Trầm Thiên Dao ngày bình thường được che chở quá tốt, nàng chỉ mới nói một câu nhưng không ngờ Viên Thiên Đông lại nổi giận với nàng, nàng hiện tại ủy khuất đến mức tận cùng, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa.
Nàng cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, dù sao hôm nay đoán chừng là không cách nào dẫn Liên Nguyệt Hải rời đi.
Cho nên nàng oán độc nhìn sang Tô Tín, lạnh lùng nói:
“Tô Tín! Trước lưu Liên đại ca ở đây, nếu như hắn lại thụ thương, ta nhất định sẽ làm cho Lục Phiến Môn Giang Nam đạo chó gà không tha! Liên đại ca mất một sợi tóc, ta liền gϊếŧ một người Lục Phiến Môn Giang Nam đạo các ngươi!”
Hận ý của nữ nhân rất đáng sợ, ba người Lục Thần nhìn thấy bộ dạng oán độc của Trầm Thiên Dao liền cảm thấy lạnh toàn thân, nàng còn là Trầm Thiên Dao đáng yêu của ngày xưa hay sao?
Tô Tín lắc đầu, không biết vì sao nội tâm Viên Đông Thiên chấn động vài lần, dường như cảm giác được sẽ có gì đó xảy ra.
“Viên huynh, ngươi trở về tốt nhất nên nhắn lại vài câu với Trầm Thiên Vương, cho dù hắn sinh con gái cũng không nên nuôi thành ngu ngốc như vậy, đầu óc là thứ tốt, thật hi vọng con gái hắn có thứ này.”
Tô Tín đặt tay lên đầu Liên Nguyệt Hải, ngay sau đó có tơ máu bắn ra ngoài và xuyên qua đầu Liên Nguyệt Hải, máu tươi và óc trắng chảy ra từ lỗ nhỏ nhưng không có bắn ra chung quanh.
Tô Tín nhìn Trầm Thiên Dao, hắn thản nhiên nói:
“Nhớ kỹ, lần sau đi thì đi, trước khi đi phóng ngoan thoại rất dễ dàng chọc giận địch nhân, trùng hợp Tô Tín ta ghét nhất chính là kẻ uy hϊếp ta.”
“Tô Tín, ta gϊếŧ ngươi!”
Đôi mắt Trầm Thiên Dao đỏ rực, nàng vừa muốn nhào đầu lên liều mạng với Tô Tín, Viên Đông Thiên lúc này dùng tay đánh vào cổ của nàng, nàng lập tức ngất đi.
“Đi!”
Nhìn Tô Tín thật sâu, Viên Đông Thiên trực tiếp mang theo đám người Lục Thần rời đi.
Quý Vô Không lại cười nói nhìn Tô Tín:
“Tô đại nhân ngươi thật dám xuống tay, đệ tử Thất Hùng Hội nói gϊếŧ liền gϊếŧ, hiện tại ngươi đắc tội thất Hùng Hội Thảm rồi.”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Chẳng phải ta làm vậy mới đúng ý ngươi sao? Nếu như không có ngươi, Liên Nguyệt Hải sẽ xuất hiện tại Giang Nam đạo?”
Quý Vô Không sững sờ, hắn cho rằng mình làm không chê vào đâu được mới đúng, Tô Tín biết mình là ngòi châm ngòi Liên Nguyệt Hải?
“Ba bộ Thiên Khu kiếm khôi giá cả xa xỉ a? Vừa vặn ngươi mang về đi, nói không chừng còn có thể sử dụng lại.”
Tô Tín bảo người ném Thiên Khu kiếm khôi tan nát trước mặt Quý Vô Không, cũng mặc kệ sắc mặt hắn khó coi và quay người vào trong Lục Phiến Môn.
Hoàng Bỉnh Thành sau lưng nhỏ giọng hỏi Tô Tín:
“Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Đương nhiên tiếp tục lựa chọn bộ khoái tinh nhuệ sau đó tặng Lạc Vũ sơn trang một phần đại lễ, bởi vì có nhận mà không trả là thất lễ. Bọn họ tặng ta ba bộ Thiên Khu kiếm khôi, tại sao ta không đáp lễ chứ?”
Tô Tín nói.
Hoàng Bỉnh Thành chần chờ nói:
“Chúng ta không cần đề phòng Thất Hùng Hội? Ta thấy ánh mắt của nữ nhân kia dường như hận muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta.”
Tô Tín lắc lắc đầu nói:
“Đúng là cần phòng bị Thất Hùng Hội nhưng không phải hiện tại, tối thiểu ta còn ở Giang Nam đạo một ngày, Thất Hùng Hội sẽ không dám đến đυ.ng đến ta, thậm chí bọn họ còn không phái người tới gây phiền phức cho ta.”
“Vì cái gì?”
Hoàng Bỉnh Thành hỏi.
Đám người Lục Tục đều nhìn sang Tô Tín, hiển nhiên bọn họ hiếu kỳ vì cái gì Tô Tín tự tin nói Thất Hùng Hội sẽ không tới gây phiền toái cho hắn.
Phải biết rằng lần này Tô Tín đã đắc tội Thất Hùng Hội rất hung ác,nếu đối phương có cơ hội chắc chắn sẽ không tha hắn.
Hơn nữa nghe nói con cái ‘ Bình Thiên Vương ’ Trầm Vô Danh rất ít, Trầm Thiên Dao cũng là đứa con hắn sủng ái nhất, nói không chừng hắn sẽ vì con gái mà đi nói chuyện với Tô Tín.
Tô Tín chỉ vào đầu mình nói:
“Cái mông quyết định cái đầu, người cầm quyền Thất Hùng Hội cũng không phải nữ nhân không ngực không não, thân là một trong thiên hạ thất bang, bọn họ muốn làm cái gì sẽ suy nghĩ còn nhiều hơn người khác...”
“Hiện tại Giang Nam đạo chính là vòng xoáy lớn, dư nghiệt Ngô quốc tạo phản tự lập đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dây thần kinh yếu ớt của triều đình, cho nên triều đình lần này rất tức giận nhưng biểu hiện rất yên tĩnh, triều đình vẫn thời thời khắc khắc ngó chừng Giang Nam đạo a.”