Luận tuổi, Tô Tín còn nhỏ hơn hắn, luận thực lực, Tô Tín chính là Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư.
Luận công tích, Đỗ Tiêu lúc còn đảm nhiệm truy phong tuần bổ thật sự xuất sắc hoàn thành không ít nhiệm vụ, nhưng so sánh với Tô Tín, những nhiệm vụ hắn hoàn thành không thể so sánh được.
Tô Tín gõ gõ cái bàn nói:
- Nếu như thế, ta sẽ lại phân phối chức trách của các ngươi lần nữa.
- Thành Thịnh Kinh có bốn mươi chín phường thị, trung tâm hoàng thành không cần phải xen vào, phường thị còn lại là đông tây nam bắc mười hai phường, mỗi địa vực sáu người quản lý, Tề Phượng Lâm ngươi dẫn theo năm người tọa trấn trong Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, xảy ra chuyện lập tức bẩm báo với ta ngay.
Tề Phượng Lâm gật gật đầu, trước kia hắn làm tập sự mật thám đã từng phụ trách đếm rõ số lượng tư liệu mật báo từ các châu phủ, cho nên làm chuyện phối hợp tác chiến trung tâm dễ như trở bàn tay.
Đỗ Tiêu chắp chắp tay hỏi:
- Tô đại nhân, Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh chúng ta làm việc theo quy củ nào?
Ngày xưa Lục Phiến Môn vừa mới thành lập đã có được luật pháp hoàn chỉnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, bộ luật pháp này đã sớm không kịp thời đại.
Đại Chu vương triều bốn mươi chín đạo, tình huống mỗi một đạo không giống nhau, một bộ luật pháp căn bản không thể đối xử như nhau, cũng không thể đều áp dụng như nhau.
Huống chi từ khi thực lực Lục Phiến Môn thay đổi, tất cả thế lực vũ lực lớn cũng thay đổi, luật pháp càng quá hạn.
Cho nên hiện tại luật pháp Lục Phiến Môn cũng chỉ làm cảnh mà thôi, chỉ cần cam đoan mấy nguyên tắc lớn không có vấn đề là đủ.
Những thứ còn lại thế lực địa phương có thể tùy cơ ứng biến, cho nên tổng bộ đầu Lục Phiến Môn các đạo có quyền lợi cực lớn.
Hiện tại Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh cũng như thế, tình huống còn phức tạp hơn các đạo nhiều, cho nên cũng cần một bộ quy củ làm việc.
Tô Tín lạnh nhạt nói:
- Quy củ? Quy củ rất đơn giản, đó chính là vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân.
- Bọn họ động thủ trong vương phủ thì ta không xen vào, động thủ bên ngoài thành Thịnh Kinh cũng mặc kệ, nhưng chỉ có một điểm, bọn họ động thủ trong thành Thịnh Kinh chính là phá hư quy củ.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vị Tô đại nhân này muốn đùa thật với các hoàng tử.
Đỗ Tiêu do dự nói:
- Thực lực của chúng ta…
Hiện tại hoàng tử dám công nhiên động thủ trong thành Thịnh Kinh đều có thế lực sau lưng rất kinh người, dưới trướng có mấy cao thủHóa Thần Cảnh võ đạo tông sư.
Bọn họ chỉ là võ giả Thần Cung Cảnh, ở nơi khác cũng tính là cao thủ nhưng đối mặt Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư, bọn họ lại không có sức hoàn thủ.
Tô Tín nói:
- Các ngươi không cần quan tâm chuyện này, nếu có hoàng tử dám can đảm động thủ trong thành Thịnh Kinh, các ngươi đi qua khuyên can bọn họ không nghe, các ngươi trở về nói cho ta biết, ta sẽ tự đi giải quyết.
Nghe được Tô Tín nói như vậy, đám người Đỗ Tiêu không hề hỏi nhiều.
Bọn họ không thể đối phó Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư, nếu Tô Tín nói đến tìm hắn, như vậy phải xem tài năng của đại nhân nhự thế nào.
Trong Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, trừ ba mươi tên đã từng là truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám ra, Lưu Phượng Vũ cũng không có động tay vào các võ giả Tiên Thiên cùng Hậu Thiên, đều là bộ khoái Lục Phiến Môn có kinh nghiệm hàng thật giá thật.
Cho nên dù Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh Lục Phiến Môn vừa mới xuất hiện một ngày cũng đã bắt đầu vận hành đâu vào đấy.
Mặc dù các hoàng tử và thế lực kinh thành đều biết Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh thành lập nhưng không đặt nó vào trong mắt.
Hiện tại tranh đoạt hoàng trữ mới là việc quan trọng nhất, bọn họ sẽ không quan tâm chuyện còn lại.
Lúc này Thái vương Cơ Ngôn Thành đang ở trong vương phủ, Cơ Ngôn Thành tức giận ném chén trà xuống đất, hơn nữa còn đánh vỡ cái bàn bên cạnh.
- Cơ Ngôn Dự ah Cơ Ngôn Dự, ta thật sự xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn chơi tiết mục cướp đoạt trong âm thầm!
Sắc mặt Cơ Ngôn Thành tái nhợt, thị nữ hạ nhân khác trong Thái vương phủ sợ hãi không dám tới gần, bên cạnh hắn cũng chỉ có một mình thái giám tổng quản thϊếp thân, Hóa Thần Cảnh Phùng Anh.
Nhìn thấy dáng vẻ của Cơ Ngôn, Phùng Anh lắc lắc đầu nói:
- Điện hạ còn xin bớt giận, việc đã đến nước này, ván cờ này chúng ta chỉ có thể bóp mũi thừa nhận.
Cơ Ngôn Thành tức giận là vì mình lại bị Tương vương Cơ Ngôn Dự ám toán.
Thời điểm tại Lạc Dương lôi, Cơ Ngôn Dự biểu hiện không nóng không lạnh, dáng vẻ hòa khí sinh tài, mời chào người cũng do Cơ Ngôn Thành chọn lựa trước.
Cơ Ngôn Dự làm ra dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn đã lừa gạt được Cơ Ngôn Thành, hắn không có phòng bị với cửu đệ này.
Nhưng chờ hắn vừa đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Thành kiếm phái, Cơ Ngôn Dự bên kia đã phái người liên hệ với Thanh Thành kiếm phái, ngược lại làm cho Thanh Thành kiếm phái đến ủng hộ hắn, Thanh Thành kiếm phái bên kia cũng lập tức là đáp ứng.
Cho nên vừa mới trở về thành Thịnh Kinh, Cơ Ngôn Thành liền nhìn thấy Cơ Ngôn Dự và Thanh Thành kiếm phái Trâu Thanh Huyền đi cùng nhau, hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cơ Ngôn Thành xem ra, Thanh Thành kiếm phái không thể giúp mình nhưng tuyệt đối không thể giúp người khác.
Thanh Thành kiếm phái trong trì kiếm ngũ phái có thế lực quá lớn, đủ tạo thành lực lượng phá vỡ các hoàng tử.
Tối thiểu có Thanh Thành kiếm phái ủng hộ, lực lượng Cơ Ngôn Dự hiện tại đã sắp vượt qua Cơ Ngôn Thành.