Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 429: Lòng tham không đáy (1)

Tô Tín liên hợp Ôn gia tiêu diệt Tốn Phong kiếm phái, việc này chỉ dùng thời gian một ngày truyền khắp Giang Nam đạo, lập tức dẫn tới toàn bộ võ lâm Giang Nam đạo chấn động, đương nhiên càng có nhiều người bất an.

Tốn Phong kiếm phái có thực lực không kém tại Giang Nam đạo, nhưng kết quả chỉ một ngày bị Ôn gia liên hợp Lục Phiến Môn tiêu diệt, loại thực lực này làm cho tất cả têế lực Giang Nam đạo khϊếp sợ không nhỏ.

Hôm nay Tô Tín có thể diệt Tốn Phong kiếm phái, ngày hôm sau hắn có thể diệt môn phái nào?

Phải biết rằng lúc trước Tô Tín phát thiệp mời tất cả thế lực ngoài tam lưu của Giang Nam đạo, kết quả không có thế lực nào tới.

Hiện tại những môn phái kia hối hận, đặc biệt là những tiểu tông môn tam lưu.

Sớm biết Tô Tín làm việc quỷ dị khó lường và tàn nhẫn như vậy, bọn họ lúc trước đã mang theo thiệp mời tới Lục Phiến Môn nghị sự.

Dù sao đối với những tiểu tông môn không quan trọng như bọn họ, người ta cũng chỉ để ý thái độ mà thôi, nhưng hiện tại đắc tội Tô Tín sẽ có nguy cơ tùy thời bị diệt môn.

Sau khi trải qua việc hôm qua, phần đông thế lực võ lâm Giang Nam đạo thần hồn nát thần tính, ba tông môn nhất lưu trong Giang Nam đạo cũng phái người tới Giang Nam phủ đòi Tô Tín cho bọn họ công đạo.

Giang Nam đạo võ phong hưng thịnh, trừ một Giang Nam Tiêu thị ra, Lạc Vũ Sơn Trang, Cửu Huyền Kiếm Tông, Khúc Châu Công Dương thị, ba nhà này đều là thế lực nhất lưu số một số hai Giang Nam đạo, trong tông môn có cường giả Dung Thần Cảnh tọa trấn, còn có mấy võ giả Hóa Thần Cảnh.

Trước kia tại Giang Nam đạo, Tiêu thị cùng ba nhà bọn họ chế định quy tắc Giang Nam đạo, hiện tại có người đánh vỡ quy củ, ba nhà bọn họ mới là người tức giận đầu tiên.

Hiện tại trước sơn môn Tốn Phong kiếm phái, Lạc Vũ Sơn Trang, Cửu Huyền Kiếm Tông, Khúc Châu Công Dương thị đều phái một võ giả Hóa Thần Cảnh đến đây, sắc mặt ba người kho coi sau khi nhìn thấy thảm trạng tại Tốn Phong kiếm phái.

Sau nửa ngày, tên võ giả trung niên mang đeo kiếm của Cửu Huyền Kiếm Tông cảm thán nói một câu:

“Ta xem thường Tô Tín, có thể được Lục Phiến Môn Thiết gia nhìn trúng, hơn nữa phái đến Lục Phiến Môn Giang Nam đạo đảm nhiệm tổng bộ đầu, hắn làm sao có thể là người vô năng chứ.”

Người của Lạc Vũ Sơn Trang chừng ba mươi tuổi, nhìn như trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại mang theo tang thương.

Hắn nghe vậy lắc lắc đầu nói:

“Tôn huynh, việc này cũng không thể trách ngươi, quán tính cho phép mà thôi, cho dù Tô Tín mời chào tất cả đạo phỉ Giang Nam đạo, khi đó chúng ta cũng không đặt hắn vào trong mắt, bởi vì hắn không phải Nguyên Thần Cảnh. “

“Nguyên Thần và Tiên Thiên, kém nhau một bước chênh lệch như trời và đất, chúng ta đều cho rằng không có cường giả Nguyên Thần Cảnh, Tô Tín có mời chào nhiều võ giả Thần Cung Cảnh cũng vô dụng.”

“Nhưng không nghĩ tới hắn lại dùng xung đột giữa Ôn gia và Tốn Phong kiếm phái thành điểm đột phá, tính kế ép hai nhà bọn họ biến thành tử thù, một lần hành động diệt sạch Tốn Phong kiếm phái.”

Khúc Châu Công Dương thị phái một lão giả râu quai nón tới, tính tình của hắn có pâần táo bạo, nghe vậy liền hừ lạnh và nói:

“Tính sai là tính sai, các ngươi tìm nhiều lý do làm cái gì? Vấn đề hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ.”

Trong mắt thanh niên Lạc Vũ Sơn Trang biến thành âm lãnh.

“Đương nhiên phải bắt Tô Tín cho chúng ta một câu trả lời, tông môn nhị lưu hơn ngàn người, hắn nói diệt là diệt, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, cho dù hắn là tổng bộ đầu Giang Nam đạo cũng không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy.”

...

Trong Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, sau trận chiến Tốn Phong kiếm phái qua đi, Tô Tín bảo Hoàng Bỉnh Thành và hai người Lục Tục kiểm kê vật tư các bộ khoái nên nộp lên trên, Lưu Hạo cùng Triệu Nhất Minh đang âm thầm tra rõ có người nào lén lưu đồ lại hay không.

Thu chín thành nộp lên trên một thành đã xem như trọng thưởng, nếu có người còn lòng tham không đáy, vậy thì đừng trách hắn không cho mặt mũi.

Tô Tín cũng biế lòng tham lam của con người là vô tận, ngươi cho hắn một phần, hắn tưởng tượng ngươi sẽ cho hai phần, nếu ngươi không cho hắn sẽ trộm và cướp.

Sau khi tra rõ cả buổi, Lưu Hạo cùng Triệu Nhất Minh đi vào đại sảnh, sắc mặt hơi khó coi.

Tô Tín lạnh nhạt hỏi:

“Có bao nhiêu người không thành thật?”

Lưu Hạo trầm mặt nói:

“Hai mươi ba.”

Đám người Lý Phôi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên lòng tham không đáy, thậm chí có hai mươi ba người tay chân không sạch sẽ, âm thầm lấy thêm đồ vật.

Phải biết rằng tài nguyên của tông môn nhị lưu như Tốn Phong kiếm phái cho dù chia đều có mấy trăm người cũng đủ giúp bọn họ nằm mơ cũng mỉm cười.

Hiện tại chỉ bảo ngươi giao nộp một thành, đám người này còn dám âm thầm gian lận, quả thực là kẻ không biết sống chết.

Tô Tín cau mày, so với hắn suy nghĩ còn ít hơn, cho dù như thế đám người này xuất thân đạo phỉ, Tô Tín cũng không cho rằng tiết tháo của bọn chúng ttoos hơn nơi nào.

“Trong đó có tổng bộ đầu châu phủ hay không?”

Lưu Hạo lắc lắc đầu nói: