Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 398: Tam Chỉ Đạn Thiên (2)

“Quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước, ta thật sự xem thường cường giả Nhân Bảng thế hệ này, cũng xem thường Tô Tín ngươi. “

“Xem ra Lục Phiến Môn điều ngươi làm tổng bộ đầu Giang Nam đạo không phải có ý ngựa chết chữa thành ngựa sống, mà là ngươi thật sự có thực lực như vậy.”

“Ngươi yên tâm, Đổng Bất Nghi ta nguyện đánh bạc chịu thua, ta sẽ giao thuế thủy vận cho triều đình trước, ngày mai ngươi có thể phái người tới giáng sát thủy vận.”

Tô Tín cũng cười cười, hắn chắp tay nói:

“Đổng đàn chủ hảo khí phách, vậy thì đa tạ Đổng đàn chủ, ta cáo từ trước.”

Tô Tín chắp chắp tay quay người rời đi, nhưng lúc này Đổng Bất Nghi lại nói:

“Chờ chút.”

“Đổng đàn chủ còn có gì phân phó sao?”

Tô Tín quay đầu lại hỏi.

Trước mặt nhiều người như thế, Tô Tín không tin tưởng Đổng Bất Nghi đổi ý.

“Nói thế nào ngươi cũng tới Niên Bang một chuyến, ta sẽ giao đồ đánh cược cho ngươi, cho ngươi thêm một kiện lễ vật, ngươi xem như không tay không mà về.”

Đổng Bất Nghi gọi một bang chúng tới, phân phó hắn một câu sau đó bang chúng chạy đi, chỉ chốc lát đã giao một tập sách cho Tô Tín.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Tín, Đổng Bất Nghi nói:

“Niên Bang ta có quan hệ không tốt với triều đình nhưng cũng không phải là quá xấu.”

“Mấy năm trước Kim Vũ Lâm còn tại vị, ta không biết hắn đã bị Bạch Liên giáo khống chế, lại bỗng nhiên đoạt đi quyền thu thuế của Lục Phiến Môn Giang Nam đạo các ngươi, còn khu trục bộ khoái giám sát trở về, cách làm của Kim Vũ Lâm chẳng khác gì tự chặt tay mình, ta đã khó hiểu rất lâu nên sinh ra phòng bị.”

Tô Tín sững sờ, hắn cho rằng Kim Vũ Lâm phóng túng võ lâm Giang Nam đạo xằng bậy, mà Niên Bang là thế lực bá đạo nhất, lúc này mới gây ra sự kiện ác liệt như thế, bây giờ nghe Đổng Bất Nghi nói như vậy thì hắn cũng nhìn ra nội tình.

Đổng Bất Nghi thản nhiên nói:

“Nguyên nhân là do Kim Vũ Lâm chủ động tìm tới ta, lại đạt thành giao dịch với ta, từ nay về sau Niên Bang ta không cần giao thuế thủy vận, cũng thu hồi bộ khoái giám sát, nhưng mỗi tháng đều phải giao tài nguyên tu luyện cho Kim Vũ Lâm.”

“Tập sách này ghi chép giao dịch với Kim Vũ Lâm, ta còn cố ý đề phòng Kim Vũ Lâm qua sông đoạn cầu làm ra hành vi gài bẫy ta, không nghĩ tới hắn đang đào căn cơ của Đại Chu vương triều”

“Ah, đúng rồi, những giao dịch này cho tới nay đều là Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình tiếp nhận, có một phần đồ vật trong đó nằm trong tay bọn họ.”

“Đám tiểu tử phía dưới báo cáo, tháng trước cũng đã giao dịch xong, Đổng Bất Nghi ta già trẻ không gạt, cho dù Kim Vũ Lâm đi, ta cũng sẽ giao tài nguyên tu luyện cho đám người Lôi Viễn.”

Cầm lấy tập sách giao dịch, nội tâm Tô Tín liên tục cười lạnh.

Kỳ thật Tô Tín có kế hoạch mượn kịch chiến với Đổng Bất Nghi thu lại thuế thuỷ vận và quyền giám sát đại thế, cũng chụp mũ đám người Lôi Viễn hành sự bất lực, trực tiếp lột quan phục, phế bỏ võ công, dám có phản kháng sẽ gϊếŧ chết.

Hiện tại dễ dàng hơn nhiều, có thể chụp tội danh câu kết dư nghiệt Ngô quốc, đám người Lôi Viễn có đi bẩm báo Lục Phiến Môn cũng vô dụng, hơn nữa Tô Tín có gϊếŧ nhiều người trongLục Phiến Môn Giang Nam đạo hơn nữa, cấp trên cũng không có kẻ nào dám lắm miệng nửa câu.

Lần trước Lục Phiến Môn Giang Nam đạo thanh trừ người cấu kết dư nghiệt Ngô quốc nên gϊếŧ hơn một nửa, cao tầng lần trước không có gϊếŧ sạch, hiện tại Tô Tín giúp bọn hắn thanh lý một lần, việc này có thể xem như công lao của Tô Tín.

Tội danh lần này quá lớn, hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực, cho dù đám người Lôi Viễn có đổ tội lên người Kim Vũ Lâm cũng không dùng được.

Phó tổng bộ đầu một đạo và tổng bộ đầu một châu có quyền lợi trực tiếp mật báo lên tổng bộ, Kim Vũ Lâm bán đứng lợi ích triều đình, các ngươi biết rất rõ ràng nhưng không báo, lại còn chia chỗ tốt trong đó, ngươi nói các ngươi không cấu kết dư nghiệt Ngô quốc thì ai tin.

Huống chi giao dịch một tháng trước không có Kim Vũ Lâm xen vào, các ngươi thu đồ vật nhưng không có nộp lên, các ngươi nói các ngươi oan uổng, ai tin tưởng?

Tô Tín cầm tập sách sau đó chắp tay với Đổng Bất Nghi:

“Đổng đàn chủ, đa tạ.

Nói lời cảm tạ xong sau Tô Tín quay người rời đi, những đệ tử Niên Bang nhường đường Tô Tín, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính.

Không quan hệ với thân phận, bọn họ đang tôn kính cường giả.

Đổng Bất Nghi nhìn bóng lưng Tô Tín, thầm nghĩ Lục Phiến Môn hiện tại, hoặc nói Thiết gia nhặt được bảo.

Tô Tín hiện tại chính là giao long vào biển lớn, Thiết gia các ngươi bám vào ao nhỏ trieuef đình có thể chứa nổi người ta sao?

Lúc này Tô Tín rời khỏi Niên Bang một đoạn lập tức nuốt hai viên đan dược vào miệng, hắn ngồi xếp bằng khôi phục chân khí và nội lực tiêu hao.

Tam Chỉ Đạn Thiên tiêu hao quá lớn, hai chiêu đã rút sạch chín thành chín nội lực trong người Tô Tín, thậm chí làm hắn đứng không vững, thừa dịp nói chuyện với Đổng Bất Nghi mới khôi phục một ít lực lượng.

Sau khi vận dụng Tam Chỉ Đạn Thiên, Tô Tín lại phát hiện một chuyện hắn xem nhẹ, đó chính là sau khi vận dụng tiêu hao phẩm nhất mạch tương thừa, độ thuần thục Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ của hắn gia tăng một mảng lớn.

Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ của Tô Tín chỉ có Kinh Trập độ thuần thục đạt tới 99%, gần như lĩnh ngộ tới mức tận cùng, các loại khác chỉ đạt tới 60%.

Hiện tại độ thuần thục Kinh Trập triệt để đạt tới 100%, hắn lĩnh ngộ ra chân ý võ đạo của chiêu này, những chiêu khác đạt tới 80%, độ thuần thục gia tăng rất lớn.