Trước khi Thôi Phán Quan bảo Tô Tín đi lấy Xích Hỏa Viêm Long Kiếm cũng không có nói với Tô Tín điển cố gì, chờ tới khi người Thiên đình đang ẩn nấp trong bóng tối cướp đoạt, lúc này Tô Tín mới kịp phản ứng, khẳng định Thiên binh mất đi khí linh này không đơn giản như thế.
Phàm là Địa phủ tuyên bố nhiệm vụ, vậy khẳng định có thể ảnh hưởng đến đại sự của Địa phủ, có thể làm cho Địa phủ coi trọng đã nói rõ Thiên binh mất đi khí linh còn ẩn chứa bí mật nào đó.
Tô Tín thật nghe qua lai lịch của Xích Hỏa Viêm Long Kiếm, ‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ là bội kiếm của Nam Cung bội
‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ Nam Cung chính là cường giả Dương Thần Cảnh đã vẫn lạc hơn năm trăm năm trước, đã từng đứng thứ ba Địa Bảng, đồng thời cũng xuất thân tán tu, hơn nữa xuất thân cũng giống như Tô Tín, chính là cường giả đi ra từ Nam Man chi địa.
Khi đó Tương Nam còn không bằng hiện tại, Đại Chu vương triều lập quốc tại Tương Nam mới hơn ba trăm năm mà thôi, trong đó đả thông thương lộ với Trung Nguyên mới dần dần làm cho Tương Nam Nam Man chi địa dần dần phồn hoa, võ đạo cũng dần hưng thịnh.
Năm trăm năm trước Tương Nam chính là man hoang danh xứng với thực, cũng không có mấy châu phủ, cả Tương Nam chính là thiên hạ của dị tộc Nam Man ăn tươi nuốt sống.
‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ Nam Cung lại đi ra từ trong Nam Man.
Hắn đi vào Trung Nguyên đã có thực lực Hóa Thần Cảnh sơ kỳ, làm người cao ngạo thần bí, hơn nữa hắn chỉ tự xưng mình là Nam Cung, nhưng đến tột hắn họ kép Nam Cung hay họ Nam tên Cung, mọi người không biết rõ việc này.
Về sau ‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ Nam Cung lưu lạc khắp Trung Nguyên, tu luyện tới Dương Thần Cảnh đỉnh phong liền nghe nói hắn bế sinh tử quan muốn đột phá Chân Vũ Cảnh, sau đó không còn tin tức.
Kỳ thật lý lịch của người này rất bình thường, gần như tất cả võ giả tán tu đều lựa chọn giống như hắn, nhưng điểm không tầm thường duy nhất chính là Địa phủ phí khí lực lớn như vậy tìm bội kiếm Nam Cung làm gì?
Nếu như nói ‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ Nam Cung lưu lại truyền thừa trông mà thèm thì không đáng tin cậy.
Hiện tại trong Địa phủ có hai người Mạnh bà cùng Hậu Thổ không kém gì ‘ Cửu Viêm Kiếm Thánh ’ Nam Cung.
Nghĩ mãi mà không rõ những việc này, Tô Tín liền không nghĩ nữa, hắn trực tiếp quay về Giang Nam đạo.
Khoái mã chạy nhanh mấy ngày, Tô Tín sắp rời khỏi Kiếm Nam đạo, vừa vặn sắc trời đã tối và có mưa to, Tô Tín không có tiếp tục chạy đi, hắn tùy tiện tìm khách sạn ở lại.
Đẩy cửa khách sạn ra, bên trong có rất nhiều người, đại đa số đều bị mưa to ảnh hưởng, bất đắc dĩ người qua đường hoặc võ giả tìm nơi nghỉ lại.
Tô Tín vừa tiến vào làm rất nhiều võ giả chú ý.
Thân là võ giả, bọn họ có thể nhìn ra nhiều thứ người bình thường không phát hiện.
Những người khác chỉ nhìn thấy Tô Tín là người qua đường tránh mưa, bọn họ lại nhìn ra trên người Tô Tín không có chút khí tức lại là cao thủ.
Bên ngoài mưa lớn như vậy, trên người hắn không có đồ che mưa nhưng giày lại không bị ướt một chút nào, hiển nhiên nội lực đã thâm hậu tới cảnh giới nhất định làm cho những hạt mưa kia không rơi vào người hắn liền bị chân khí phóng ra ngoài xua tan.
Tiểu nhị trong khách sạn vội vàng chào hỏi:
- Xin hỏi khách quan ngươi nghỉ ăn hay nghỉ trọ?
Tô Tín ném cho tiểu nhị một thỏi bạc:
- Ngươi mang đồ ăn chiêu bài trong quán ra đây, sau đó lại cho ngựa của ta ăn, phải là đồ ăn gia sức thượng đẳng.
Võ giả trong khách sạn nhìn Liệt Diễm Câu đỏ rực như lửa, lập tức càng kiên định suy nghĩ Tô Tín địa vị bất phàm.
Võ giả tầm thường làm sao có được Liệt Diễm Câu nổi danh Tây Vực chứ?
Tiểu nhị cầm bạc và ước lượng, chừng mười lượng, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, sau đó hắn liền cẩn thận nói:
- Thật có lỗi khách quan, bởi vì bên ngoài mưa to cho nên khách sạn không thể đi ra ngoài mua tài liệu, tài liệu có chút không đủ, một ít đồ ăn chiêu bài không thể làm được.
Tô Tín phất phất tay nói:
- Không có việc gì, chọn quý một chút là được rồi.
Tiểu nhị đáp ứng, lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Sau khi Tô Tín ngồi xuống, một ít nhân sĩ giang hồ ngược lại có suy nghĩ đáp lời kết bạn một phen.
Đáng tiếc Tô Tín không thoải mái chuyện của Dịch Kiếm Môn, tâm tình của hắn khó chịu, trên người sinh ra khí tức chớ lại gần, võ giả nơi này không ai dám tới gần hắn.
Qua không bao lâu, tiểu nhị đã bưng cơm canh cho Tô Tín.
Khách sạn vốn cũng không phải quán rượu, ngày bình thường cũng không dự trữ nguyên liệu nấu ăn.
Cho nên tiểu nhị bưng đồ ăn cho Tô Tín là một bồn cơm lớn, phía trên là một tầng thịt nướng ngũ hoa béo ngậy, còn có nước tương nồng đậm và hai đùi gà cùng một ít rau trộn, vừa nhìn đã muốn ăn.
Tô Tín thật sự không có kén ăn, hơn nữa đối với võ giả Tiên Thiên mà nói, đừng nói đói một chút, cho dù đói vài ngày cũng không có việc gì, dù sao võ giả Tiên Thiên đã sớm qua giai đoạn luyện tinh hóa khí.
Tô Tín nếm thử một chút và phát hiện tay nghề đầu bếp khách sạn rất tốt, thịt nướng ngũ hoa béo mà không ngán, mùi tương rất đậm đà, những rau trộn kia cũng ăn rất sướиɠ miệng.
Vào lúc Tô Tín ăn được một nửa, cửa lớn khách sạn bị người ta thô bạo đá văng đi, lúc này gió mưa ùa vào làm người trong khách sạn run rẩy, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ.
Tô Tín cũng cau mày, chân khí phóng ra ngoài ngăn cản giọt mưa bay vào người.
Lúc này ngoài cửa lớn khách sạn có năm tên võ giả áo đen xuất hiện.
Trong đó đầu lĩnh là một nữ tử xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, lông mi cong như trăng non, giữa đôi mắt hạnh mang theo ý cười, nàng mặc võ sĩ phục màu đen bó sát người, phụ trợ dáng n gười có lồi có lõm vô cùng tinh tế.
Mỹ nữ luôn có đặc quyền, trong tích tắc nhìn thấy nữ nhân này, đám người giang hồ muốn đứng lên mắng chửi giận dữ đều ngồi xuống lần nữa.