Duẫn Tịch hừ lạnh một tiếng, hắn thật cảm giác mình nên thay đổi tâm phúc, người này cũng quá ngu dốt một chút.
Nhìn Hoàng Bỉnh Thành bên cạnh Tô Tín xem, cho dù không có thực lực nhưng lại có thể giúp đỡ Tô Tín xử lý tất cả sự vụ thỏa đáng, mình cũng phải tìm một người như vậy mới được.
Nghĩ như vậy, Duẫn Tịch lắc đầu rời đi.
Sau khi Duẫn Tịch rời khỏi, sau lưng hắn ngồi có khói đen bốc lên, thân ảnh Thôi Phán Quan bước ra khỏi sương khói sau đó lắc đầu nói:
“Lòng dạ khí lượng quá nhỏ hẹp, chỉ hiểu uy bức lợi dụ mà không biết thi ân, thủ đoạn còn non.”
Sau khi dứt lời Thôi Phán Quan liền biến mất lần nữa.
Hắn đã đáp ứng giúp Tô Tín tìm hiểu tin tức, đương nhiên cũng phải tìm hiểu tin tức toàn diện mới được.
Dù sao gần đây hắn không có việc gì, có thể xem trò vui.
Lúc này ra ngoài Lục Phiến Môn, đám người Hoàng Bỉnh Thành vừa ra khỏi Lục Phiến Môn, đám người Lục Tục liền bắt đầu ép hỏi Hoàng Bỉnh Thành vì sao lại không phản bác trong phòng nghị sự, cứ như vậy đồng ý Duẫn Tịch chèn ép quyền lợi trong tay bọn họ.
Trừ Lý Phôi ra, ba người khác há mồm hỏi, Hoàng Bỉnh Thành vội vàng nói:
“Các vị đừng kích động nghe ta giải thích.”
“Chúng ta là đáp ứng Duẫn Tịch giao quyền lợi trong tay ra, nhưng dù đổi nhân viên thế nào cũng cần một ít thời gian đúng không?”
“Thời gian này do chúng ta nói mới tính, sợ rằng chúng ta muốn chuẩn bị một năm cũng là chúng ta nói tính toán.”
Nghe Hoàng Bỉnh Thành vừa nói như vậy đám người Lục Tục liền hiểu ra.
Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là bằng mặt không bằng lòng mà thôi.
Ngươi nói phân tán thuộc hạ của ta tới các châu phủ, ta đồng ý, ta sẽ lựa chọn thời gian mà làm.
Như vậy cao lắm chỉ có tội danh làm việc bất lợi, ngươi có thể làm khó dễ được ta?
Dù sao trước khi Duẫn Tịch tìm được lý do sẽ không động thủ với bọn họ, một tội danh làm việc bất lợi không thể gϊếŧ bọn họ.
Về phần khai trừ bọn họ ra khỏi Lục Phiến Môn càng thêm khôi hài, người tiến vào Lục Phiến Môn không thể ra ngoài, trong quy củ Lục Phiến Môn không có điều nào nói khai trừ.
Đám người Lục Tục dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Bỉnh Thành, lúc này đám người bọn họ xem như biết rõ mình xem thường Hoàng Bỉnh Thành.
Trước kia Hoàng Bỉnh Thành xuất thân tiểu bang phái, cho dù thực lực hay tầm mắt đều bình thường.
Mỗi người đều có tiến bộ, Hoàng Bỉnh Thành cũng có tiến bộ.
Hắn biết rõ thiên phú võ đạo của mình kém nhưng hiện tại hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu như hắn cố gắng một chút đoán chừng không khó đột phá cảnh giới Tiên Thiên, dù sao đan dược quản đủ, trực tiếp chồng lên là được rồi.
Nhưng Hoàng Bỉnh Thành biết rõ sở trường và khuyết điểm của mình ở đâu, thực lực với Hoàng Bỉnh Thành mà nói trừ cường thân kiện thể ra còn không dùng được, hắn cũng không phải dựa vào thực lực ăn cơm.
Cho nên cho tới nay Hoàng Bỉnh Thành đều đi theo sau lưng Tô Tín học tập, học tập phương thức suy nghĩ của Tô Tín, học tập phương thức Tô Tín xử lý công việc.
Cho tới nay Hoàng Bỉnh Thành đều nấp sau lưng Tô Tín, yên lặng hoàn thành các nhiệm vụ Tô Tín bàn giao, sau khi Tô Tín đi rồi, kỳ thật Hoàng Bỉnh Thành cũng có thể đơn độc đảm đương một phía.
Dù sao ban đầu ở Thường Ninh phủ, khi đó Lý Phôi là bang chủ nhưng kỳ thật chủ nhân chính thức của Phi Ưng Bang chính là Hoàng Bỉnh Thành.
Sau khi định ra kế sách liền quyết định hành động.
Qua vài ngày sau Duẫn Tịch nhìn thấy đám người Hoàng Bỉnh Thành không có động tĩnh liền phái người đi thúc giục nhưng đều bị đám người Hoàng Bỉnh Thành qua loa.
Cứ mấy lần như thế Duẫn Tịch cũng phát hiện mục đích của bọn họ, lúc này đại phát lôi đình, hắn ở trước mặt các tổng bộ đầu trách cứ bọn họ một phen nhưng cũng vô dụng.
Ngươi mắng ta, ta nghe, dù sao ta không làm theo lời ngươi nói, ngươi có thể làm gì ta sao?
Thậm chí Duẫn Tịch mấy lần xúc động muốn trực tiếp động thủ nhưng đều nhịn xuống.
Phát biết rằng Lục Phiến Môn Giang Nam đạo hiện tại không chỉ có người Lưu Phượng Vũ, còn có người của Thiết gia ở đây.
Lúc trước Tô Tín tiêu diệt đám người Lôi Viễn đều phải lấy cớ đường đường chính chính.
Hơn nữa về sau hắn mở rộng thế lực trong Lục Phiến Môn, uy áp cả võ lâm Giang Nam đạo, có thể nói dùng lực lượng một người trọng trấn uy danh Giang Nam đạo, nhưng ngay cả như vậy còn bị Lưu Phượng Vũ làm ra một ít lý do gượng ép công kích, ngay cả khen thưởng vốn có cũng không còn.
Hiện tại Duẫn Tịch không có lý do tốt mà động thủ bài trừ đối lập, đoán chừng Thiết gia sẽ trực tiếp phái người đến lấy cái mũ tổng bộ đầu Giang Nam đạo của hắn, ngay cả Lưu Phượng Vũ cũng không thể bảo vệ hắn.
Thủ đoạn kém cỏi như thế, dùng phế vật ngươi làm gì? Lưu Phượng Vũ sẽ trực tiếp thay đổi tâm phúc khác làm tổng bộ đầu.
Có nhiều băn khoăn như vậy, Duẫn Tịch đành phải oán hận mà thôi, sau khi các tổng bộ đầu châu phủ khác biết rõ ẩn ẩn có chút khinh bỉ Duẫn Tịch.
Sau khi trải qua việc này, Lục Phiến Môn Giang Nam đạo lại nghênh đón đại phong bạo, nguyên nhân chính là Duẫn Tịch khấu trừ toàn bộ bổng lộc của tât cả tổng bộ đầu châu phủ không hoàn thành nhiệm vụ.
Thời điểm cấp phát bổng lộc và ban thưởng mỗi tháng, kết quả những người này lại phát hiện mình không chỉ không phát ban thưởng, thậm chí bổng lộc cũng không có, những người này lập tức nổ tung nồi, trực tiếp xông thẳng vào tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo tìm Duẫn Tịch nói lý lẽ.