- Tô Tử Ngọc! Ngươi mới vừa nói cái gì?
Tô Tử Thần lạnh lùng nói.
Tô Tử Ngọc cười lạnh nói:
- Nói ngươi là đồ không biết quy củ? Trọng địa như Tàng Kinh Các là nơi ngươi được phép đến sao?
- Ta lại chưa đi vào, vì cái gì không được?
Tô Tín cũng không có quản hai tiểu bối tranh đấu, Tô Tử Ngọc rõ ràng đang cố ý đến bới móc, hơn nữa nhìn hận ý trong mắt Tô Tử Thần, hiển nhiên hai người bọn họ kết thù hận rất sâu
Chỉ có điều Tô Tín tò mò Tô Tử Ngọc thân là đệ tử dòng chính, vì sao không lại gây phiền toái cho đệ tử chi thứ như Tô Tử Thần.
Tô Tử Ngọc cười lạnh nói:
- Ta nói ngươi không được là ngươi không được! Còn người bên cạnh ngươi là ai? Cũng là tạp chủng có huyết mạch Tô gia sao? Loại người này không phải an bài trong phòng tạp vật sao, dẫn hắn đến trọng địa Tàng Kinh Các lắc lư làm gì? Chẳng lẽ các ngươi mưu đồ làm loạn?
Tô Minh Viễn cũng không có gạt chuyện Tô Tín đi vào Tô gia, nhưng thời cũng không có công khai.
Cho nên đối với đệ tử không quan tâm tụ vụ Tô gia như Tô Tử Ngọc sẽ không biết tin tức Tô Tín đi vào.
Đệ tử dòng chính và chi thứ Tô gia nhiều như vậy, hắn đều biết.
Cho nên nhìn thấy người xa lạ như Tô Tín ở nơi này, hắn liền vô ý thức cho rằng Tô Tín là người Tô gia mang từ bên ngoài về, là một ít đệ tử có huyết mạch Tô gia.
Cường độ huyết mạch của những người này rất thấp, nói là một tiếng tạp chủng cũng không đủ, thậm chí còn không bằng đệ tử chi thứ Tô gia, chỉ có thể phụ trách một ít tạp vụ.
Tô Tín đang xem náo nhiệt, sắc mặt biến thành âm trầm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Tô Tử Ngọc cười lạnh nói:
- Nói ngươi là tạp chủng ngươi còn không vui? Các gia lão cũng thật là, loại tạp chủng như các ngươi chỉ làm bẩn huyết mạch Tô gia, nên thả các ngươi ra ngoài tự sinh tự diệt, mang về Tô gia làm cái gì?
Hắn vừa dứt lời, Tô Tín vung tay lên, chân khí cường đại ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ kéo Tô Tử Ngọc tới trước mặt và tát một cái, Tô Tử Ngọc phun một ngụm máu tươi, gương mặt sưng vù.
Dường như không dám tin Tô Tín đánh hắn, Tô Tử Ngọc hét lớn:
- Hỗn đản! Một tạp chủng huyết mạch không bằng chi thứ dám đánh ta?
Ba!
Tô Tín trực tiếp tát một cái, một bên mặt còn lại của Tô Tử Ngọc bị đánh sưng vù.
Vào lúc Tô Tử Ngọc còn muốn nói nhảm, Tô Tín đã tát một cái, đánh gương mặt Tô Tử Ngọc không còn hình người, thậm chí muốn mắng cũng không mắng được mới thôi.
Tô Tín thản nhiên nói:
- Hôm nay trước dạy ngươi một đạo lý, đối mặt với người mạnh hơn mình, đầu tiên phải học tôn trọng, nếu không cho dù ngươi chính thức đặt chân giang hồ, không thiếu được dẫn xuất mầm tai vạ.
Hắn không biết Ninh Viễn Đường Tô gia giáo dục đệ tử như thế nào, không ngờ có thể dạy ra một cực phẩm như thế.
Tô Tử Ngọc thực lực không đủ, cho nên hắn không có khả năng như Tô Minh Viễn nhìn ra nồng độ huyết mạch trên người Tô Tín.
Hiện tại Tô Tín không che lấp một thân khí thế võ giả Hóa Thần Cảnh, Tô Tử Ngọc lại dám nhục mạ mình như thế, việc này đặt ở bên ngoài là chuyện không tưởng tượng nổi.
Trên giang hồ, có ai từng gặp qua đệ tử đích truyền đại phái chỉ vào mặt võ giả Hóa Thần Cảnh và mắng chửi hay không?
Cho dù là tán tu giang hồ hoặc là chưởng môn nhân một thế lực nhị lưu, bọn họ cũng không đối đãi như thế, cho dù dùng thân phận đệ tử đích truyền đại phái đầy đủ làm những võ giả Hóa Thần Cảnh khách khí hầu hạ.
Đây cũng là thực lực sai biệt, cũng là đãi ngộ xứng đáng Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư phải có.
Như Hà Hưu, Tiêu Hoàng ngày xưa là cường giả Nhân Bảng thân phận cao quý, đối mặt võ giả Hóa Thần Cảnh cũng có thể cường thế nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ vào mặt người ta mắng chửi như Tô Tử Ngọc.
Trên giang hồ, người có thể trở thành võ giả Hóa Thần Cảnh không ai là người chỉ một lòng tu luyện như Tô gia, cho dù xuất thân danh môn chính phái, trong tay bọn họ cũng có không ít máu tươi.
Nhục mạ ác liệt như Tô Tử Ngọc, đυ.ng phải người tính tình ác liệt sẽ dám gϊếŧ hắn, bởi vì tôn nghiêm Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư không thể khinh nhục!
Cho nên Tô Tín vừa rồi mới nói cũng không phải nói đùa.
Nhưng vào lúc này, một gã võ giả Hóa Thần Cảnh vội vã đi tới, nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Ngọc liền giận dữ nói:
- Tô Tín! Ngươi thật lớn mật! Vừa tới Tô gia đã dám đả thương đệ tử Tô gia, ngươi thật cho rằng Ninh Viễn Đường Tô gia là Lục Phiến Môn hay sao?
Người tới chính là người quen biết cũ của Tô Tín, chính là Tô Trọng Uy bị Tô Tín trọng thương trong Côn Luân bí cảnh.
Nhìn thấy Tô Trọng Uy đến, Tô Tín thản nhiên nói:
- Ninh Viễn Đường Tô gia không phải được xưng là đại tộc truyền thừa ngàn vạn năm hay sao?
- Truyền thừa lâu như vậy lại giáo dục ra đệ tử miệng phun đầy phân?
- Hiện tại ta giáo dục hắn một chút, muốn hắn nhớ lâu một chút, cũng tránh khỏi tương lai hắn đặt chân giang hồ bị người ta một tát chụp chết.
- Đệ tử Tô gia ta không cần ngươi giáo huấn! Mau buông Tử Ngọc ra!
Tô Trọng Uy phẫn nộ quát lên.
Cho dù hắn biết rõ Tô Tín là nhi tử của Tô Trọng Sơn, trong cơ thể có một nửa huyết mạch Tô gia, nhưng nội tâm của hắn không xem Tô Tín là người Tô gia.
Hắn xem ra trên người Tô Tín trừ huyết mạch Tô gia ra, cũng giống như đệ tử chi thứ không tính là người Tô gia, càng không cần phải nói thái độ ngông cuồng của Tô Tín.
- Nếu ta không thả người thì sao?
Tô Tín thản nhiên nói.