Thịt cá được bưng lên, Tô Tín ăn thử một miếng cũng ngon miệng, hoàng tửu được nhưỡng cẩn thận và mạnh hơn rượu khác.
Nữ tử đang nhìn thẳng Tô Tín, thẳng đến khi Tô Tín nói ‘ không tồi ’ thì nàng mới híp mắt vui vẻ.
Tỏng Giang Nam phủ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm, tuy nữ tử là ngư dân bình thương, mặc dù đã gặp những nhân sĩ võ lâm nhưng rất ít khi tiếp xúc gần gũi, cả hai giống như người hai thế giới.
Những nhân số vĩ lâm này vì mặt mũi, đại đa số đều hô bằng hữu gọi hữu tốn giá tiền cao thuê thuyền du lịch Giang Nam phủ, đi thuê thuyền buồm nhỏ của bọn họ chỉ là số ít.
Tô Tín vừa nhấm nháp rượu và thức ăn, hắn vừa đánh giá cảnh tượng Giang Nam phủ.
Giang Nam phủ võ phong thịnh hành như thế, đối với Đại Chu vương triều đình mà nói đây không phải chuyện tốt.
Võ giả Giang Nam phủ nhiều như thế nhưng không có bao nhiêu thuộc về Đại Chu vương triều đình, đều là thành phần không bị khống chế.
Truy tìm căn nguyên nguồn gốc, Giang Nam phủ biến thành bộ dạng như hiện tại, nguyên nhân căn bản chính là vì Giang Nam Tiêu thị.
Lịch đại vương triều Trung Nguyên thành lập thay đổi, trong đó không ít bóng dáng tông môn võ lâm.
Thậm chí có rất nhiều vương triều sau lưng có tông môn võ lâm hậu thuẫn.
Đại đa số kết quả sau khi vương triều vững chắc liền bắt đầu qua sông đoạn cầu, cũng bắt đầu lục đυ.c với tông môn võ lâm sau lưng, thậm chí trực tiếp tru sát.
Ví dụ như Vũ Long Đế và Đỗ Nguyên Thánh Tam Tương Vũ Lâm Minh chính là như vậy.
Trong đó chỉ có trường hợp đặc biệt là Giang Nam Tiêu thị thành lập Đại Lương.
Đại Lương là thế lực võ lâm tổ kiến vương triều, về sau thời điểm tranh bá thiên hạ, Đại Lương trừ đệ tử Tiêu gia cũng tiếp nhận người võ lâm khác, thành phần hết sức phức tạp.
Đáng tiếc vương triều tranh bá không phải giang hồ tông môn chém gϊếŧ, Tiêu gia có thể bảo trụ địa vị đứng đầu trong lục đại thế gia cũng là vì có thực lực một vương triều..
Sau đó Tiêu gia có thể thuận lợi từ vương triều xuống dốc thành thế gia, từ đó có thể thấy được đặc tính Tiêu gia.
Dù sao Tô Tín xem ra, Tiêu gia còn có mấy phần tặc tính chưa có chết, nếu không bọn họ cũng không hàng năm thu nhiều tán tu Giang Nam như vậy.
Tiêu gia đã là một trong lục đại thế gia, hắn lại mời chào nhiều môn khách như vậy, triều đình cho rằng đã phạm húy kỵ.
Giang Nam đạo là đại bản doanh của Tiêu gia, các thế lực võ lâm khác tại Giang Nam đạo cũng có người phát ngôn của mình, triều đình cũng sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời nửa khắc không dám hành động.
Trong nội tâm Tô Tín trong nghĩ tới những việc này hơi có chút phân tâm, chợt nghe lão hán chèo thuyền và nữ tử ngư dân hét lên, chiếc thuyền nhỏ vội vàng chuyển hướng.
Tô Tín nhìn lên, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền hoa lớn đang lao tới, mắt thấy sắp đυ.ng vào thuyền nhỏ.
Kỳ thật đường sông Giang Nam không có nhỏ như vậy, đặc biệt là bọn họ sắp đi vào trong hồ lớn, lúc này đường sông đủ sức dung nhập năm xe ngựa cùng chạy song song mà không ảnh hưởng tới nhau.
Không biết có phải thuyền hoa trước mặt cố ý hay không, bọn họ không có tránh sang một bên và đi giữa đường sông, mắt thấy sắp đυ.ng nát chiếc thuyền buồm nhỏ.
Đường sông nơi này không sâu, cho dù rớt xuống nước cũng không có chết người.
Nhưng với lão hán và nữ tử ngư dân mà nói, chiếc thuyền buồm nhỏ này chính là nhà của bọn họ, tuyệt đối không thể có việc gì.
Cho nên lão hán không ngừng khua máy chèo, muốn đổi hướng thuyền buồm sang một bên, nhưng không biết làm sao tốc độ thuyền hoa nhanh hơn, trong nháy mắt muốn đâm nát thuyền buồm nhỏ.
Lúc này mọi người có thể nghe được âm thanh nam nữ cười đùa trên thuyền hoa, dường như đâm chìm thuyền buồm là chuyện thú vị.
Bởi vì thuyền buồm chuyển hướng vội vã cho nên chấn động mạnh, bàn rượu của Tô Tín rơi vãi khắp nơi, Tô Tín cau mày.
Hắn muốn thanh thản ổn định ngắm phong cảnh lại bị phá hỏng, hắn đã tức giận.
Bỗng nhiên thân thể Tô Tín hơi động, hắn như hóa thành cuồng phong biến mất ở đầu thuyền.
Nữ tử nhìn thấy Tô Tín nhảy ra khỏi thuyền, đảo mắt Tô Tín đã biến mất, lúc ngẩng đầu đã kinh hô, Tô Tín lúc này xuất hiện trước thuyền hoa, chân của hắn nhanh như gió và đá một cước.
Oanh!
Tiếng nổ lớn vang lên, tốc độ thuyền hoa lao nhanh cũng dừng lại.
Nhưng động tác của Tô Tín không ngừng, hai chân hắn không ngừng đá mạnh, hắn dùng Phong Thần Thối đệ tam thức ‘ Cuồng Phong Sậu Vũ ’, cước lực không ngừng và đánh liên tục như mưa rào bão tố.
Tô Tín đá ra mỗi bước, thân thể bản thân tiến lên một bước, dường như hắn đang lăng không giẫm vào thuyền hoa.
Hơn nữa tốc độ của thuyền hoa không chỉ bị Phong Thần Thối đá dừng lại, cuối cùng còn bị Tô Tín đá lui về phía sau vài trượng.