Giang Nam Nhân Nghĩa Trang, Giang Hạc Lưu đi vào gian phòng của mình, hắn đẩy mật thất ra, bên trong có càn khôn khác, không ngờ là tòa nhà không nhỏ.
Căn nhà này đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, nó đủ sức chứa vài chục người sinh sống.
Ở cửa chín căn nhà có một người đang ngồi, đó là một người trẻ tuổi.
Gương mặt hắn bình thường nhưng mặc cho ai nhìn thấy hắn lần đầu tiên cũng không bị tướng mạo của hắn âấp dẫn, ngược lại sẽ nhìn vào hai tay của hắn.
Hai tay có khớp xương thô to, to lớn mức không giống người thường nhưng lại óng ánh giống như ngọc đúc thành, quỷ dị nhưng tràn ngập mỹ cảm.
Tiêu chí rõ ràng như thế nên người giang hồ đều nhìn ra người này chính là cao thủ thứ chín Nhân Bảng, ‘ Đoạn Ngọc Thủ ’ Nhạc Thanh Bình.
Trước kia Nhạc Thanh Bình từng nói qua, hắn sẽ không tham gia Giang Nam hội lần này, mà bây giờ hắn công khai xuất hiện trong mật thất Nhân Nghĩa Trang, từ đó thân phận của hắn có thể nghĩ.
“Đệ đệ của ta đã chết.”
Nhạc Thanh Bình thản nhiên nói một câu.
Ngữ khí của hắn bình thản giống như chết không phải là đệ đệ, chỉ là a miêu a cẩu mà thôi..
“Là Tô Tín gϊếŧ.”
Nhạc Thanh Bình tiếp tục nói.
Ngữ khí vẫn bình thản giống như đang nói chuyện xưa.
Nhìn thấy Nhạc Thanh Bình như vậy, Giang Hạc Lưu đau đầu vỗ lên âầu một cái.
Ở bên ngoài Nhạc Thanh Bình đều lộ ra dáng vẻ hào sảng, nhưng kỳ thật Giang Hạc Lưu biết rõ Nhạc Thanh Bình hiện tại mới thật sự là Nhạc Thanh Bình, không quan tâm hơn thua, bình tĩnh tới mức làm người ta lạnh buốt, hắn lại cố chấp tới mức người ta đau đầu.
“Điện hạ ngươi hãy nghe ta nói, đệ đệ của ngươi có khả năng không phải Tô Tín gϊếŧ, ban ngày hắn náo Nhân Nghĩa Trang, buổi tối lại dùng Huyết Hà Thần Kiếm gϊếŧ Nhạc Phương, có ngu ngốc cũng biết trong đó có ẩn tình.”
“Huống hồ hiện tại Nhạc Phương thực bị Tô Tín gϊếŧ, ngươi cũng không thể vọng động, kế hoạch của chúng ta còn kém một bước cuối cùng là hoàn thành, nếu như nửa đường xảy ra sự cố sẽ thất bại trong gang tấc.”
Hai tay Nhạc Thanh Bình khép lại, hắn chỉ hơi xiết chặc đã có âm thanh như kim loại vang lên: “Huyết mạch dòng chính hoàng tộc Ngô quốc chỉ còn lại ta và đệ đệ mà thôi, hắn chết, cho dù có phải Tô Tín gϊếŧ hay không ta cũng cần một câu trả lời.
“Có được hay không là một chuyện, có đi hay không là chuyện khác, nếu không ta không cách nào bàn giao với tổ tiên dưới cửu tuyền.”
Nói đến đây Nhạc Thanh Bình lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạc Lưu: “Ngươi nói đúng không? Hoàng thúc.”
Giang Hạc Lưu phát sầu xoa xoa đầu, lúc trước hắn giao Nhạc Thanh Bình cho mấy lão bất tử dạy bảo chính là sai lầm, những người này thật dạy bảo hắn như hoàng tử sao?
Cái gì liệt tổ liệt tông Ngô quốc, lăng tẩm tổ tiên Ngô quốc đã bị người ta đào không còn, còn bàn giao cái rắm.
“Đại cục làm trọng! Dù sao ta sẽ không cho ngươi đi ra ngoài.”
Giang Hạc Lưu cường ngạnh nói.
Nhạc Thanh Bình mặt không biểu tình nói: “Hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi quên thân pâận chân chính của mình hay sao? Hay những năm qua ngươi gia nhập Bạch Liên giáo nên bị bọn chúng đồng hóa triệt để rồi.”
“Ta không xen vào đại cục Bạch Liên giáo, ta muốn quản chỉ có đại cục Ngô quốc chúng ta mà thôi.”
Giang Hạc Lưu hừ lạnh một tiếng nói: “Nói bậy! Làm sao quên thù hận quốc gia? Ta gia nhập Bạch Liên giáo cũng không phải muốn nhờ thực lực bọn chúng phục quốc hay sao.”
“Bị người ta đuổi bắt như chuột suốt vài chục năm, hoàng thất Ngô quốc chúng ta hiện tại còn bao nhiêu người? Chỉ sợ tiếp qua vài năm, thiên hạ này không còn ai nhớ tới Ngô quốc.”
Nhạc Thanh Bình nói: “Hoàng thúc ngươi khổ tâm ta hiểu, ta hi vọng ngươi phải hiểu ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm quá phận, chỉ cần có chuyện thì ta quay về, tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền toái phá hoại kế hoạch.”
Nghe được Nhạc Thanh Bình nói như vậy, Giang Hạc Lưu cũng biết chính mình không thể ngăn hắn nên phất phất tay.
Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Tô Tín ngày hôm qua gϊếŧ Nhạc Phương cũng truyền đi xôn xao.
Mặc dù không có người nhìn thấy Tô Tín động thủ, nhưng kết hợp chuyện sáng ngày hôm qua, cộng thêm kiếm quang huyết sắc đánh chết Nhạc Phương cũng bị nhiều người nhìn thấy, Tô Tín là hung thủ.
Đương nhiên cũng có chút người không tin, dựa theo cách làm việc của Tô Tín dĩ vãng, người này có lẽ tàn nhẫn nhưng không phải người không có đầu óc, ngược lại tâm kế rất sâu, hắn sẽ ngu xuẩn ban ngày có xung đột ban đêm đi gϊếŧ người sao? Hơn nữa còn dùng công pháp bắt mắt của mình.
Tô Tín có Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ biến hóa vô cùng, trên giang hồ người am hiểu chỉ pháp nhiều không kể xiết, Tô Tín tùy tiện bắt chước một loại còn mạnh hơn khi dùng Huyết Hà Thần Kiếm, cho nên vấn đề này không phải do Tô Tín làm.
Đại bộ phận người giang hồ không quản những chuyện này, bọn họ thích nhất là những chuyện bát quái như thế này.
Cửa thành phía nam Giang Nam phủ, Nhạc Phương thân mặc xiêm y vải thô mộc mạc đi vào trong Giang Nam phủ.
Bộ dạng của hắn vô cùng dễ làm người ta chú ý, lần đầu tiên nhìn sang ai cũng biết hắn là ‘ Đoạn Ngọc Thủ ’ Nhạc Thanh Bình.
Võ giả nhìn thấy liền hít sâu một hơi, Nhạc Phương vừa chết vào ngày hôm qua thì hắn vào thành hôm nay, xem ra hắn muốn đi báo thù.