Tất cả bộ đầu Lục Phiến Môn đạt thành ý kiến nhất trí, nhất định phải đi Thiếu Lâm tự đòi công đạo.
Đây cũng là một trong số ít nghị sự Lục Phiến Môn mà không có ý kiến phản đối nào, dù sao chuyện lần này ảnh hưởng liên quan tới Lục Phiến Môn.
Thiết Ngạo ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói:
- Đã như thế, chúng ta đây đi Thiếu Lâm tự một chuyến thôi, đúng rồi, thuận tiện hạ lệnh cách chức tập sự tổng bộ đầu Hà Nam đạo, tất cả bổng lộc ban thưởng khấu trừ phạt một năm, triệu hồi thành Thịnh Kinh tôi luyện vài năm nói sau.
Trong lòng mọi người rùng mình, cũng biết Thiết Ngạo có ý gì, lần này thật là tập sự tổng bộ đầu Hà Nam đạo sơ sẩy.
Hắn không có khả năng không biết Huyền Quan rời khỏi Thiếu Lâm tự, với tư cách tập sự tổng bộ đầu, bất cứ việc nhỏ nào cũng không được xem nhẹ, bởi vì một chuyện ngươi nhìn rất nhỏ nhưng thường thường sẽ liên quan tới chuyện lớn khác.
Lúc này tập sự tổng bộ đầu Hà Nam đạo cảm thấy lão hòa thượng thọ nguyên sắp hết như Huyền Quan ẩn chưa trong Thiếu Lâm tự vài chục năm, đột nhiên rời khỏi Thiếu Lâm tự thì có phần không đúng, hắn phái người đi theo dõi Huyền Quan, như vậy rất dễ dàng phát hiện ra ý đồ của Huyền Quan.
Huống chi cho dù hắn không phái người theo dõi, cho dù thời điểm Huyền Quan đi Bích Huyết Thanh Sơn Đường và Thất Hùng Hội thì ngươi phải thông tri cho tập sự tổng bộ đầu hai nơi Nhữ Nam và Sơn Nam, bảo bọn họ chú ý một phen, như vậy sẽ không xảy ra chuyện này.
Kết quả chính bởi vì tập sự tổng bộ đầu Hà Nam đạo sơ sẩy, làm cho tập sự tổng bộ đầu hai nơi Nhữ Nam và Sơn Nam cho rằng mật thám Hà Nam đạo đã biết rõ ý đồ Huyền Quan tới đây, nhưng hắn không có nhắc nhở thì đây là việc vô sự, cho nên bọn họ cũng sẽ không cố ý đi chú ý Huyền Quan, kết quả xảy ra chuyện lần này.
Thân là tập sự tổng bộ đầu, lực liên tưởng là trọng yếu nhất.
Thời điểm Huyền Quan rời khỏi Thiếu Lâm tự thì ngươi phải liên tưởng, tại sao lão hòa thượng đã gần hết thọ nguyên lại đột nhiên rời núi?
Cho nên lần này phải điều tra tư liệu Huyền Quan kỹ càng, biết rõ hắn là sư phụ Giác Nghiêm thì phải liên tưởng tới việc Tô Tín đánh chết Giác Nghiêm, cho nên cảnh giác.
Nói như vậy mặc dù có chút không nói đạo lý, dù sao không phải mỗi người đều có đầu óc liên tưởng nhiều như thế, có thể liên tưởng sâu xa như vậy, nhưng đây chính là tố chất của tập sự tổng bộ đầu phải có.
Ngươi không làm được vậy thì chứng minh ngươi không đủ ưu tú, không thể đảm nhiệm chức vị này, cho nên cứ quay về thành Thịnh Kinh tôi luyện rồi nói sau.
Vào lúc này bên phía Thiếu Lâm tự như đay rối, Huyền Quan có thể chết nhưng lại không phải chết liền biến thành đá đặt chân cho Tô Tín đi lên.
Nếu như Huyền Quan trước gϊếŧ Tô Tín, sau đó hắn đứng ra gánh tất cả tội danh, Huyền Quan trong mắt người Thiếu Lâm tự sẽ là anh hùng.
Nhưng hiện tại vấn đề là Huyền Quan không thể làm gì được Tô Tín, hơn nữa còn bị Tô Tín gϊếŧ chết, bên ngoài đều đồn đãi Huyền Quan Thiếu Lâm tự không biết tốt xấu, muốn ỷ vào cảnh giới đi ức hϊếp Tô Tín, kết quả lật thuyền trong mương, bồi cả tính mạng bản thân vào.
Những lời đồn đại này đa số là thế lực có thù oán với Thiếu Lâm tự truyền ra, nhưng đây lại là sự thật không thể giải thích.
Hơn nữa trong những đệ tử trẻ tuổi Thiếu Lâm tự không có kinh nghiệm, nghe gió tưởng mưa, lại thật cho rằng như vậy, việc này làm Huyền Minh rất tức giận nhưng không thể tránh được.
Hắn đã từng đi trấn áp qua, nhưng lời đồn sẽ lưu lại trong nhân tâm, không phải ngươi nói trấn áp là có thể trấn áp được.
Huyền Minh lắc đầu, hắn đi vào thiện phòng của phương trượng Huyền Khổ.
Gõ cửa thiện phòng, một giọng nói già nua truyền ra:
- Vào đi.
Huyền Minh đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng đối diện Huyền Khổ.
Phương trượng Độ Ách La Hán Huyền Khổ của Thiếu Lâm tự hiện tại chính là cường giả Thiên bảng, Chân Vũ Cảnh lục địa thần tiên, nhưng bản thân của hắn xem như rất tầm thường, giống như một lão tăng bình thường.
Huyền Khổ có đặc điểm duy nhất là tướng mạo của hắn.
Pháp hiệu là Huyền Khổ, sắc mặt hắn cũng rất đau khổ, giống như trên mặt thời thời khắc khắc đều là gương mặt u sầu.
Với tư cách cường giả cấp bậc lục địa thần tiên, đương nhiên Huyền Khổ không phải hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy.
Khí thế quanh người hắn nội liễm tới mức tận cùng, cho dù tu vi Huyền Minh hiện tại có nheo mắt cũng không nhìn ra một chút biến hóa nào.
Đến cấp bậc của Huyền Khổ loại không cần phải đi cảm ngộ thiên địa, đi dung nhập thiên địa, mà là bản thân hắn đã có thể thao túng một phương thiên địa, nhất niệm phong lôi động, nhất niệm quỷ thần kinh.
Hắn là thần trong phiến thiên địa đó, làm khí tức bản thân triệt để biến mất trong phiến thiên địa này, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi.
- Phương trượng, Huyền Quan sư huynh bị Tô Tín gϊếŧ chết, trong Thiếu Lâm tự lời đồn nổi lên bốn phía, chúng ta phải làm gì?
Huyền Khổ mở to mắt nhìn Huyền Minh, thở dài một hơi nói:
- Ngươi đã có cách, vì sao còn phải tới hỏi ta? Hiện tại Thiếu Lâm tự chúng ta trừ nhẫn ra, còn có phương pháp khác sao?
Huyền Minh cười khổ một tiếng, chuyện trọng yếu như vậy không tìm ngươi thì tìm ai?
Thực lực vị kia trong Giảng Kinh đường mạnh hơn hắn nhiều, nhưng đáng tiếc vị kia trừ tu luyện ra đều mặc kệ mọi việc, chuyện lớn như vậy vẫn nên do phương trượng mở miệng thì tốt hơn.
Huyền Khổ thở dài một tiếng, sầu khổ trên mặt càng ngày càng đậm, nói:
- Kỳ thật lúc trước ta không muốn Huyền Quan ra tay, bởi vì hắn không có trăm phần trăm nắm chắc có thể gϊếŧ Tô Tín.