Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 242: Bách Độc Đồng Tử (2)

Dù sao gặp được những việc này, thực lực người bị đuổi gϊếŧ tiến nhanh, tu luyện một thời gian ngắn liền thần công đại thành, sau đó rời núi đại sát tứ phương, đồ sát kẻ thù không còn, thành tựu một đời thần thoại giang hồ.

Loại truyền thuyết này truyền lưu rất rộng trong giang hồ, mặc dù có chút người biết rõ là lời nói vô căn cứ nhưng đại bộ phận người vẫn tin a.

Dù sao mọi người nhìn Tô Tín hiện tại liền có cảm giác như gặp truyền thuyết giang hồ.

Dù sao Tô Tín chỉ là bang chủ tiểu bang phái, một năm trước hắn còn bị Thanh Thành kiếm phái treo thưởng trên Hắc bảng, bị đuổi gϊếŧ như chó nhà có tang, hiện tại võ công hắn tiến nhanh như vậy, cũng dám khiêu chiến với Địch Vân Phi, nếu hắn không có kỳ ngộ gì, ai mà tin chứ?

Nhìn thấy Tô Tín tiếp tục đi về hướng nhà của Bách Độc Đồng Tử, có người hiếu kỳ nói: “Các ngươi nói Bách Độc Đồng Tử sẽ tử chiến với Tô Tín hay rời đi, rời khỏi Đông Lâm phủ?”

“Nếu hắn không đi, Tô Tín dám hạ tử thủ a, Lưu Bách Tuế cùng Đoạn Hành chính là vết xe đổ ah.”

“Hắc hắc, việc này không giống nhau, Bách Độc Đồng Tử khác với Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành, hắn cho tới bây giờ không phải người cô đơn, xem đi, kế tiếp sẽ có trò hay a.”

Tô Tín liền chiến hai trận, Bách Độc Đồng Tử tự nhiên sớm nghe nói qua.

Đệ tử A Quang của hắn phẫn hận nói: “Sư phụ, ta nói rồi, nếu lúc trước chúng ta chủ động ra tay giải quyết Tô Tín là xong việc.”

“Hiện tại ngươi xem hắn hung hăng càn quấy tới mức nào, không ngờ dám bảo chúng ta cút ra khỏi Đông Lâm phủ? Hắn quả thật quá cuồng vọng!”

Sắc mặt Bách Độc Đồng Tử lúc này biến thành màu đen, hắn cũng không có ngờ tới người mình không chọc Tô Tín nhưng Tô Tín lại tìm tới tận cửa.

Nếu như nghe theo lời hắn cút ra khỏi Đông Lâm phủ, hắn tuyệt đối không làm được, lý do chính là vấn đề mặt mũi giống như Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành mà thôi.

Nếu như Bách Độc Đồng Tử hắn chỉ là tiểu nhân vật, vậy thì không sao cả, trước mặt thực lực tuyệt đối, người ta bảo ngươi cút thì ngươi phải cút.

Huống hồ Bách Độc Đồng Tử không phải chưa từng trải qua chuyện như thế.

Trước kia hắn dùng người sống thí nghiệm thuốc cho nên chọc không ít kẻ thù, bị người trả thù tìm tới cửa phải khúm núm cũng không ít.

Hiện tại hắn là nhân vật tọa trấn một phương, một tay sáng tạo Ngũ Độc Sơn Trang, là võ giả Linh Khiếu Cảnh, thủ hạ có vài chục võ giả Hậu Thiên.

Muốn lăn lộn giang hồ cần phải có thanh danh, hiện tại hắn cúi đầu trước Tô Tín, về sau Bách Độc Đồng Tử hắn làm gì có mặt mũi chứ?

Huống hồ Tô Tín còn không có tạo thành áp lực lớn lên hắn, cho dù Tô Tín gϊếŧ Lưu Bách Tuế và Đoạn Hành, Bách Độc Đồng Tử hắn không giống với hai người kia.

Dưới tay hắn có một đám người, cho dù đám người này là võ giả cảnh giới Hậu Thiên nhưng tu luyện độc công, sức chiến đấu không thể dùng cảnh giới cân nhắc.

Có chút thời điểm cho dù là một võ giả Hậu Thiên sơ kỳ có chuẩn bị tốt cũng có thể hạ độc gϊếŧ võ giả Tiên Thiên.

“Đi, thông tri các sư đệ của ngươi, nói cho bọn họ biết chuẩn bị vạn độc đại trận, hôm nay vi sư muốn lĩnh giáo thực lực cường giả Nhân Bảng Tô Tín một hồi.”

A Quang hưng phấn chạy đi, hắn đi thông tri các huynh đệ của mình.

Hắn khác với các đệ tử khác của Bách Độc Đồng Tử, hắn năm nay còn mới hơn hai mươi tuổi, hắn còn muốn bò lên.

Nếu tiếp tục đi theo bên người Bách Độc Đồng Tử, kết quả tốt nhất hắn kế thừa Ngũ Độc sơn trang của Bách Độc Đồng Tử, trở thành trang chủ mới.

Tuy có thể xưng vương xưng bá tại Tương Nam, nhưng trước mặt nhân vật xuất thân đại phái võ lâm Trung Nguyên như Địch Vân Phi lại không ngốc đầu lên nổi, người ta nói một câu là mình phải ngoan ngoãn đầu nhập dưới trướng.

Nếu như hôm nay thật gϊếŧ được Tô Tín, như vậy công lao của bọn họ to lắm, nói không chừng thật có thể đi theo Địch công tử tới Trung Nguyên, gia nhập Tranh Kiếm Minh.

Dưới trướng Bách Độc Đồng Tử có nhiều người, cho nên nơi ở của hắn không phải tòa nhà, mà là một tòa phủ đệ.

Tô Tín vừa mới đi tới trước cửa đã nhìn thấy cửa lớn mở rộng, có hơn sáu mươi tên võ giả Hậu Thiên đứng trước cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tín.

Thân mặc áo đen, Bách Độc Đồng Tử bộ dạng năm, sáu tuổi đáng yêu đứng trước cửa, hắn chắp tay nói với Tô Tín: “Tô công tử, hôm nay ngươi thật sự đối địch với ta sao?”

“Ngươi và Địch công tử đều là thiếu niên anh kiệt, các ngươi tranh chấp ta cũng không muốn quản, nếu hôm nay ngươi rút đi ta sẽ xem việc này chưa từng phát sinh qua.”

Tô Tín lắc đầu, thản nhiên nói: “Vẫn câu nói kia, cút ra khỏi Đông Lâm phủ hoặc là chết, ngươi chọn một đi.”

Bách Độc Đồng Tử hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: “Nếu ngươi không chịu giảng quy củ như thế, Bách Độc Đồng Tử ta cũng chỉ có thể gϊếŧ ngươi! Bố trí vạn độc đại trận cho ta.”

Hắn ra lệnh một tiếng, hơn sáu mươi tên võ giả Hậu Thiên lập tức đứng ở phương vị kỳ lạ vây quanh Tô Tín vào giữa, khí tức trên người bọn họ liên kết với nhau, sương mù màu đen bao phủ toàn thân bọn họ.