Đại Chu chưa bao giờ có quy củ này.
Nhìn thấy Tô Tín không có dừng tay, Từ Nguyên Đức đã triệt để tuyệt vọng.
Thậm chí lúc này Từ Nguyên Đức đã sinh ra một ý niệm, nếu như Tô Tín chỉ đuổi tận gϊếŧ tuyệt Tư Đồ gia, vì cái gì đối phương còn không buông tha chính mình? Chẳng lẽ mục đích của Tô Tín ngay từ đầu là mình?
Lúc này không cho phép Từ Nguyên Đức nghĩ nhiều, đao thế của Bạch Công Phán kinh người, mỗi một đao chém xuống đều làm Từ Nguyên Đức không thể ngăn cản.
Một đao lại một đao, đến cuối cùng, Từ Nguyên Đức chỉ có thể nhìn thấy đao khí đầy trời, đao chưa tới, đao ý đã tới, ánh đao chói mắt xé rách hư không giống như chém vào ngực Từ Nguyên Đức, lúc này hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Đao trảm nguyên thần! Dưới một đao của Bạch Công Phán đã trảm nguyên thần của Từ Nguyên Đức!
Lão tổ Từ gia bị Bạch Công Phán trọng thương, người Từ gia khác cũng bị áp chế triệt để.
Ban đầu bên phía Từ gia có hơn hai mươi tên võ giả Hóa Thần Cảnh, trong đó có một nửa người là Từ gia mời tới.
Bảo bọn họ đứng bên phía Từ gia giữ thể diện và tạo áp lực cho Tô Tín còn có thể, nhưng nếu bảo bọn họ trực tiếp dốc sức liều mạng với Lục Phiến Môn, bọn họ không làm được.
Cho nên người Lục Phiến Môn vừa đánh tới, những người này lập tức bỏ chạy, chỉ có hai võ giả tán tu nhận đại ân của Từ gia còn lưu lại tại đây chống cự Lục Phiến Môn nhưng chẳng khác gì như muối bỏ biển, không dùng được.
Tô Tín hiện tại đã đạt tới cực hạn của võ giả Hóa Thần Cảnh có khả năng đạt đến, cho dù đối mặt với cường giả Địa Bảng, Tô Tín cũng dám đánh một trận, nhìn những võ giả Hóa Thần Cảnh xuất thân tiểu thế lực trước mặt, Tô Tín không đặt vào trong mắt.
Ba tên võ giả Từ gia liên thủ tấn công Tô Tín, bọn họ còn ôm suy nghĩ chế phục Tô Tín và làm người Lục Phiến Môn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng bộ đầu Hóa Thần Cảnh Lục Phiến Môn lại không có hành động, ánh mắt nhìn bọn họ như nhìn người chết.
Nếu Tô Tín thật sự dễ dàng bị ba tên gà đất chó kiểng như các ngươi bắt được, như vậy cái gọi là cường giả Địa Bảng biến thành không đáng tiền.
Trong nháy mắt ba người ra tay, không gian bốn phía quanh người bọn họ bắt đầu chấn động, trong nháy mắt hơn một ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ giữa không trung và đánh tới, phạm vi hơn trăm dặm đã hóa thành kiếm ngục!
Hơn một ngàn đạo kiếm khí xoắn gϊếŧ, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến, vô hình kiếm khí chấn động hư không và ngưng tụ biến thành thực chất.
Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cả ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ giữa không trung nhưng lại thấy không rõ cảnh tượng trong đó, nhưng sau một khắc mọi người chỉ thấy trong kiếm ngục có một đám huyết vụ xuất hiện, một tên võ giả Từ gia không thể ngăn cản kiếm khí một giây và bị cắt thành huyết vụ.
Còn lại hai tên võ giả Từ gia hoảng hốt không thôi, thừa dịp tên võ giả Từ gia bị xoắn gϊếŧ, bọn họ lập tức chạy trốn.
Phi Huyết Kiếm bên hông ra Tô Tín khỏi vỏ, trong nháy mắt khí huyết sát xông lên trời, trước mặt hai người xuất hiện huyết nhật và triệt để bao phủ hai người vào trong.
Mắt thấy người Từ gia bọn họ càng ngày càng ít, hai mắt Từ Nguyên Đức đỏ thẫm, lúc này quanh người xuất hiện huyết quang, hắn vừa thiêu đốt tinh huyết vừa đối chiến Bạch Công Phán, vừa hô lớn với người Từ gia:
- Trốn! Mang theo người Từ gia ta trốn đi!