Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 188: Độc kế (2)

Yến Thư Hằng dễ dàng cầm ra năm mươi trêệu lượng, Yến Thịnh Hằng mới không tin hắn dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng tích lũy được.

Có tiền giải quyết công việc, Yến Thịnh Hằng lạnh lùng nói: “Chỉ cần có tiền, sơn trại muốn tiếp việc này không phải ít, ngươi yên tâm đi, chỉ cần đám người Yến Khuynh Tuyết rời khỏi thành Thương Sơn thì bọn chúng sẽ không quay về.”

Ba ngày sau, thương đội những người khác trên cơ bản cũng đã xuất phát, Yến Khuynh Tuyết bên này cũng chuẩn bị òhoàn tất, mang theo đoàn xe đi tới Thường Ninh phủ.

Nếu như Tô Tín một người đi, hắn có thể trong vòng mười ngày thúc ngực đi từ thành Thương Sơn tới Thường Ninh phủ.

Lúc này mang theo một thương đội, bên trong còn có rất nhiều người bình thường, tốc độ này chậm hơn rất nhiều.

Lương bá đã từng đi thương lộ nhiều lần, hắn phân tích dựa theo tốc độ của mọi người muốn đi Thường Ninh cần nửa tháng hoặc hơn.

Đó là đi đường vô cùng bình an, cũng không có xảy ra chuyện gì.

Kỳ thật nghĩ lại cũng bình thường, trong rừng rậm Tương Nam có nhiều đạo phỉ phá núi lập trại nhưng người ta vì cầu tài mà không phải gϊếŧ người.

Những thương nhân Trung Nguyên sẽ không mang số tiền lớn đi Tương Nam, đại bộ phận bọn họ chỉ mang theo ngân phiếu quan phủ theo, nếu không có bản thân đồng ý, cho dù ngươi đoạt cũng vô dụng.

Cho nên đám đạo phỉ chờ những thương nhân này thu mua xong hàng hóa tại Thường Ninh phủ mới đi ra cướp.

Chuyến đi lần này kéo dài năm mươi ngày, sau khi nhìn thấy cửa thành Thường Ninh phủ, Tô Tín lúc này thổn thức không thôi.

Hơn hai tháng trước hắn còn bị truy đuổi như chó nhà có tang và chạy trốn khỏi Thường Ninh phủ, không nghĩ tới lúc này mới hai tháng hắn đã quay về.

Sau khi đi vào cửa thành, Lương bá trước an bài cả đám ở lại, cần thu mua cái gì chờ khỏe lại nói.

Dù sao mọi người hành tẩu gần hai tháng trong rừng rậm Tương Nam, thân thể rất mệt mỏi, cho dù thế nào cũng phải nghĩ ngơi một hai ngày.

Đêm khuya, Tô Tín mặc y phục dạ hành, tháo mặt nạ da người xuống và lẻn vào Phi Ưng Bang.

Nhìn thấy Phi Ưng Bang vẫn như thường, Tô Tín liền yên lòng.

Xem ra Tạ Chỉ Yến đã thực hiện lời hứa, cho dù người Thanh Thành kiếm phái tức giận treo thưởng hắn trên Hắc bảng nhưng thật sự không liên quan tới Phi Ưng Bang.

Bên ngoài tổng đường có không ít bang chúng Phi Ưng Bang đang tuần tra, tuy dùng thực lực Tô Tín bây giờ đương nhiên sẽ không bị phát hiện.

Phía sau tổng đường có hậu viện, trước kia Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đều ở chỗ này, Tô Tín vừa mới đi tới cửa phòng Lý Phôi đã nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, một đạo phong mang sinh ra sát cơ đâm thẳng vào người Tô Tín!

Tô Tín lúc này mỉm cười, không có sử dụng quá nhiều nội lực, Kinh Thần chỉ điểm ra mau lẹ như sấm, trong nháy mắt trường kiếm bị đánh bật ra ngoài.

Thời điểm Lý Phôi còn muốn ra tay, Tô Tín không nể mặt kéo khăn xuống, nói: “Lý Phôi, là ta.”

“Lão đại! Ngươi không có việc gì!?”

Gương mặt cứng ngắt của Lý Phôi lúc này vui mừng như điên.

“Hư, nói nhỏ chút, đi gọi Hoàng Bỉnh Thành tới đây.”

Tô Tín thấp giọng nói.

Lý Phôi gật gật đầu, hắn đi tới phòng bên cạnh gọi Hoàng Bỉnh Thành, sau đó trực tiếp khóa cửa phòng lại.

Nhìn thấy Tô Tín không có việc gì, Hoàng Bỉnh Thành vô cùng kích động.

Đối với bọn họ mà nói, mình chỉ làm chủ quản lý Phi Ưng Bang không có thoải mái bằng đi theo Tô Tín.

Lý Phôi là người chỉ một lòng tu luyện, bảo hắn quản lý Phi Ưng Bang, hắn thậm chí cũng không biết nên ra tay từ nơi nào, hắn hi vọng chính mình còn giống như trước kia làm thanh kiếm trong tay Tô Tín, Tô Tín bảo hắn gϊếŧ ai thì hắn gϊếŧ ai, như vậy quá thoải mái..

Mà Hoàng Bỉnh Thành xem như quen thuộc quản lý sự vụ bang phái nhưng hắn biết rõ bản thân mình chỉ có thể xử lý công việc mà không phải người quyết sách.

Trước kia Tô Tín còn ở nơi này, hắn chỉ cần hoàn thành công việc thay Tô Tín là tốt rồi, vị lão đại mới là người quyết sách.

Nhưng hiện tại Tô Tín không còn, Lý Phôi tính cách cứng ngắt, hắn sẽ không có chủ ý gì, Hoàng Bỉnh Thành cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, tốn sức suy nghĩ nhiều nhưng không có bao nhiêu chủ ý.

“Lão đại, người Thanh Thành kiếm phái không có làm gì ngươi chứ, ngươi chuẩn bị quay lại Thường Ninh phủ sao?”

Hoàng Bỉnh Thành hỏi.

Tô Tín lắc lắc đầu nói: “Tuy người Thanh Thành kiếm phái không làm gì được ta nhưng bọn chúng treo thưởng cái đầu ta trên Hắcbangr, tối thiểu trong vòng nửa năm ta không thể bại lộ thân phận.”

“Nhưng ta đã gia nhập Lục Phiến Môn, hiện tại thân phận là Nhân Bảng Mạnh Thanh Trạch, trước mắt đang đi theo Yến gia tiểu thư Yến Khuynh Tuyết thành Thương Sơn đến Thường Ninh phủ thu mua hàng hóa, ngày mai các ngươi nhìn thấy thân phận khác của ta không nên lộ ra cái gì.”

Hoàng Bỉnh Thành nói: “Thì ra lão đại gia nhập Lục Phiến Môn, vậy khẳng định là Thiết bộ đầu dẫn tiến ngươi rồi? Sau khi ngươi rời đi, Thiết bộ đầu cũng từ chức tổng bộ đầu đông thập nhị phường.”

Tô Tín gật gật đầu: “Vị trí tổng bộ đầu đông thập nhị phường do ai quản lý?”

Hoàng Bỉnh Thành cười hắc hắc nói: “Lão đại ngươi còn nhớ bộ khoái tiểu Trương tuần phố trong Vĩnh Lạc phường hay không? Đại ca của hắn trước kia chính là tuần khoái tuần phố Xương Đức phường, gần đây hắn vừa lúc đột phá Hậu Thiên đại viên mãn cho nên được bổ nhiệm làm tổng bộ đầu đông thập nhị phường. Có tầng quan hệ này chúng ta lăn lộn không kém đâu.”