Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 476: Vô Song Kiếm Lâm Khiếu (2)

“Không phải ngươi mời ta tới đây quan sát kiếm điển thượng cổ sao? Hiện tại kiếm điển thượng cổ đâu?”

Giọng nói của hắn khàn khàn và đông cứng, hơn nữa giống như kim loại va chạm với nhau, ai nghe cũng cảm thấy chói tai.

Tiêu Hoàng cười cười nói:

“Lâm huynh làm gì gấp gáp như vậy? Ta và ngươi lâu ngày không gặp, chúng ta không thể nói chuyện với nhau được hay sao?”

Cho dù nói như thế nhưng Tiêu Hoàng vẫn sai người mang kiếm điển chế tác trên thanh đồng ra, cũng đưa đến trước mặt Lâm Khiếu.

Nhìn thấy kiếm điểm trước mặt, Lâm Khiếu không chờ được liền quan sát.

Chiêu thức kiếm điển thượng cổ đơn giản hơn hiện tại rất nhiều, cũng ẩn chứa biến hóa tinh diệu, cho nên nói hậu nhân chưa hẳn mạnh hơn tiền nhân những không có nghĩa kiếm điển thượng cổ là thần công tuyệt thế gì đó.

Bởi vì kiếm giả thượng cổ đều như vậy cho nên bọn họ lý giải về kiếm đạo càng thuần túy, cho nên có rất nhiều kiếm điển phản phác quy chân, rất đáng hậu nhân tham khảo.

Lâm Khiếu chỉ lo quan sát kiếm điển, hắn cũng không trả lời với Tiêu Hoàng, nhìn hắn giống như người không thông hiểu câu thông với người khác, Tiêu Hoàng biết rõ tính cách Lâm Khiếu là như thế.

Cho nên Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh Lâm Khiếu, hắn nhàn nhã thưởng thức trà, hắn vẫn chờ như vậy, đợi đến lúc Lâm Khiếu đặt kiếm điển xuống, lúc này Tiêu Hoàng mới cười nói:

“Lâm huynh, thu hoạch như thế nào?”

Lâm Khiếu thở dài ra một hơi nói:

“Thu hoạch kiếm đạo không ít, chủ nhân bộ kiếm điển này đi con đường tâm kiếm chi đạo, dùng tâm ngự kiếm, tâm lớn bao nhiêu, kiếm ý sẽ lớn bao nhiêu, cho dù không giống đạo của ta nhưng cũng có thể đối chiếu lẫn nhau.”

Nói xong Lâm Khiếu ngẩng đầu lên nói:

“Nói đi, lần này ngươi mời ta đến đây làm gì? Ta cũng không tin ngươi chỉ đơn thuần xuất ra kiếm điển thượng cổ cho ta quan sát.”

Tiêu Hoàng mỉm cười nói:

“Ta trong lời Lâm huynh là người không lợi không dậy sớm sao?”

Nhìn thấy sắc mặt đương nhiên của Lâm Khiếu, Tiêu Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu đầu, nói:

“Được rồi, ta thật sự có chuyện muốn thỉnh cầu Lâm huynh ra tay.”

“Chuyện gì?”

Tiêu Hoàng trầm giọng nói:

“Ta muốn Lâm huynh ngươi đi ước chiến Tô Tín một hồi?”

“Bài danh mười lăm Nhân Bảng, Huyết Kiếm Thần Chỉ, tổng bộ đầu Giang Nam đạo Tô Tín?”

Lâm Khiếu nghi vấn nói.

Tiêu Hoàng đáp:

“Trừ hắn còn ai đáng giá ta mời Lâm huynh ta ra tay.”

Lâm Khiếu hỏi:

“Ta muốn biết vì cái gì, mọi người đều biết tình huống Tiêu gia các ngươi, cho dù ta đánh bại Tô Tín nhưng Tiêu gia cũng sẽ bị triều đình giám thị một thời gian ngắn, căn bản không có khả năng làm gì.”

Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói:

“Không có nhiều vì cái gì như vậy, chỉ bởi vì Tô Tín quá thuận lợi, hắn cần một trận thất bại mà thôi.”

“Thời gian chưa đến nửa năm, Tô Tín đã lập nên uy tín cao như vậy tại Giang Nam đạo, phần đông thế lực nhị lưu bị uy thế của hắ đè ép mà không dám nói gì, ba thế lực nhất lưu ẩn nhẫn tránh né, hơn nữa Tiêu gia ta không thể ra mặt nên mọi người xem hắn thành tồn tại bất bại, việc này không tốt một chút nào cả.”

Lâm Khiếu bỗng nhiên nói:

“Ngươi ghen ghét Tô Tín?”

Tiêu Hoàng sững sờ, lắc lắc đầu nói:

“Ta cần ghen ghét người khác sao?”

Đúng thế, người như Tiêu Hoàng khi còn trẻ đã là thiên kiêu võ lâm, sau này hắn sẽ kế vị An Hầu và thống lĩnh Tiêu gia, cũng sẽ là cự phách giang hồ, loại nhân vật như hắn cần phải ghen ghét người khác sao? Chỉ sợ đệ nhất Nhân Bảng Đạo Si Lâm Trường Hà cũng không thể làm hắn ghen ghét.

Về phần tại sao ra tay với Tô Tín, bản thân Tiêu Hoàng cũng nói không rõ, dù sao hắn sẽ không thừa nhận mình ghen ghét Tô Tín, thiên hạ này không ai có thể làm Tiêu Hoàng hắn ghen ghét.

Lâm Khiếu nói:

“Ngươi đố kị ghen ghét Tô Tín hay không ta mặc kệ, ngươi muốn vì một bản kiếm điển thượng cổ mà bắt ta ra tay với Tô Tín còn chưa đủ, thân phận của hắn mẫn cảm, ta không muốn gây phiền toái cho Kiếm Thần Sơn.”

Tiêu Hoàng nói:

“Thân phận Tô Tín mẫn cảm chỉ nhắm vào thế lực võ lâm Giang Nam đạo, người khác không nằm trong diện này.”

“Ngươi dùng thân phận cường giả Nhân Bảng hạ chiến thϊếp ước chiến Tô Tín, như vậy không ai nói được cái gì.”

Tiêu Hoàng nói đúng, võ giả Nhân Bảng ước chiến với nhau vô cùng bình thường, thậm chí không có bất kỳ lý do, chỉ cần đối phương đồng ý, muốn chiến là có thể chiến.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết thực lực hai bên không kém nhau quá nhiều, nếu không ngươi là đệ nhất Nhân Bảng đi khiêu chiến nhân vật bài danh một trăm lẻ tám Nhân bảng, ngươi làm như vậy là bắt nạt người ta.

Vô Song Kiếm Lâm Khiếu đứng thứ mười hai Nhân Bảng, hắn chủ động đi ước chiến Tô Tín sẽ biến thành hành vi quái dị nhưng không ai nói cái gì.

Cho dù Tiêu Hoàng nói như vậy nhưng Lâm Khiếu vẫn lắc đầu nói:

“Không đi.”