Người đột nhiên ra tay là Lý Phôi, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lôi Viễn, nhìn thấy Lôi Viễn hơi động, Lý Phôi lập tức ra tay, sau khi hắn tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển thì tốc độ cũng làm Tô TÍn kinh hãi.
“Cút ngay!
Lôi Viễn tức giận quát một tiếng, hắn trực tiếp rút đao chém, đao mang ẩn chứa chân khí cực nóng đánh tới, nhưng Lý Phôi trước mặt đột nhiên biến mất, kiếm phong đáng sợ quét qua Lôi Viễn
Cương khí đỏ rực bao phủ quanh người Lôi Viễn, trường đao trong tay vung vẩy như điên, cương khí cực nóng bao phủ các nơi nhưng không có tổn thương tới Lý Phôi, cũng bức hắn vào một góc.
Mọi người nơi này hít sâu một hơi.
Bọn họ cho rằng Lý Phôi chẳng qua là tùy tùng của Tô Tín mà thôi, thực lực Linh Khiếu Cảnh có bao nhiêu tư cách chứ?
Hiện tại nhìn thấy Lý Phôi bộc lộ tốc độ của mình ra ngoài quả thực làm bọn họ kinh hãi không thôi, tốc độ Lý Phôi nhanh tới mức tận cùng, bọn họ cũng phải kinh hãi!
Những người nơi này đều không có nắm chắc có thể ngăn cản Lý Phôi, Lôi Viễn lại là tồn tại nửa bước Thần Cung Cảnh lại bị Lý Phôi đánh nghẹn khuất vô cùng, hắn có cảm giác mình sắp phát điên.
Đám người Vương Kinh Bình sau kinh hãi đã kịp phản ứng, mắng to một tiếng Lôi Viễn vô sỉ, không ngờ hắn bỏ chạy một mình lưu bọn họ ở lại chịu tội.
Thời điểm này Lục Tục và Triệu Nhất Minh cũng kịp phản ứng, vội vàng mang người ngăn ở cửa ra vào.
Bọn họ nhìn ra Tô Tín hôm nay chuẩn bị thanh lý Lục Phiến Môn Giang Nam đạo lần nữa, lúc này không tỏ ra trung tâm thì chờ tới khi nào?
Tô Tín đứng dậy điểm một chỉ, chỉ lực mang theo lực lượng phong lôi bay tới, trực tiếp đánh Lôi Viễn đang đối chiến Lý Phối phun máu tươi như mưa.
Lý Phôi thừa dịp này vận dụng Tịch Tà kiếm pháp, chiêu thức hắn sử dụng vô cùng tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt xuất hơn mười chiêu cắt đứt yết hầu Lôi Viễn.
Nhìn thấy Lôi Viễn cũng đã chết, đám người Vương Kinh Bình lập tức mất đi tâm tư phản kháng, lập tức thúc thủ chịu trói mở miệng đầu hàng.
Tô Tín đứng dậy hắn đọc từng cái tên, phàm là người đừng cùng chỗ với Lôi Viễn đều bị Lục Tục và Triệu Nhất Minh mang người chế trụ, người dám dị động tru sát tại chỗ.
Vương Kinh Bình vẻ mặt đưa đám nói:
“Tô đại nhân, vấn đề này đều là Lôi Viễn xử lý, ta chỉ làm tay chân mà thôi, việc này không liên quan tới ta.”
Tô Tín thản nhiên nói:
“Ngươi đã thu đồ của Niên Bang, kết quả ngươi hiện tại nói mình không tham dự, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?”
Vương Kinh Bình vừa định nói cái gì đó nhưng Tô Tín đã sử dụng Huyết Hà thần chỉ điểm ra, tơ máu sắc bén đâm xuyên qua đầu Vương Kinh Bình.
Mọi người nơi này run rẩy, Tô Tín có chứng cớ cho nên không cần bận tâm nhiều.
Hắn có thân phận tổng bộ đầu Giang Nam đạo, muốn đánh chết hai tên phản đồ cấu kết dư nghiệt Ngô quốc bán đứng lợi ích Lục Phiến Môn Giang Nam đạo, chỉ cần sau đó báo lên với cấp trên là có thể không có việc gì.
Tô Tín đưa mắt nhìn sang hai người Trần Bách và Lưu Hạo, Trần Bách vội vàng nói:
“Tô đại nhân, ta không có ý định đối địch với ngươi, tất cả đều là Lôi Viễn đầu độc ta ah! Tô đại nhân ngươi thả ta một lần, từ nay về sau ta sẽ xông pha khói lửa vì ngài, toàn tâm toàn ý trung với ngài.”
Tô Tín cau mày nói:
“Hắn đầu độc và ngươi đáp ứng, từ đó chứng minh tâm trí của ngươi không kiên định, ngươi sớm muộn gì cũng bị người khác đầu độc mà phản bội ta, giống như Kim Vũ Lâm uy hϊếp tới an toàn của Lục Phiến Môn, ta muốn phế vật như ngươi làm gì?”
Vừa mới dứt lời, Tô Tín cũng trực tiếp điểm một chỉ gϊếŧ Trần Bách.
Tô Tín tin tưởng Trần Bách bị Lôi Viễn đầu độc, ngay cả như vậy Trần Bách cũng phải chết, bởi vì hắn và thủ hạ của hắn đều vô dụng, còn sống cũng lãng phí tài nguyên Lục Phiến Môn.
Trần Bách đã lớn tuổi, những bộ khoái bộ đầu dưới trướng hắn là người cũ trong Lục Phiến Môn, cũng đã sớm không còn nhuệ khí, làm người láu cá và khôn lõi.
Những năm qua Kim Vũ Lâm phóng túng, Trần Bách âm thầm tham ô các loại tài nguyên tu luyện trong triều đình, tài nguyên tu luyện trong tay nhiều hơn những kẻ khác nhiều.
Tô Tín không sợ dùng người tham lam, người tham lam có du͙© vọиɠ mới dễ khống chế.
Nhưng loại người tham lam mà ngu xuẩn Trần Bách, gia hỏa bị tham lam mê đảo đầu óc thì Tô Tín cũng không muốn dùng, đương nhiên hắn không thể thoát khỏi, cứ gϊếŧ hắn cho bớt việc.
Lưu Hạo nhìn thấy Tô Tín không chút do dự đánh chết Vương Kinh Bình và Trần Bách, nội tâm hắn trầm xuống.
Chính mình cũng bị Lôi Viễn đầu độc đến giúp hắn đối phó Tô Tín, Trần Bách đều chết, bản thân mình may mắn thoát khỏi hay sao?
Nội tâm Lưu Hạo cười khổ một tiếng, hắn không có cầu xin tha thứ và nói thẳng:
“Tô đại nhân ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ đi, kẻ thắng làm vua, ánh mắt ta không tốt nên đứng bên phía Lôi Viễn đối nghịch với ngươi, có chết cũng đáng đời.”
“Những huynh đệ thủ hạ của ta không có vấn đề gì, ta quyết định không nói với bọn họ, kính xin Tô đại nhân ngươi buông tha bọn họ.”
Lúc này Lục Tục do dự một chút, hắn nói bên tai Tô Tín:
“Tô đại nhân, nếu Lưu Hạo có thể lưu thì lưu hắn lại đi.”
“Hắn không chung đường với Lôi Viễn là sự thật, hơn nữa thực lực của hắn cũng không tệ, hiện tại thực lực tổng bộ Lục Phiến Môn Giang Nam đạo tàn lụi, giữ hắn lại còn tốt hơn gϊếŧ hắn nhiều.”