Thục vương phủ bên này trừ Ôn Dục, còn có hai gã võ giả Hóa Thần Cảnh, chính là người Thiên Hỏa Kiếm Các và Tứ Tương Kiếm Tông.
Bọn họ bị Tô Tín buộc gia nhập Thục vương phủ, có thể nói trong Thục vương phủ trừ Ôn Dục có thực lực mạnh nhất ra, Cơ Ngôn Tú không bảo bọn họ ra tay.
Hai người này nói như thế nào cũng xuất thân tông môn võ lâm, bảo bọn họ cùng đi theo có chút không ổn, ngày sau triều đình truy cứu nếu liên lụy thì bọn họ cảm thấy không ổn.
Cơ Ngôn Tú hắn chỉ có mấy thủ hạ Hóa Thần Cảnh, hắn cũng không thể nhìn bọn họ gặp chuyện không may.
Lúc này Ôn Dục và Cừu Bách Xuyên đã đánh tới tình trạng sinh tử.
Sinh Tử Hoàn của Cừu Bách Xuyên chuyển hóa sinh tử, phi thường kỳ dị.
Ôn Dục Thuần có cương khí thuần dương cực kỳ thâm hậu, dốc hết sức phá vạn pháp.
Hai người này đánh đến mức tận cùng, mặt đất liên tục vỡ vụn, phạm vi ba trăm trượng không có người nào khác, sợ ngộ thương đến chính mình.
Kỳ thật nếu bàn về thực lực, Tô Tín xem ra lão thái giám Ôn Dục không phải rất mạnh.
Dùng thân hoạn quan có thể tu hành cương khí thuần dương tới mức này, có thể nói hắn cực kỳ khủng bố.
Huống chi so sánh với võ giả tầm thường, hòa thượng, đạo sĩ, thái giám là quần thể đi xa hơn người thường.
Hòa thượng cùng đạo sĩ truyền thừa pháp chế hai nhà Phật Đạo, trước tu Phật hiệu và Đạo kinh, sau khi tu hành tới cảnh giới tâm tình không linh mới tu hành võ đạo, thành tựu sẽ cao hơn võ giả khác một đoạn.
Nói thông tục một chút, nội tâm bọn họ có tín ngưỡng, tâm vô tạp niệm, tâm chí càng cứng cỏi.
Thái giám đã vứt bỏ du͙© vọиɠ phiền não, thậm chí còn dễ dàng không linh hơn hai người trước, một phương diện du͙© vọиɠ ít, sẽ dẫn du͙© vọиɠ này sang phương diện khác.
Thái giám không biết võ công cầm quyền tắc sẽ bắt đầu dốc sức liều mạng vơ vét của cải, thái giám biết võ công sẽ bắt đầu điên cuồng luyện võ, cao thủ trong hoàng cung đại nội có chín thành là thái giám.
Nhưng Cừu Bách Xuyên đạt tới Hóa Thần Cảnh đỉnh phong đã hơn hai mươi năm, tuy mấy lần trùng kích Dung Thần Cảnh thất bại nhưng thực lực của hắn lại không cần nghi ngờ.
Hiện tại hắn yếu hơn Ôn Dục một đường nhưng không tới mức sẽ thua.
Huống chi võ giả Nguyên Thần Cảnh chiến đấu, muốn đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng muốn gϊếŧ đối phương quá khó khăn.
Hai người kịch liệt đánh gần một phút đồng hồ, Cừu Bách Xuyên đã lộ ra xu thế suy bại, nhưng muốn chính thức đánh chết hắn còn kém xa lắm.
Tô Tín lắc đầu, bỗng nhiên hắn rút Phi Huyết Kiếm bên hông ra, trong nháy mắt huyết quang xông lên trời, Huyết Hà Thần Kiếm chém xuống sinh ra biển máu vô tận, vô tận huyết sát chi lực dung nhập vào trong đó, thậm chí có dị tượng hiển hiện.
Lực lượng võ giả Hóa Thần Cảnh có thể ảnh hưởng đến thiên địa, có chút tồn tại cường đại thậm chí có thể dùng thực lực bản thân tháng sáu tuyết bay, cho nên bọn họ chiến đấu có thể dẫn động thiên địa tạo thành dị tượng.
Những dị tượng này được Tô Tín dùng Sơn Tự Kinh gia trì vũ kỹ hình thành dị tượng khác nhau do thiên địa tạo thành.
Thực lực Tô Tín còn chưa tới mức này.
Nhưng hiện tại Tô Tín cầm Phi Huyết Kiếm, dùng chân khí bản thân, khí huyết sát, lực lượng Huyết Hà Thần Kiếm phát huy đến mức tận cùng, chém ra một kiếm, thậm chí giữa không trung có một ma thần huyết sát giáng lâm.
Trong nháy mắt huyết quang trùng thiên, xé rách bầu trời, trong phạm vi ngàn trượng chung quanh đều bị huyết quang nhuộm đỏ bừng, cảnh tượng vô cùng khủng bố.
Thậm chí có một ít võ giả Hậu Thiên tâm chí không cứng cỏi bị khí tức huyết sát cường đại ảnh hưởng, đôi mắt đỏ bừng, thậm chí không thể khắc chế sát cơ trong lòng và ra tay với đồng liêu bên cạnh.
Một kiếm tà dị, ánh mắt Cừu Bách Xuyên lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hắn bất chấp Ôn Dục công kích, Sinh Tử Hoàn trong tay hợp hai làm một, sinh tử chi lực bộc phát ầm ầm quấy hư không, cương khí táo bạo.
Nhưng một kiếm huyết sát trùng thiên của Tô Tín, cho dù Sinh Tử Hoàn hay bản thân Cừu Bách Xuyên lại bị huyết sát chi lực chém thành hai nửa, huyết nhục bị xé nát, chết không toàn thây dưới một kiếm như vậy!
Thịt nát bay đầy trời, Ôn Dục thu hồi đao của mình, trong mắt vẫn còn mang theo kinh hãi.
Ngay cả chưởng môn Thiên Hỏa Kiếm Các và Tứ Tương Kiếm Tông cũng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tín.
Một kiếm chém gϊếŧ võ giả Hóa Thần Cảnh đỉnh phong, thực lực Tô Tín đã mạnh tới mức khủng bố như vậy?
Mặc dù nói hiện tại Cừu Bách Xuyên giao thủ với Ôn Dục tiêu hao hơn phân nửa nội lực.
Thậm chí hắn bị Ôn Dục hấp dẫn chú ý, Tô Tín ra tay đánh lén.
Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín một kiếm khủng bố chém gϊếŧ võ giả Hóa Thần Cảnh đỉnh phong vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của bọn họ.
Đổi bọn họ đi đánh lén Cừu Bách Xuyên, đừng nói một kiếm, rất có thể chính là mười kiếm, một trăm kiếm cũng đừng mong gϊếŧ Cừu Bách Xuyên.
Cơ Ngôn Tú hơi kinh ngạc nhìn Tô Tín, ngươi không phải nói muốn người Thục vương phủ chúng ta gϊếŧ Cừu Bách Xuyên sao, ngươi động thủ làm gì?
Tô Tín thu Phi Huyết Kiếm vào trong vỏ kiếm, thản nhiên nói:
- Đừng hiểu lầm, chẳng qua ta xem các ngươi động thủ quá chậm nên giúp các ngươi một tay mà thôi, Cừu Bách Xuyên là các ngươi gϊếŧ, không phải việc của ta, cái nồi này vẫn phải do các ngươi vác.
Cơ Ngôn Tú nhìn nơi đây có nhiều người như thế, ngươi xem người nơi đây là kẻ mù lòa sao?
Tô Tín lúc này lộ ra nụ cười ‘ ấm áp ’ với người Lục Phiến Môn chung quanh, nói:
- Các ngươi có nhìn thấy ta gϊếŧ Cừu Bách Xuyên không?
Tất cả mọi người nơi đây đồng thời lắc đầu, lắc đầu như trống bỏi.
Bọn họ trung thành với Cừu Bách Xuyên không giả, nhưng vấn đề hiện tại Cừu Bách Xuyên đã chết thì bọn họ trung thành với ai?