Khí tức khắc nghiệt này làm người ta sợ hãi, sau khi cửa thành an tĩnh lại, chờ hắn đi vào thành, bóng dáng triệt để biến mất không thấy gì nữa, mọi người lúc này mới nghị luận liên tục.
- Vị vừa rồi là ai? Khí thế thật mạnh ah, cảm giác khí thế còn mạnh hơn thủ tọa Bát Nhã đường Thiếu Lâm tự.
Có người vỗ ngực, lòng còn sợ hãi hỏi.
Có người thấp giọng nói:
- Khí thế của hắn mạnh hơn Huyền Thông là rất bình thường, Huyền Thông thân là thủ tọa Bát Nhã đường, đứng thứ bốn mươi trên Địa Bảng.
- Vị vừa rồi chính là tán tu Lĩnh Nam đạo, ‘ Lục Thần Đao ’ Khổng Tuyên, đứng thứ hai mươi chín Địa Bảng, đã từng đứng thứ tám trên Hắc bảng, tuyệt đại là hung nhân.
- Nghe nói hắn chưa tới ba mươi liền đột phá đến Hóa Thần Cảnh, cho nên mới còn trẻ như vậy.
- Hắn đã từng quấy cả Lĩnh Nam đạo sinh ra gió tanh mưa máu, vô số tông môn thế gia vẫn lạc dưới đao của hắn, cũng đúc thành uy danh ‘ Lục Thần Đao ’ cho hắn.
- Hơn nữa mấy năm trước hắn còn dùng đao bổ phó chưởng giáo Long Hổ Đạo môn ‘ Thiên Phong chân nhân ’ Chu Xử Dương, chính trận chiến ấy hắn mới thay thế Thiên Phong chân nhân bước vào vị trí hai mươi chín Địa Bảng.
Nghe chiến tích khủng bố của Khổng Tuyên, mọi người nơi này hít sâu một hơi, vị này chính là tuyệt đại hung nhân, có trời mới biết vì sao hắn cũng thành Thịnh Kinh, hi vọng hắn không phải thủ hạ được mấy hoàng tử mời chào, nếu không cả thành Thịnh Kinh sẽ phải máu chảy thành sông.
Về sau cũng có một ít tán tu giang hồ và người không phải thế lực đỉnh cấp, trong đó cũng có võ giả Hóa Thần Cảnh, nhưng không có ai đứng hàng Địa Bảng, cho nên không có tạo thành oanh động như trước.
Tô Tín xem một hồi, phát hiện không có gì dị thường, hắn bảo Đường Cửu tiếp tục nhìn chằm chằm vào, chính mình lại quay về Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh.
Hắn vừa mới quay về Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, liền nhìn thấy vài tên đệ tử Lô gia đang chờ hắn tại đó.
Nhìn thấy Tô Tín trở lại, Lô Uyển Đình lập tức đi lên, vừa cười vừa nói:
- Ta nói ta sẽ không buông bỏ, thế nào, hiện tại ngươi nghĩ kỹ cưới ta không?
Tô Tín liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp khoát khoát tay nói:
- Thật có lỗi, ta vẫn không có hứng thú như trước.
Tô Tín xem ra nữ nhân Lô Uyển Đình này tuyệt đối vặn vẹo trong tình yêu, không ngờ thật sự đuổi tới thành Thịnh Kinh.
Đáng tiếc Tô Tín không có hứng thú với nàng, cũng không có hứng thú với Lô gia sau lưng nàng.
Huống chi nếu như Tô Tín biết rõ Địch Vân Phi treo giải thưởng mình lên Hắc bảng là Lô Uyển Đình nghĩ kế, chỉ sợ hiện tại Lô Uyển Đình không có khả năng đứng nhõng nhẽo dây dưa với Tô Tín.
Lô Uyển Đình cũng không có quấn quít cuốn lấy Tô Tín, nói:
- Ngươi không muốn cưới ta cũng không có sao, chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau, nếu không như vậy đi, ta là lần đầu tiên đến thành Thịnh Kinh, ngươi là địa chủ, dẫn ta đi dạo một vòng được không?
Tô Tín trực tiếp cự tuyệt, nói:
- Thật có lỗi, tại hạ công vụ bề bộn, không có thời gian hồ đồ với ngươi.
Sắc mặt Lô Uyển Đình lập tức suy sụp, lúc này một võ giả trẻ tuổi Lô gia bỗng nhiên nói:
- Cho mặt không biết xấu hổ! Biểu muội hảo ý mời ngươi, ngươi lại giả vờ tận trung với công tác là thế nào?
- Biểu muội ta chính là đệ nhất mỹ nữ Phạm Dương, Lô gia đại tiểu thư, đi dạo với nàng một vòng thành Thịnh Kinh còn ủy khuất ngươi hay sao?
Người nói chuyện là võ giả Tiên Thiên của Lô gia, chỉ có tu vi Linh Khiếu Cảnh mà thôi, nhưng hắn nói ra lời này lại mang theo vị chua rất mạnh.
Bọn họ đều là người Lô gia, nhưng lại không phải huyết mạch dòng chính Lô gia, chỉ là chi thứ.
Cho nên bọn họ biết được quan hệ thông gia giữa Lô Uyển Đình cùng Địch Vân Phi thất bại liền sinh ra tâm tư, muốn chính mình cưới Lô Uyển Đình, như vậy bọn họ sẽ trở thành dòng chính Lô gia.
Bởi vì Lô gia truyền thừa mấy trăm năm, dòng chính và chi thứ có huyết mạch và quan hệ mỏng manh, cho nên bọn họ cưới Lô Uyển Đình cũng không phải chuyện không có khả năng.
Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy Lô Uyển Đình tỏ tình với Tô Tín liền mất hứng, nhưng Tô Tín lại hờ hững, một đệ tử Lô gia trong đó không chịu được, vô ý thức trào phúng.
Chờ hắn nói xong mới cảm giác mình nói có phần không ổn.
Hắn nhìn thấy tướng mạo Tô Tín trẻ tuổi, vô ý thức cho rằng đối phương cũng là võ giả trẻ tuổi cấp bậc giống như mình.
Thẳng đến khi ánh mắt Tô Tín nhìn sang thì hắn mới kịp phản ứng, đối phương cũng không phải thế hệ trẻ tranh chấp khí phách với hắn, mà là Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư hàng thật giá thật, tay cầm quyền hành, tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh gϊếŧ không người tính hết!
Khí thế trên người Tô Tín bộc phát không giữ lại, một cổ khí thế cường đại giống như ngọn núi ập tới, sắc mặt đệ tử Lô gia tái nhợt, tên đệ tử Lô gia nói năng lỗ mãng bị khí thế áp chế phun máu tươi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Lô Uyển Đình muốn nói cái gì đó, nhưng Tô Tín không có chút thương hương tiếc ngọc, khí thế trực tiếp nghiền áp về phía nàng, làm cho Lô Uyển Đình há miệng không biết nên nói lời nào.