Vài tên võ giả Hóa Thần Cảnh đại chiến, Đường Hiển không có khả năng không biết.
Lúc hắn nhìn thấy Thiết Vô Tình và Lưu Tuyên Thành giao thủ với nhau thì hắn biết rõ Lưu Tuyên Thành giả bộ.
Chuyện này làm cho Đường Hiển tức giận không thôi, tốt xấu gì hắn cũng là người sống mấy trăm tuổi, vậy mà bị tiểu bối lừa gạt như thế.
Cho dù may mắn phát hiện kịp thời, không có cho gia hỏa này tiến vào trong hoàng gia Cung Phụng Đường, còn không tính muộn.
Cho nên Đường Hiển chuẩn bị bắt sống mang về thành Thịnh Kinh hảo hảo khảo vấn, xem hắn lai lịch gì mà lớn mật như vậy.
Vào lúc này trên người Lưu Tuyên Thành sinh ra hỏa diễm rất mạnh, lực lượng hỏa diễm rất mạnh và bao phủ chung quanh, làm cho Đường Hiển không ngăn cản nổi và vội vàng né tránh.
Lúc này Lưu Tuyên Thành phá băng thoát ra ngoài, ngọn lửa kia đốt cháy quần áo hắn không còn nhưng lại lộ ra hoa phục màu trắng, phía trên dùng màu vàng kim nhạt thêu lên đường vân kỳ dị.
Trên mặt hắn còn lộ ra mặt nạ, không ngờ chính là Thiên đình Vũ Đức Tinh Quân!
- Tô Tín! Ta nhớ kỹ ngươi, mối thù ngày hôm nay, sau này ta sẽ báo!
Vũ Đức Tinh Quân tức giận lưu lại lời này, thân thân thể hắn không chậm chút nào, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, theo động tác của hắn, Tô Tín lại nhìn thấy hắn lưu lại máu tươi ven đường.
Hiển nhiên một chưởng của Đường Hiển đã đánh hắn trọng thương, ngọn lửa lúc trước chính là một loại bí bảo mà thôi.
Đường Hiển nhìn bóng dáng Vũ Đức Tinh Quân đi xa, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm:
- Người Thiên đình có lá gan càng ngày càng lớn, cũng dám tính toán lên đầu triều đình, xem ra chúng ta phải bẩm báo mấy vị đại nhân thôi.
Xoay đầu lại, Đường Hiển nói với Tô Tín:
- Tô đại nhân, lần này ngươi làm không tồi, nếu không có ngươi, nói không chừng sẽ có kẻ bụng dạ khó lường tiến vào bên trong hoàng gia Cung Phụng Đường.
Tô Tín thản nhiên nói:
- Đường công công khen nhầm, đây chẳng qua là chức trách của tại hạ mà thôi.
Sau khi nói xong, Tô Tín liền bị Thiết Vô Tình kéo trở về.
Lúc này Cơ Ngôn Thành muốn nói cái gì đó, nhưng Đường Hiển không cho hắn chút mặt mũi liền trực tiếp quay người rời đi.
Đối với Đường Hiển mà nói, hắn chỉ trung với một mình nhân hoàng Đại Chu, Cơ Ngôn Thành ngươi hiện tại còn không phải hoàng đế, thậm chí còn không phải thái tử, Đường Hiển không cần phải xem hắn là việc quan trọng.
Huống chi Cơ Ngôn Thành phạm sai lầm lớn như thế, nói không chừng triều đình còn xử trí hắn đấy.
Nhìn thấy thái độ của Đường Hiển, sắc mặt Cơ Ngôn Thành trầm xuống, đợi đến lúc Đường Hiển đi rồi hắn mới hung ác nói:
- Thái giám chết bầm! Chờ sau khi bổn vương leo lên ngôi hoàng đế, chuyện thứ nhất ta làm chính là tịch thu gia sản và kéo ngươi cùng đám con nuôi của ngươi ra gϊếŧ!
Bên trong hẻm nhỏ bên cạnh Phong Hoa Lâu, Tương vương Cơ Ngôn Dự hứng thú nhìn tất cả.
Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi, Cơ Ngôn Dự nói với thái giám thϊếp thân bên cạnh:
- Đi tìm Trâu Thanh Huyền đạo trưởng, nói cho hắn biết, hoàng tử Đại Chu không chỉ có một mình Cơ Ngôn Thành.
Thái giám sau lưng hắn gật đầu, thân thể ẩn vào trong bóng tối.
Cơ Ngôn Dự lúc này nở nụ cười vui vẻ:
- Hoàng huynh ah hoàng huynh, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải làm áo cưới cho ta? Cái dũng của thất phu có thể địch ngàn vạn người, nhưng chỉ có quyền mưu đế vương mới có thể thống trị người trong thiên hạ, hoàng huynh, ngươi đi nhầm đường.
Lúc này Tô Tín lại cùng Thiết Vô Tình đi vào gian phòng của mình.
Thiết Vô Tình nói:
- Lần này ngươi làm việc quá lỗ mãng, cho dù ngươi phát hiện điểm đáng ngờ của đối phương cũng phải báo cho ta biết, tốt nhất nên kéo Phương Đoạn và Lăng Chấn vào mới bảo hiểm.
Tô Tín cười nói:
- Ta cũng chỉ hoài nghi mà thôi, cũng không thể cam đoan đối phương khẳng định có vấn đề, vạn nhất đối phương là thật, Lục Phiến Môn chúng ta nhiều người đi hưng sư vấn tội như vậy, ảnh hưởng có thể to lắm, một mình ta đi chỉ là ân oán cá nhân mà thôi.
Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói:
- Lần này ngươi đi quá mức hung hiểm, ngươi có biết thân phận chân chính của Lưu Tuyên Thành là ai không?
Tô Tín ra vẻ nghi ngờ hỏi:
- Là ai?
Thiết Vô Tình thừa nước đυ.c thả câu nói:
- Ngươi còn nhớ lúc ở Thường Ninh phủ đã hỏi qua ta, vì sao từ Phật môn tam tự đến cửu ngục tà ma chỉ có từ ba đến chín, vì sao không có một và hai?
Tô Tín gật gật đầu.
Thiết Vô Tình thấp giọng nói:
- Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, một là nhất thế hoàng triều, trước kia là Đại Tấn, hiện tại là Đại Chu.