Tô Tín nói rõ không muốn cho Duẫn Tịch một người, nhưng Duẫn Tịch cũng đồng dạng không có hy vọng xa vời Tô Tín hội cấp.
Duẫn Tịch đi đến đại sảnh chính giữa nói:
“Tô đại nhân không muốn nói gì với ngươi sao, trong phần đông tổng bộ đầu có mấy người chưa xử lý xong công vụ, hoàn toàn có thể theo ta đi chấp hành nhiệm vụ, các vị, các ngươi nói có đúng hay không?”
Duẫn Tịch vừa mới dứt lời, Trịnh Thiên Hòa khác với bảy tên tổng bộ đầu khác và đi tới sau lưng Duẫn Tịch.
Lúc này tổng bộ đầu châu phủ khác cũng yên tâm, không nghĩ tới lại có nhiều người đứng bên cạnh Duẫn Tịch như vậy.
Phải biết rằng Duẫn Tịch mới đến Giang Nam đạo một ngày mà thôi, không ngờ có thể làm cho một phần mười tổng bộ đầu châu phủ Giang Nam đạo đứng về phía hắn, rốt cuộc là Duẫn Tịch mị lực quá mạnh hay nhân tâm Giang Nam đạo thật bất ổn?
Duẫn Tịch cười nhạt nói:
“Tô đại nhân, tám vị hiện tại công vụ bận rộn, ta muốn bọn họ cùng đi chấp hành nhiệm vụ lần này, ta làm vậy có quá phận hay không?”
Tô Tín đã gϊếŧ ra uy danh Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, tất cả đều là gϊếŧ chóc.
Bọn họ có Duẫn Tịch cam đoan, Tô Tín không dám gϊếŧ bọn họ nhưng sự đáo lâm đầu, nội tâm bọn họ không ngừng run lên, đây là sợ hãi từ bản năng.
Nhìn thấy tám người kia, nội tâm Tô Tín tức giận không nói thành lời.
Bởi vì như hắn đoán trước, trong Lục Phiến Môn đã sớm có người mang nhị tâm bất mãn với hắn, không ngờ cũng có hơn mười người, hiện tại mới có tám xem như đã rất ít.
Nếu như không có Duẫn Tịch, có lẽ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo lại trải qua vận chuyển trong vài năm sẽ chuyển biến, hiện tại Duẫn Tịch dụ dỗ làm bọn họ động tâm không thôi.
Đối với những người này, Tô Tín cũng không có tức giận gì, Tô Tín cũng chỉ đối đãi với bọn họ như công cụ mà thôi.
Ngươi phục tùng ta, ta sẽ tốt với ngươi, nếu ngươi không phải phục tùng ta, ta nuôi dưỡng ngươi làm cái gì?
Hiện tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo không phải Tô Tín tiếp nhận, rách nát tàn lụi, thậm chí hơn bảy mươi châu phủ tổng bộ đầu gom góp lại không đồng đều.
Dùng thực lực Lục Phiến Môn Giang Nam đạo hiện tại không muốn làm tổng bộ đầu châu phủ tổng bộ đầu thì phía sau còn có rất nhiều người a.
Tô Tín đứng lên, cũng không để ý tới đám người Duẫn Tịch, lúc này nhỏ giọng nói với đám người Trịnh Thiên Hòa:
“Đời người như đánh bạc, cũng nên lựa chọn trả giá vì lựa chọn của mình.”
“Kỳ thật ta rất dễ nói chuyện, các ngươi có bất mãn gì cứ nói với ta, vì cái gì lại biến thành như vậy?”
Tô Tín nói chuyện như đấm vào tai đám người Trịnh Thiên Hòa, nó khủng bố giống như ác ma làm cho bọn họ phải đưa mắt nhìn sang Duẫn Tịch.
Duẫn Tịch hừ lạnh một tiếng nói:
“Tô đại nhân ngươi có ý gì?”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Ta nói chuyện với thủ hạ, ngươi có ý kiến gì không?”
Duẫn Tịch chỉ sang đám người Trịnh Thiên Hòa và nói:
“Bọn họ không chỉ là thủ hạ Tô Tín ngươi, càng là người Lục Phiến Môn, thân là tuần sát sứ Lục Phiến Môn, tổng bộ đầu các đạo không thể chuyên quyền độc đoán.”
Duẫn Tịch lạnh lùng nhìn sang Tô Tín:
“Tô đại nhân, ngươi vừa nói không phải uy hϊếp a chứ? Ngươi nên chú ý ngôn từ của mình, Lục Phiến Môn cũng không phải là nơi ngươi nói một không hai.”
Tô Tín cười khinh miệt, nói:
“Lục Phiến Môn thật sự không phải do ta nói một không hai, nhưng tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo là do Tô Tín ta nói mới tính.”
Duẫn Tịch quát lên:
“Tô Tín ngươi thật lớn mật, ý của ngươi là trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo này, cho dù là Thiết Ngạo đại nhân nói chuyện cũng không có tác dụng bằng ngươi sao?”
Tô Tín nhìn sang Duẫn Tịch sau đó lạnh lùng nói:
“Ta chỉ nói huy hoàng Lục Phiến Môn Giang Nam đạo là ta cho, nếu như không có ta, hiện tại cũng không có tuần sát sứ như ngươi ở đây nói ẩu nói tả.”
Không đợi Duẫn Tịch trả lời, Tô Tín nhìn sang đá người Trịnh Thiên Hòa và lạnh lùng nói:
“Kỳ thật ta là người giảng quy củ.”
“Ngươi làm việc cho ta, ta cho ngươi chỗ tố, chỉ cần là đi theo ta Tô Tín người, ta khi nào bạc đãi các ngươi chưa? Nhưng lòng tham không đáy là thói quen không tốt.”
“Nếu như không có Tô Tín ta, các ngươi cho rằng mình thế nào? Là một Lục Phiến Môn không có chút uy tín nào, làm tổng bộ đầu kéo dài hơi tàn, ngay cả tông môn tam lưu cũng dám chỉ vào mặt các ngươi mắng. Còn tiếp tục phá núi lập trại làm đạo phỉ, trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai?”
Ngữ khí của Tô Tín dần dần trầm thấp, trong mắt không mang theo chút sắc thái nào.
“Ta cho các ngươi tôn nghiêm, cho các ngươi lợi ích, hiện tại các ngươi phản bội ta là vì sao? Có người hứa cho các ngươi vị trí phó tổng bộ đầu Giang Nam đạo sao?”
“Vị trí này chỉ ta có thể cho, các ngươi phải biết có những thứ ta cho ngươi mới là của ngươi. Ta không cho ngươi không thể muốn.”
Sắc mặt đám người Trịnh Thiên Hòa lập tức tái nhợt, dường như Tô Tín trước mặt như biến thành hung thú thượng cổ.
“Tô Tín!”
Duẫn Tịch phẫn nộ quát: