Đương nhiên tình huống thực tế chính là danh tiếng Tô Tín quá mạnh, hơn nữa hắn có quan hệ với Lục Phiến Môn nên Thanh Thành kiếm phái không muốn bởi vì ân oán một mình Phương Thụy dẫn đến xung đột với Lục Phiến Môn. Huống chi thế hệ trẻ tuổi mấy năm trước đã chết rồi, bọn họ càng không muốn quản.
Cho nên Phương Thụy cũng không nghĩ tới, hắn mang theo đệ tử mới bồi dưỡng đến Ba Thục Kiếm Các cầu một thanh kiếm, không ngờ lại đυ.ng phải Tô Tín, đυ.ng phải Tô Tín có đại thù gϊếŧ con, không chết không thôi!
Ông!
Một tiếng kiếm minh vang lên, Tùng Vân đạo kiếm xuất hiện trong tay Phương Thụy, địa phong thuỷ hỏa tứ tướng chi lực gia trì, nộ long gào thét, kiếm khí xông lên trời!
Phương Thụy không nói một câu liền động thủ, nhưng trên thực tế đã không còn gì để nói, mối thù gϊếŧ con không đội trời chung, không động thủ còn nói nhảm cái gì?
Hiện tại Phương Thụy có đồ đệ rất tôn kính chính mình, thiên phú đồ đệ còn mạnh hơn cả Phương Đông Đình, nhưng đồ đệ vẫn là đồ đệ, không phải con nối dõi huyết mạch tương liên, thù hận giữa hắn và Tô Tín vẫn không chết không thôi!
Trong nháy mắt, địa phong thuỷ hỏa bốn loại kiếm khí bay lên trời, Phương Thụy vận dụng bốn loại đạo kiếm biến ảo không ngừng, có nặng nề của đại địa, có cuồng phong giận dữ, có liệt diễm nóng bức, có sóng lớn ngập trời.
Bốn loại lực lượng tuần hoàn qua lại và hòa nhập vào nhau, trong nháy mắt khí thế vô song.
Trong tứ tướng chi lực ngưng tụ thành kiếm khí cuồng bạo, Tô Tín sử dụng Tam Chỉ Đạn Thiên, tất cả lực lượng thiên địa không ngừng tụ tập vào ngón giữ của Tô Tín, hắn điểm ra một chỉ liền đánh tan tứ tướng chi lực!
Phá Sát nhất chỉ, tứ tướng đạo kiếm bị phá hủy!
Tô Tín không có dừng lại, hắn lại điểm ra một chỉ giống như ảo ảnh trong mơ, Tô Tín điểm một chỉ như phá hủy thế giới!
Sắc mặt Phương Thụy thay đổi, trường kiếm trong tay bộc phát âm thanh kiếm minh vang dội, trong đó phát ra đạo uẩn, vạn đạo bóng kiếm ngưng tụ thành âm dương kiếm trận tấn công Tô Tín.
Tuy những năm gần đây hắn liên tục nhận được tin tức của Tô Tín, đều nói Tô Tín lợi hại như thế nào nhưng Phương vẫn lơ đễnh, hắn vẫn xem Tô Tín thành tiểu bối, cho dù hắn tấn thăng đến Hóa Thần Cảnh cũng như thế.
Nhưng hôm nay giao thủ với đối phương, Phương Thụy mới phát hiện, Tô Tín đâu còn là tiểu bối, chân khí bản thân hắn thâm hậu còn vượt qua cả võ giả Hóa Thần Cảnh đỉnh phong rất nhiều.
Huống chi hắn nhớ rõ Tô Tín đột phá Hóa Thần Cảnh còn chưa tới thời gian một năm, hắn đã đột phá đến Hóa Thần Cảnh trung kỳ?
Hai tay Tô Tín vung vẫy liên tục, giống như múa bút vẩy mực, thân thể nhìn như ưu nhã nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô tận.
Hư không ngưng kiếm, mấy trăm đạo vô hình kiếm khí va chạm với âm dương kiếm trận, cả hai va chạm và nổ mạnh trong tiểu viện.
Công Thâu Ngu biến sắc, hắn vội vàng ra tay.
Công Thâu Ngu ra tay cũng không phải giúp Tô Tín, mà là ra tay ngăn cản cương khí phân tán chung quanh, để tránh làm tổn thương đồ vật đúc kiếm của hắn.
Lúc này Tôn Vô Ngôn cũng ra tay, hắn cũng không phải giúp ai, mà là can ngăn.
Nơi này chính là Ba Thục Kiếm Các, hai vị này đánh nóng nảy, đến cuối cùng bị phạt lại là hắn, dù sao tất cả là do hắn gây ra, nếu như hắn không dẫn Phương Thụy đến tìm Công Thâu Ngu thì không dẫn tới chuyện này.
Tôn Vô Ngôn là võ giả Hóa Thần Cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, hắn ngăn ở giữa Tô Tín cùng Phương Thụy, trong tay cầm trường kiếm thanh đồng tạo ra vô số gợn sóng, vô số cương khí bị chấn nát và biến mất trong thiên địa.
Mắt thấy Phương Thụy còn muốn ra tay, hắn vội vàng nói:
- Phương huynh! Nơi này là Ba Thục Kiếm Các, không phải Thanh Thành kiếm phái của ngươi! Náo lớn cũng không tốt với ai, xem như cho ta mặt mũi, không nên gây chuyện ở nơi này mới tốt.
Phương Thụy buông kiếm, dùng giọng khàn khàn căm hận nói:
- Mối thù gϊếŧ con, không đội trời chung!
Nói xong câu đó, hắn trực tiếp dẫn đồ đệ mình rời đi.
Hắn không đánh đương nhiên không nghe Tôn Vô Ngôn khuyên bảo, nếu hắn có cơ hội gϊếŧ Tô Tín, cho dù nơi này là Ba Thục Kiếm Các thì hắn cũng mạo hiểm động thủ.
Nhưng hiện tại hắn đã giao thủ với Tô Tín mấy chiêu, hắn phát hiện mình không thể làm gì được Tô Tín, thậm chí hắn có cảm giác nếu mình đánh tiếp với Tô Tín thì người bị thua sẽ là mình, cho nên Phương Thụy lúc này mới thu tay lại.
Nhưng thù hận giữa hắn và Tô Tín không kết thúc, cho dù chuyện giữa Tô Tín và Phương Đông Đình lúc trước ai đúng ai sai, dù sao Phương Thụy cũng chỉ nhận thức một điểm, mối thù gϊếŧ con, không đội trời chung!
Nhìn thấy Phương Thụy sau khi rời đi, tôn không nói cũng liền bề bộn đuổi theo, dù sao đối phương cũng là đều là trì kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái người, hắn thân là chấp sự trưởng lão, cũng không thể như vậy lãnh đạm người ta.
Tô Tín như có điều suy nghĩ khi nhìn bóng lưng Phương Thụy.
Xem ra nổi đau mất con năm năm trước đả kích đối phương rất lớn, vẻ ngoài là đạo sĩ hòa ái nhưng khi động thủ lại như kẻ điên.
Đối với Tô Tín mà nói, giang hồ là như thế, không có đúng sai, chỉ có kết quả, năm đó hắn không thể không gϊếŧ Phương Đông Đình, nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy.
Về sau hắn cũng nên phòng bị Phương Thụy một ít.
Hiển nhiên đối phương bị thù hận làm choáng váng đầu óc, dưới thù hận có thể làm ra bất cứ việc gì.