Nhìn bốn người Thái Lô Tây, Tô Tín rất ngạc nhiên khi Bạch vô thường chọn bọn họ thành thành viên vòng ngòai Địa phủ, quả thực ngây thơ mà ngu xuẩn.
Nghe được Tô Tín nói như vậy, Thái Lô Tây vẫn hỏi:
“Vì sao? Bọn họ động thủ gϊếŧ chúng ta làm gì?”
Tô Tín cười lạnh nói:
“Bằng không ngươi cho rằng sẽ làm gì? Thiên binh không trọn vẹn vẫn là Thiên binh, nó có thể làm chí bảo truyền thừa a.”
“Ngươi nói đối phương chỉ là một đường chủ Kim Ngọc Lâu vạn nhất đối phương khởi lòng tham không muốn giao Thiên binh cho Kim Ngọc Lâu, chuẩn bị lưu cho mình, mấy người các ngươi đương nhiên sẽ bị diệt khẩu.”
“Nói thêm một câu, cho dù hắn không tham thứ này, lần này hắn cũng kết thành đại thù với các ngươi, hơn nữa Lâm Nguyệt Minh tính kế các ngươi, hắn nhất định sẽ cổ động người Kim Ngọc Lâu gϊếŧ các ngươi.”
“Các ngươi là tán tu thiên phú kém cỏi cũng bỏ đi, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi đều là Thần Cung Cảnh, thiên tư cũng không tính yếu, tương lai đều có cơ hội đột phá Nguyên Thần Cảnh.”
“Ngươi sẽ an tâm khi bỏ mặc kẻ thù như vậy lắc lư bên ngoài sao? Đương nhiên phải diệt trừ các ngươi càng sớm càng tốt.”
Tô Tín nói vài câu đã dọa đám người Thái Lô Tây sợ hãi.
Trước kia bọn họ đều lo lắng an toàn của Sở Lâm, cho nên đều nghĩ làm sao cứu Sở Lâm, cho nên căn bản không có suy nghĩ chuyện sau này, bây giờ nghe Tô Tín nói như vậy bọn họ mới kịp phản ứng, bọn họ cũng hiểu ra hành vi của mình lúc trước nguy hiểm cỡ nào.
“Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ?”
Đám người Thái Lô Tây dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Tín.
Tô Tín thản nhiên nói:
“Ta đáp ứng Bạch vô thường sẽ giúp các ngươi, đương nhiên cũng sẽ cứu Sở Lâm ra ngoài, các ngươi cần phải phối hợp với ta mới được.”
Nghe Tô Tín nói một lúc đám người đã phục Tô Tín, bọn họ quá mức bối rối và khẩn trương, hiện tại có cao thủ như Tô Tín ở đây nên phải nghe theo người ta.
Tô Tín gật gật đầu, hắn nói kế hoạch với đám người Thái Lô Tây, bọn họ khó hiểu nhưng gật đầu, không biết tại sao vị đại nhân này phí sức như thế.
Bọn họ cho rằng tực lực Tô Tín đủ mạnh có thể trực tiếp xông vào Kim Ngọc Lâu và tiêu diệt mọi người và cứu Sở Lâm ra, cần gì phải làm ra việc tốn sức như thế?
Nội tâm bọn họ khó hiểu nhưng tín nhiệm Sở Giang Vương hoặc phải nói là tín nhiệm Địa phủ, bọn họ không suy nghĩ nhiều và ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của Tô Tín.
Kỳ thật Tô Tín cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng vấn đề độ khó nhiệm vụ tuyệt đối bị đánh giá thấp, cũng chỉ trách đám người Thái Lô Tây không nói rõ.
Lần này bọn họ đối mặt với một phân đường Kim Ngọc Lâu, có lẽ trong đó không có Nguyên Thần Cảnh nhưng sẽ có không ít Thần Cung Cảnh.
Nếu Tô Tín đi, như vậy sẽ biến thành xông vào.
Tô Tín không đặt võ giả Thần Cung Cảnh vào trong mắt, nhưng vấn đề là nhiệm vụ của hắn chỉ cứu Sở Lâm mà thôi.
Nếu hiện tại hắn xông vào cứu người, người Kim Ngọc Lâu sẽ gϊếŧ người, nhiệm vụ Tô Tín lần này không hoàn thành.
Thôi Phán Quan đã nói, nhiệm vụ lần này chỉ là thủ tục mà thôi nhưng nếu mình không làm xong nhiệm vụ như vậy, người trong Địa phủ sẽ đối đãi với mình thế nào?
Lúc này trong Kim Ngọc Lâu Lan Hoa Đường, Lan Hoa Đường đường chủ ‘ Cửu Phần Đao ’ Trần Hiển đang hứng thú nhìn Sở Lâm.
Kim Ngọc Lâu có hơn trăm đường khẩu, mỗi đường khẩu đều dùng một loại hoa làm tên, Lan Hoa Đường là đường khẩu có thực lực trước mười trong tất cả đường khẩu của Kim Ngọc Lâu.
Lần này Lâm Nguyệt Minh ra tay cổ động hắn ra tay với vài tên võ giả tán tu, ban đầu Trần Hiển không quan tâm tới.
Dù sao đối phương là bốn võ giả Thần Cung Cảnh, Lan Hoa Đường hắn têế lớn nhưng lại không muốn chọc người ta, nhưng Lâm Nguyệt Minh nói chuyện này có lợi lớn nên hắn mới bán tín bán nghi động thủ, không nghĩ tới hắn kinh hỉ lớn.
Sở Lâm muốn tự sát không muốn liên lụy đám người Thái Lô Tây cho nên Trần Hiển lắc đầu thở dài, nói:
“Ngươi hiện tại không thể chết, ta còn phải dùng ngươi đổi hài cốt Thiên binh a.”
Một võ giả dung mạo trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Trần Hiển, nhìn hắn ăn mặc như công tử thế gia.
Nhưng hắn chỉ xuất thân tán tu, hơn nữa sở học có phần tạp, thứ loạn thất bát tao gì cũng học một ít, hắn cũng giao hảo với đệ tử thế lực lớn nhưng kỳ thật lại nịnh bợ người ta, mượn nhờ những đệ tử đại môn phái tạo uy thế cho mình
Lần này Lâm Nguyệt Minh đã giúp mình đại ân nhưng Trần Hiển lại chướng mắt loại người này.
“Trần đường chủ, gia hỏa này muốn chết cứ mặc hắn chết đi, đợi đến lúc đám người Thái Lô Tây tới đây liền ra tay hốt gọn.”
Lâm Nguyệt Minh đề nghị.
Sở Lâm hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Nguyệt Minh, ngay cả Lâm Nguyệt Minh cũng cảm thấy thập phần không thoải mái.
Trần Hiển ra hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi ngu ngốc à, không có nhìn thấy Sở Lâm, ngươi cho rằng đám người Thái Lô Tây sẽ giao hài cốt Thiên binh ra sao?”
“Vạn nhất chọc giận bọn chúng, bọn chúng trực tiếp cá chết rách lưới thì làm sao? Ngươi có bảo bối bồi thường cho ta? Muốn gϊếŧ cũng phải chờ ta lấy được hài cốt Thiên binh đã.”
Lâm Nguyệt Minh lập tức lấy lòng:
“Vẫn là Trần đường chủ nhìn lâu dài, tại hạ không bằng.”
Nhìn thấy Lâm Nguyệt Minh có đức hạnh như vậy, nếu không phải bị bịt miệng, chỉ sợ Sở Lâm hiện tại đã lao lên xé xác hắn rồi.
Lúc trước hắn lừa gạt Địch Thanh Liên nên giả trang thành công tử hào sảng, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn ra bộ mặt kẻ này, hiện tại Sở Lâm biết hắn chỉ là đồ dối trá mà thôi.