Dùng thời gian ba ngày, quả nhiên Lưu Phượng Vũ đã xây xong Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh.
Kỳ thật cũng không phải xây, mà là nơi Lục Phiến Môn dùng gửi lại các văn thư tài liệu quá hạn.
Mật thám Lục Phiến Môn hàng năm trình lên tư liệu nhiều kinh người, phải có nơi an trí chuyên môn mới được, mặc dù nói có chút tư liệu đã quá hạn nhưng cần phải bảo tồn.
Cho nên Lưu Phượng Vũ trực tiếp bảo người dọn sạch nơi này, lại biến nơi n ày thành tổng bộ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, quy mô vẫn còn lớn, đầy đủ hơn năm ngàn người ở lại, trong đó còn có một diễn võ trường lớn ngàn trượng.
Cho nên ngày thứ ba, Tô Tín trực tiếp dẫn theo Thiết Thạch đến tổng bộ Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh tiền nhiệm.
Một ngàn bộ đầu cảnh giới Tiên Thiên đã được Lưu Phượng Vũ an bài cho Tô Tín, đồng thời còn có ba ngàn tên võ giả Hậu Thiên cũng được nhét vào trong đó.
Tô Tín đi ở phía trước, Thiết Thạch theo phía sau, khoảng cách vĩnh viễn vẫn cách một bước, cho tới bây giờ không có đổi qua.
Tính cách Thiết Thạch đúng như Thiết Chiến đã từng nói qua, tương đối cứng nhắc, không biết biến báo.
Tô Tín bàn giao hắn làm nhiệm vụ, Thiết Thạch đều có thể hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ, nhưng Tô Tín không bàn giao hắn làm, hắn cũng không đi làm, thậm chí có tình huống đột xuất, năng lực ứng biến của hắn cực kém.
Ở điểm này Thiết Thạch kém Hoàng Bỉnh Thành rất nhiều.
Hoàng Bỉnh Thành đi theo bên người Tô Tín nhiều năm như vậy, đã sớm quen suy một ra ba.
Có chuyện gì Tô Tín chỉ cần nói một câu, Hoàng Bỉnh Thành lập tức biết rõ nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng Thiết Thạch lại không được, Tô Tín bảo hắn làm chuyện gì thì phải nói cho kỹ càng từng bước, sai một bước hắn cũng làm không tốt.
Nói một cách đơn giản, có thể dùng Thiết Thạch nhưng không thể đảm đương một phía.
Trong hoàn cảnh hiện tại, Tô Tín cũng không có khả năng yêu cầu quá nhiều, Hoàng Bỉnh Thành và tâm phúc của Tô Tín nên phải tọa trấn Giang Nam đạo, Tô Tín không có khả năng điều bọn họ tới đây.
Huống chi điểm mạnh của Thiết Thạch chính là thực lực của hắn, Thần Cung Cảnh viên mãn, nửa bước Nguyên Thần, cộng thêm Thiết Thạch có thân thể cường đại không kém gì võ tăng Thiếu Lâm, nếu như không phải vì lớn tuổi, hoàn toàn có thể đứng hàng Nhân Bảng.
Lúc này trong phòng nghị sự Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh vừa thành lập, ba mươi tên võ giả Thần Cung Cảnh đang ngồi tán gẫu vơi snhau, vừa chờ đợi Tô Tín xuất hiện.
Lưu Phượng Vũ nói cho Tô Tín ba mươi người có tư lịch truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám chính là ba mươi người trong phòng nghị sự, về sau bọn họ cũng là lực lượng trung kiên của Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh.
Với tính cách của Lưu Phượng Vũ, hắn đương nhiên không có khả năng cho Tô Tín tinh nhuệ chân chính, những người trong phòng nghị sự cũng không có chút liên hệ nào với hai chữ tinh nhuệ.
Ba mươi người này trẻ có già có, có vẻ mặt vênh váo hung hăng, cũng không muốn liên hệ với ai, còn có vẻ mặt u sầu, có thở dài ai oán.
Cũng có vẻ mặt chán chường, thờ ơ, cũng có người nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt đang nhìn loạn bốn phía, không biết đang đánh chủ ý gì.
Mọi người chờ trong phòng nghị sự một lát, nhìn thấy Tô Tín còn chưa tới, trong một bộ đầu tuổi hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt vênh váo hừ lạnh nói:
- Vị Tô đại nhân này có cái giá đỡ thật lớn, tới bây giờ vẫn chưa tới.
Trung niên ngồi láu cá ngồi đối diện hắn cười hắc hắc, nói:
- Đỗ Tiêu ngươi nói sai rồi, cái giá đỡ không lớn có thể gọi đại nhân sao?
- Huống chi nếu người ta là đại nhân, làm sao giống như những tiểu nhân vật như chúng ta phải chờ ở nơi này sớm như vậy, đương nhiên người ta phải xuất hiện lúc sau cùng rồi.
Người tuổi trẻ Đỗ Tiêu hừ lạnh một tiếng, không có để ý đến hắn.
Ngồi phía dưới hai người, một trung niên ăn mặc lôi thôi, gương mặt u sầu, thở dài nói:
- Vị đại nhân này tự cao tự đại không sao, nhưng vấn đề là Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh là nơi tốt sao.
- Ta thà rằng ở trong cơ sở dữ liệu sao chép dữ liệu cũng không muốn tới chỗ như thế này, gây chuyện không tốt còn mất mạng.
Đỗ Tiêu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn nói chuyện với loại người này.
Trung niên láu cá lại nói:
- Lão Dương ngươi không cần bi quan như vậy, những hoàng tử trong thành Thịnh Kinh thật sự rất hung hăng càn quấy, chúng ta nói như thế nào cũng là người Lục Phiến Môn, bọn họ sẽ không hạ sát thủ với chúng ta.
Lão Dương lắc lắc đầu nói:
- Làm thần tử phải có giác ngộ của thần tử, người ta là quân, chúng ta là thần, cho dù bọn họ thực gϊếŧ chúng ta, cao lắm chỉ bị trách phạt mà thôi, chúng ta lại mất mạng đấy.
Nghe xong lời này, sắc mặt ba mươi người nơi đây biến thành lúng túng.
Bọn họ đã từng đảm nhiệm chức vụ truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám, hai vị trí này cần thực lực và tâm cơ thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được.
Cho nên khi bọn họ vừa nghe Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh được thành lập, bọn họ lập tức cảm giác được hung hiểm trong đó.
Cho dù bọn họ không muố nhưng không có biện pháp cự tuyệt.
Lục Phiến Môn kỷ luật nghiêm minh, ngươi dám kháng lệnh cấp trên đưa xuống, muốn chết sao?
Cho nên cho dù không muốn cũng không ai dám cự tuyệt.
Không có người nào xem trọng tương lai Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh.
Tô Tín đảm nhiệm vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, cho dù hắn thực làm hư hại, hắn cũng là Hóa Thần Cảnh võ đạo tông sư, là đối tượng Thiết gia bồi dưỡng trọng điểm, chẳng qua chịu chút trừng phạt mà thôi, không đau không ngứa.