Ba tên võ giả Hóa Thần Cảnh không kém nhưng hiển nhiên anh linh chiến tướng hung hãn không sợ chết còn mạnh hơn nữa, bọn họ không đánh được mấy chiêu đã bị áp chế.
Đám người Cơ Ngôn Dự cảm thấy có chút không đúng, vội vàng phái thêm một võ giả Hóa Thần Cảnh đi hỗ trợ, nhưng kết quả trong tế đàn lại xuất hiện ba anh linh chiến tướng, sắc mặt mọi người lúc này đã thay đổi.
Bọn họ xem như nhìn ra, tế đàn này căn bản chính là căn cứ võ giả Hóa Thần Cảnh bên ngoài có bao nhiêu sẽ phóng thích anh linh chiến tướng bao nhiêu, ngươi tới bao nhiêu người, ta là có bao nhiêu anh linh chiến tướng.
Luyện chế không dễ anh linh chiến tướng, nhưng Đại Chu đoạt được gia sản của Đại Tấn ngày xưa, rốt cuộc có bao nhiêu anh linh chiến tướng thì khó ai nói rõ ràng.
Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng đành phải chuẩn bị tạm thời thu người trở về, lúc này Cơ Ngôn Thành đã mang theo người Ninh Viễn Đường Tô gia và đám công hầu Đại Chu Trần Thiên Chi đến đây.
Nhìn thấy kết cục của đám người Cơ Ngôn Dự giao chiến với anh linh chiến tướng, Cơ Ngôn Thành cũng vung tay lên, bảo đám người Trần Thiên Chi xông lên, sắc mặt mọi người biến thành cổ quái.
Này Cơ Ngôn Thành làm việc quả nhiên là đủ lỗ mãng, ngươi cũng không nhìn một chút tình huống như thế nào là phái người xông đi lên.
Người nơi này không ai nhắc nhở, đám người Cơ Ngôn Dự càng vui vẻ hơn trước, nhiều thêm mấy người dò đường có gì không tốt?
Người Tô gia không biết kết cục, năm người kia nhìn chằm chằm vào Tô Tín, đặc biệt là hai người Tô Trọng Uy cùng Tô Trọng Viễn, bọn họ đều bị Tô Tín trọng thương.
Nhìn thấy Tô Tín ở chỗ này, hai người Tô gia khác muốn lao tới động thủ với Tô Tín, nhưng lại bị Tô Trọng Hải lão đại Tô gia thế hệ này cản lại.
- Đại ca! Tiểu tử này không nhận huyết mạch Tô gia cũng bỏ đi, lại còn đả thương nhị ca và thập nhị đệ, vấn đề này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.,
Tô gia thế hệ này có hơn mười võ giả Hóa Thần Cảnh, Tô Trọng Hải là nhiều tuổi nhất, đã đến Hóa Thần Cảnh đỉnh phong, tình trạng chuẩn bị trùng kích Dung Thần Cảnh, cho nên tính cách của hắn trầm ổn nhất.
Hắn nghe được hành vi của Tô Tín cũng rất tức giận, nhưng hắn lại biết rõ hiện tại vẫn phải lấy đại cục làm trọng.
Tô gia bọn họ muốn một lần nữa trở lại giang hồ, như vậy phải xung đột với thế lực đỉnh cấp trên giang hồ.
Võ lâm Trung Nguyên chỉ lớn như thế, trừ phi ngươi chạy đến Tây Vực ba mươi sáu nước hoặc phương bắc thảo nguyên, nếu không một khi Tô gia mới xuất hiện trên giang hồ, như vậy sẽ xung đột với thế lực khác.
Hiện tại giang hồ đã không phải là giang hồ ngàn vạn năm trước, Ninh Viễn Đường Tô gia cũng không phải là Ninh Viễn Đường Tô gia lúc trước.
Nếu bọn họ nhìn không thấu điểm này, vậy Tô gia bọn họ cũng không phải tự ngạo, mà là ngu ngốc.
Cho nên Tô gia bọn họ cần gấp một thế lực ra mặt giúp bọn họ đứng vững nền móng trên giang hồ, tranh giành hoàng trữ chính là cơ hội, bọn họ lựa chọn người ủng hộ thành người ra mặt.
Cho nên chuyện của Tô Tín làm bọn họ tức giận, cũng muốn trước giúp Cơ Ngôn Thành đoạt được Nhân Hoàng kiếm rồi nói sau.
Thực lực Tô Tín mạnh kinh người, lấy một địch hai còn có thể đánh hai người Tô Trọng Uyvà Tô Trọng Viễn trọng thương, chính mình còn thừa ba người có thể đấu lại hắn sao?
Huống chi cho dù đánh thắng hắn, thực lực bên mình sẽ tổn thất, khi đó làm sao tranh phong với các hoàng tử khác chứ?
Những lợi và hại này, Tô Trọng Hải xem rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể ngăn đón người Tô gia khác không cho bọn họ động thủ, chờ ra khỏi Côn Luân bí cảnh lại tính sổ..
Những người khác dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín, không biết tại sao hắn lại đắc tội người Ninh Viễn Đường Tô gia.
Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời thời gian quá dài, mọi người nơi này có hơn phân nửa không rõ lai lịch Ninh Viễn Đường Tô gia, cho nên cũng không có cảm giác gì, dù sao theo bọn họ biết Tô Tín đắc tội không ít người.
Vào lúc này thái tử Cơ Ngôn Hằng cũng dẫn theo người Thiếu Lâm tự chạy đến.
Cơ Ngôn Hằng vẫn dáng vẻ chán nản suy bại, những hòa thượng Thiếu Lâm tự dùng ánh mắt đỏ rực n hìn Tô Tín, sắc mặt đen kịt.
Hiện tại bọn họ xem như biết rõ cái gì là hại người không lợi mình.
Tô Tín gϊếŧ Tà Linh đạo nhân đối với hắn mà nói không có chỗ tốt gì, nhưng thật sự cũng hãm hại người Thiếu Lâm tự.
Cơ Ngôn Hằng không được Cơ Hạo Điển thích, hiện tại thân phận không khác gì bị phế.
Lần này Thiếu Lâm tự nhất định phải giúp Cơ Ngôn Hằng lấy được Nhân Hoàng kiếm, đoạt lại vị trí thái tử của hắn.
Cho nên sau khi đi vào Côn Luân bí cảnh, Thiếu Lâm tự cũng tìm kiếm Nhân Hoàng kiếm điên cuồng nhất, thậm chí đã đi tới biên giới Côn Luân bí cảnh, cho nên bọn họ mới tới trễ nhất.
Nhưng không nghĩ tới địa phương Nhân Hoàng kiếm xuất thế lại nằm ở trung ương Côn Luân bí cảnh, không đến thời gian, cho dù bọn họ tìm khắp Côn Luân cũng tìm không thấy Nhân Hoàng kiếm.
Lúc này đây Thiếu Lâm tự đã bị Tô Tín hãm hại thê thảm, nếu bọn họ dẫn theo Tà Linh đạo nhân đến, không nói Tà Linh đạo nhân có thể tính ra Nhân Hoàng kiếm đang ở nơi nào, tối thiểu không đến mức giống như bây giờ, bọn họ chạy loạn khắp nơi, lãng phí thời gian hai ngày.
Các hoàng tử khác đang tranh đoạt, bọn họ ngốc núc ních mới đến nơi đây.
Lúc này có một người trong đoàn người Thiếu Lâm tự đi ra, sát khí xông lên trời, không giống hòa thượng, ngược lại giống ma đầu.