Những tổng bộ đầu châu phủ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đều biết ý đồ khi Duẫn Tịch tuần sát sứ tới tìm mình là gì, đơn giản chính là muốn đoạt quyền.
Cho dù Duẫn Tịch có bối cảnh cấp trên, còn cố ý làm ra chức quan tuần sát sứ nhưng mọi người vẫn cho rằng Duẫn Tịch không được việc.
Uy tín của Tô Tín tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo quá cao.
Trịnh Thiên Hòa vốn chính là người cũ trong Lục Phiến Đạo, bọn họ sớm bị thủ đoạn gϊếŧ chóc của Tô Tín hù sợ nên không dám sinh ra nhị tâm.
Những tổng bộ đầu và bộ khoái xuất thân đạo phỉ đã sớm bị thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt của Tô Tín thuyết phục, trừ những kẻ ngu xuẩn mà lòng tham không đáy ra, thật sự không còn kẻ nào dám có nhị tâm.
Cho nên ngày đầu tiên Duẫn Tịch tới đây, đám người này không dám thân cận với hắn.
Thậm chí Duẫn Tịch đột nhiên tới tìm Trịnh Thiên Hòa đã dọa Trịnh Thiên Hòa kêu to một tiếng, hắn sợ bị người khác phát hiện và báo với Tô Tín.
Trịnh Thiên Hòa chắp tay nói với Duẫn Tịch:
“Duẫn đại nhân, ta cầu ngài rời khỏi nơi đây đi, Tô tổng bộ đầu có uy tín tại Giang Nam đạo cao tới mức ngài không tưởng tượng nổi đâu, ta không cảm giác kinh hỉ gì cả, ta hiện tại rất sợ hãi.”
Duẫn Tịch lắc lắc đầu nói:
“Trịnh bộ đầu, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi, Tô Tín chỉ là tổng bộ đầu Giang Nam đạo, cũng không phải tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, cấp trên có nhiều thủ đoạn trừng trị hắn, ngươi có gì phải sợ?”
Trịnh Thiên Hòa cười khổ nói:
“Tại hạ đa tạ Duẫn đại nhân để ý tới ta, nhưng Trịnh mỗ biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, Lục Phiến Môn quyền lợi đấu tranh tại hạ không có tư cách tham dự, cũng không dám tham dự, cho nên doãn đại nhân ngươi hay vẫn là mời trở về đi.”
Duẫn Tịch thản nhiên nói:
“Nếu ta có thể bảo vệ ngươi không có việc gì thì sao? Các ngươi cũng biết sau lưng Tô Tín là Thiết gia giúp đỡ, sau lưng ta không có người hay sao?”
“Một trong tứ đại thần bộ ‘ Cửu Dực Hỏa Hoàng ’ Lưu Phượng Vũ chính là sư phụ ta, ta hạ quyết tâm bảo vệ ngươi, Tô Tín cũng không dám động tới ngươi.”
Tuy Duẫn Tịch nói như vậy nhưng Trịnh Thiên Hòa vẫn không động tâm.
Ngươi bây giờ không có một chút căn cơ thế lực tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, muốn chống lại Tô Tín quả thực không có chút phần thắng nào, theo ngươi lăn lộn không có ngày nổi danh.
Tuy Trịnh Thiên Hòa bởi vì chuyện lần trước nên bất mãn với Tô Tín, hắn bị Tô Tín huyết tẩy Lục Phiến Môn lần trước dọa sợ rồi.
Hắn lăn lộn tại Lục Phiến Môn vài chục năm, Trần Bách và Vương Kinh Bình có thực lực mạnh hơn hắn nhưng Tô Tín nói gϊếŧ liền gϊếŧ, hắn không cho rằng mình có thể tránh một kiếp trong tay Tô Tín.
Nhìn thấy Trịnh Thiên Hòa bộ dạng sợ sệt như vậy, Duẫn Tịch thở dài một hơi nói:
“Trịnh bộ đầu, ngươi vẫn không rõ ah, ta tới tìm ngươi cũng không chỉ vì chính mình, ta cũng muốn tốt cho ngươi, ta nói rồi, ta muốn chuẩn bị tặng ngươi kinh hỉ.”
Lần này không chờ Trịnh Thiên Hòa mở miệng cự tuyệt, Duẫn Tịch nhân tiện nói:
“Trịnh bộ đầu, với tình cảnh của ngươi hiện tại, ngươi tiếp tục lăn lộn dưới trướng Tô Tín sẽ không có kết cục tốt, ta cũng không nói chuyện giật gân, mà là trên tư liệu nói cho ta biết.”
“Ngươi là lão nhân Lục Phiến Môn nhưng không có nghĩa là tư lịch, ngươi lại không phải là thủ hạ dòng chính của Tô Tín.”
“Khi Tô Tín mới vừa tới đến Giang Nam đạo, nếu ngươi chủ động đầu nhập vào hắn có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội, nhưng ngươi hiện tại xem đám người bên cạnh Tô Tín có cho ngươi cơ hội hay không?”
“Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đều là thân tín của Tô Tín tại Tương Nam đạo, ngày sau đề bạt phó tổng bộ đầu sẽ có một phần của bọn họ.”
“Mà Lục Tục và Triệu Nhất Minh đều đầu nhập vào Tô Tín khi hắn vừa mới tới Giang Nam đạo tiền nhiệm, hai người này cũng là thân tín của Tô Tín.”
“Lưu Hạo ban đầu đối nghịch với Tô Tín nhưng hắn là người thông minh, sau khi gia nhập dưới trướng Tô Tín liền cố gắng bán mạng cho hắn, hiện tại cũng thành một trong những thân tín của Tô Tín.”
“Phải biết rằng vị trí phó tổng bộ đầu một đạo chỉ có bốn người, ngươi cho rằng mình có cơ hội khi so với những người này sao?”
Trịnh Thiên Hòa lập tức im lặng không nói.
Hắn năm nay còn chưa tới năm mươi tuổi đã có tu vi Thần Cung Cảnh, hắn không tính là già, ngược lại còn đang lúc tráng niên.
Hắn cảm thấy vị trí phó phó tổng bộ đầu quá xa vời với mình, từ những tình hình biểu hiện ra, hắn thật sự vô duyên với vị trí này.
Duẫn Tịch tiếp tục nói:
“Hơn nữa Trịnh bộ đầu, ta nghe nói thời điểm đứng thành hàng lúc trước ngươi cũng không đứng về phía Tô Tín.”
“Cho dù Tô Tín rộng lượng bỏ qua chuyện cũ đi, nhưng ta nghe nói ngươi bởi vì cắt xén ban thưởng cho đám thủ hạ xuất thân đạo phỉ khi làm nhiệm vụ, do đó bị Tô Tín trách phạt, chuyện này thì thật sao?”
“Ngươi là gia hỏa không thuộc dòng chính Tô Tín, lại còn đã từng làm sai đội, hiện tại còn không nghe lời mình, làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng ngươi có hình tượng thế nào trong lòng Tô Tín.”
“Hiện tại Lục Phiến Môn Giang Nam đạo không thiếu người, trước kia những võ giả tán tu không muốn gia nhập Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, hiện tại uy thế Lục Phiến Môn Giang Nam đạo có thể hấp dẫn không ít người, trong những người này võ giả Thần Cung Cảnh nhiều tới mấy chục người.”
“Giang Nam đạo tổng cộng cũng chỉ có hơn bảy mươi châu phủ, cũng chỉ có thể dung nạp hơn bảy mươi tổng bộ đầu châu phủ.”
“Người mới gia nhập nguyện ý đầu nhập Tô Tín cũng hi vọng mình có thể trở thành tổng bộ đầu châu phủ, trở thành bá vương một phương.”
“Trong tình huống như vậy, Trịnh bộ đầu ngươi còn cho rằng mình có thể giữ được vị trí hay sao? Chờ ngày nào đó Tô Tín nhìn ngươi không vừa mắt liền nhắm vào ngươi, thay đổi một dòng chính thân tính của mình vào thì thế nào?”