“Nhưng đệ tử bị đuổi xuống núi có phẩm tính tốt xấu lẫn lộn, có phẩm hạnh thấp làm việc gian da^ʍ trộm cướp, từ đó ảnh hưởng danh dự Thiếu Lâm tự nghiêm trọng, thiếu chút nữa làm danh dự mấy ngàn năm của Thiếu Lâm tự bị phá hủy trong chốc lát, Già Diệp Tôn giả Huyền Đàm cũng bởi vì thế sau khi ngồi lên vị trí phương trượng Thiếu Lâm tự ba mươi năm liền thoái vị.”
“Cho nên phương trượng thế hệ này là Độ Ách La Hán Huyền Khổ tiếp nhận vị trí phương trượng, hắn lập tức làm ra quyết định, Thiếu Lâm tự từ nay về sau không hề tuyển nhận đệ tử tục gia, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả đệ tử tục gia, bất cứ đệ tử tục gia nào dùng thanh danh Thiếu Lâm tự làm ác sẽ bị Thiếu Lâm tự đuổi gϊếŧ.”
“Những đệ tử tục gia bị Thiếu Lâm tự trục xuất có võ công không cao, hơn nữa sau lưng đã không có Thiếu Lâm tự che chở, bọn họ liền liên hợp với nhau, dùng thân phận đệ tử tục gia tạo thành một liên minh.”
“Bất cứ người nào dám khi nhục bọn họ đều bị hợp nhau tấn công, thập phần khó chơi, ngươi chọc một người nhưng thật ra là chọc một đám người.”
Về phần chuyện đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, Tô Tín cũng biết, vì đây không phải chuyện bí mật gì.
Phương trượng Huyền Khổ tại vị đã hơn ba mươi năm, Thiếu Lâm tự những năm qua cũng không quá tốt, ngay cả như vậy Tô Tín cùng âm thầm khinh bỉ Thiếu Lâm tự.
Cách làm của Già Diệp Tôn Giả Huyền Đàm là đúng, không nói công pháp truyền thừa của Thiếu Lâm tự, chỉ tu hành bảy mười hai tuyệt kỹ tới đại thành cũng có uy lực không tầm thường.
Già Diệp Tôn Giả Huyền Đàm chỉ tu thành một môn Niêm Hoa Chỉ tới mức xuất thần nhập hóa, uy năng như Già Diệp giáng lâm, cho nên hắn mới có danh hiệu như vậy.
Thiếu Lâm tự cho tới nay đi đều lộ tuyến tinh anh, đệ tử từ ngoại môn đã rèn luyện gân cốt, lại vào nội môn học tập kinh phật, sau khi tất cả hợp cách mới có thể nhập võ tăng viện bắt đầu tập võ.
Phương thức bồi dưỡng đệ tử như vậy cam đoan mỗi đệ tử xuất thân Thiếu Lâm đều là tinh anh, nhưng người thành công xuất sư lại quá ít.
Phải biết rằng thực lực Thiếu Lâm tự mạnh nhưng phải quy y phật môn, tuân thủ các loại thanh quy giới luật nghiêm khắc, chỉ điểm này đã ngăn cản không biết bao nhiêu thanh niên ưu tú.
Huyền Đàm làm như vậy có thể giúp Thiếu Lâm tự trong vài chục năm một lần nữa có thể sánh ngang Tạo Hóa Đạo Môn, cuối cùng vì vấn đề danh dự mà buông tha cho, đây là cách làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.
Tạ Chỉ Yến nghiêm túc nói: “Ngươi không nên chủ quan, Chúc Trạch Phương là đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự đời cuối cùng, thực lực bọn họ không được nhưng không yếu, cũng có võ giả Thần Cung Cảnh và Linh Khiếu Cảnh, thậm chí còn có vài thiên tài gia nhập Thiếu Lâm tự và đột phá tới Nguyên Thần Cảnh.”
Tô Tín gật đầu nói: “Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.”
Nhắc nhở tới đây thôi, Tạ Chỉ Yến cũng không nói nhiều.
Nàng hợp tác với Tô Tín hai lần, biết rõ Tô Tín không phải người cuồng vọng tự đại, nàng nói những gì mình biết nói cho Tô Tín nghe, Tô Tín tự nhiên sẽ có an bài.
...
Ba ngày sau, Hán Nam đạo Chúc gia trang, trang chủ Chúc gia trang Chúc Trạch Phương nghe được tin tức con trai duy nhất bị Tô Tín gϊếŧ, thậm chí hài cốt không còn, ánh mắt hắn tồi sấm suýt té xỉu.
Hắn xuất thân đệ tử tục gia Thiếu Lâm tự, mặc dù không có quy y nhưng cũng tu hành tại Thiếu Lâm tự nên không cưới vợ sinh cơ, hắn tu hành tới trung niên, Thiếu Lâm tự bắt đầu triệt để khu trục tục gia đệ tử thì hắn mới quay về Kiếm Nam đạo, sáng tạo Chúc gia trang, cưới vợ sinh cơ khai chi tán diệp.
Nhưng đừng nhìn Chúc gia trang không nhỏ, toàn bộ cộng lại chỉ hơn trăm người, nhưng những người này đều là họ Chúc nhưng chỉ là thân thích, hắn chỉ có một đứa con nối dõi là Chúc Ngôn Tín mà thôi.
“Tô Tín! Ta thề phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn.”
Chúc Trạch Phương căm hận nói ra, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình.
Đệ đệ Chúc Trạch Phương là Chúc Kỳ Phương an ủi nói: “Đại ca, a Tín không còn, ngươi cần phải nén bi thương ah.”
Những người khác trong Chúc gia trang liên tục an ủi, Chúc Trạch Phương nhìn sang bọn họ, hai mắt hắn bắn ra hào quang màu đỏ.
“Con trai duy nhất của ta chết, các ngươi bảo ta nén bi thương thế nào? Có lẽ các ngươi hiện tại rất cao hứng a, a Tín đã chết, về sau Chúc gia trang cũng do hậu đại các ngươi kế thừa.”
Chúc Kỳ Phương tránh né ánh mắt Chúc Trạch Phương, lúng túng nói: “Đại ca ngươi nói gì vậy? Chúng ta đều nhìn a Tín lớn lên, chúng ta cũng hi vọng a Tín có thể dẫn đầu Chúc gia trang chúng ta quật khởi huy hoàng, không nghĩ tới lại đột nhiên có tai họa xuất hiện.”
Nhưng huynh đệ khác của Chúc Trạch Phương cũng không dám đối mặt với Chúc Trạch Phương, Chúc Trạch Phương nói cũng là lời trong nội tâm bọn họ.
Chúc gia trang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là một phương thế lực tại Hán Nam đạo, ai cũng mơ tưởng vị trí trang chủ tương lai.
Dựa theo trình tự bình thường, trang chủ tương lai chính là Chúc Ngôn Tín, dù sao thực lực Chúc Trạch Phương quá mạnh mẽ, thậm chí cả Chúc gia trang cũng nhờ hắn dẫn dắt mới có thể thành lập.
Nhưng hiện tại Chúc Ngôn Tín đã chết, mà Chúc gia trang sẽ không diẹt, người thừa kế trang chủ tương lai thuộc về ai, việc này còn cần bọn họ đấu sức với nhau.
Chúc Trạch Phương hừ lạnh một tiếng, hắn quá hiểu tính tình của đám huynh đệ này, hiện tại nội tâm hắn bi thương nên không quan tâm chuyện khác.
“Hiện tại phái người đưa tin cho sư huynh Đoạn Thiên Nhai của ta, lần này ta nhất định phải bắt Tô Tín chôn cùng con ta.”
Nghe được Chúc Trạch Phương nói như thế, đám người Chúc Kỳ Phương vội vàng hô lớn: “Đại ca! Không thể ah!”