Thần Phong Hội hội chủ Cung Thanh Phong thản nhiên nói: “Tô bang chủ, liên minh gì đó ta cũng không phản đối, minh chủ cũng không cần chọn ah, tránh khỏi mọi người vạch mặt, náo quá cương không tốt.”
Huyết Y Hội Tề Uyên không nói chuyện, trên mặt hắn mang theo vui vẻ nhàn nhạt nhưng kỳ thật người biết tính cách của hắn sẽ biết Tề Uyên không tán thành thì chính là cự tuyệt.
Chỉ còn lại có Thiết Đao Hội Hạ Thiên, mặc dù hắn cảm thấy Tô Tín không tệ, hắn sẽ không đồng ý Tô Tín làm minh chủ.
Giống như Cung Thanh Phong nói, thực lực năm người không kém gì nhau, liên minh có thể nhưng muốn muốn chọn minh chủ là chuyện không có khả năng.
Cho dù chức minh chủ này có thể hữu danh vô thật nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng sẽ không nhìn một người có thực lực ngang mình lại ngồi lên đầu của mình.
Nói trắng ra đây là chuyện địa vị giang hồ, có danh nghĩa minh chủ thì dễ làm nhiều việc hơn trước
Giống như Ngũ Nhạc kiếm phái trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Tuy nội bộ Ngũ Nhạc kiếm phái lục đυ.c nhưng Tả Lãnh Thiền thân là minh chủ, lại chiếm cứ thanh danh đại nghĩa, địa vị lại cao hơn so với người khác môt cấp.
Tất cả mọi người phản đối, điểm ấy Tô Tín xem ra rất bình thường, nếu bọn họ không phản đối mới là có việc.
“Các vị, các ngươi trước đừng có vội phản đối, ta làm minh chủ cũng không phải không có chỗ tốt gì. Nếu ta làm minh chủ, ta vừa tiền nhiệm sẽ cấp cho các vị một phần đại lễ trị giá năm trăm vạn lượng.”
Mọi người lập tức kinh hãi, Hạ Thiên lập tức đứng lên, hắn ngạc nhiên nói: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói nếu ta làm minh chủ, ta sẽ cấp đại lễ năm trăm vạn cho các vị, các vị thấy thế nào?”
Tô Tín tươi cười vui vẻ nhàn nhạt, bộ dạng không sợ hãi.
Hạ Thiên thở dài ra một hơi nói: “Tô bang chủ, mặc dù chúng ta biết thiên phú kiếm tiền của ngươi nhưng ngươi mới vừa nói chính là năm trăm vạn lượng bạc, toàn bộ tài sản của Phi Ưng Bang ngươi nhiều như vậy sao?”
Những người khác cũng có chung suy nghĩ với Hạ Thiên.
Tô Tín biết kiếm tiền, am hiểu quản lý bang phái, điểm ấy cả Thường Ninh phủ đều biết.
Khoái Hoạt Lâm bị Tô Tín thay đổi, trực tiếp từ lụn bại biến thành mỏ vàng lớn nhất ở Thường Ninh phủ, lợi nhuận của nó lập tức tăng lên gấp mấy lần.
Nhưng đó chỉ là mấy vạn lượng mà thôi, so với cái giá trên trời mà Tô Tín vừa mới nói là không thể so sánh với nhau.
Hiện tại mấy đại bang phái Thường Ninh phủ không tính là nghèo nhưng cũng không tính là giàu.
Ví dụ như Thanh Trúc Bang sau khi bị Tô Tín diệt, tính cả bị Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên ôm bạc mang đi, hơn nữa bán một ít bất động sản lấy tiền cũng cũng chỉ có hai trăm vạn lượng mà thôi, trong đó còn có tích lũy trăm năm của Thanh Trúc Bang.
Địa bàn của Phi Ưng hiện tại còn lớn hơn cả Thanh Trúc Bang nhưng nội tình không bằng Thanh Trúc Bang, Tô Tín lên đài mới có nhiều tiền như thế, thậm chí còn kém cả Thanh Trúc Bang.
Mặc dù Tam Anh hội là bang phái đệ nhất của Thường Ninh phủ, trong tay có hơn mười phường thị, tuy mỗi phường thị không có khả năng cung cấp tiền lệ hơn năm mươi vạn lượng như Vĩnh Lạc phường của Tô Tín, nhưng thu nhập mỗi tháng cũng có ba vạn lượng đến năm vạn lưỡng không đều, Tam Anh hội có mười ba phường thị, mỗi tháng thu nhập cũng có năm mươi vạn lượng mà thôi.
Nhưng thu nhập nhiều lắm thì chi tiêu cũng nhiều.
Bang chúng cơ sở của Tam Anh hội rất tốt, năm vạn người mỗi người một lượng bạc cũng mới năm vạn lượng mà thôi.
NHưng bang chúng tinh anh có tiền tiêu vặt gấp mười lần bang chúng bình thường, tiểu đầu mục lại gấp mười lần bang chúng tinh anh, đại đầu mục gấp trăm lần bang chúng tinh anh.
Vì lung lạc những tinh anh nồng cốt trong bang, Tam Anh hội mỗi tháng đầu nhập một nửa thu nhập vào bọn họ, tại tăng thêm chi tiêu loạn thát bát tao trong bang phái, năm mươi vạn lượng có phần không đủ dùng.
Huống hồ đám người Mạnh Trường Hà là võ giả cấp bậc Hậu Thiên đại viên mãn, đương nhiên cũng có suy nghĩ trùng kích cảnh giới Tiên Thiên, cho nên hàng năm các thương đội mùa hè tới dây, bọn họ lại tốn hao cái giá lớn mua sắm đan dược của bọn họ để tu luyện.
Dù cho những đan dược này chỉ là đan dược cấp thấp nhưng đó là thứ có tiền không mua được, hàng năm bọn họ tốn hao số bạc bằng một nửa thu nhập hàng năm của Tam Anh hội.
Cho nên dù là đám người Mạnh Trường Hà cũng không có sinh hoạt xa xỉ gì, số bạc này tiêu hao rất lớn vào tu luyện.
Tất cả cao tầng đại bang phái đều suy nghĩ kiếm tiền bằng cách nào nhưng bọn họ nghĩ têế nào cũng không nghĩ ra trong Thường Ninh phủ có sinh ý nào đạt tới năm trăm vạn lượng.
Tô Tín gõ gõ cái bàn, trầm giọng nói: “Năm trăm vạn lượng rất nhiều sao? Nếu sinh ý của ta làm tới tận cùng, thậm chí có thể tăng lên gấp vài lần.”
“Rốt cuộc là sinh ý gì, Tô bang chủ ngươi đừng thừa nước đυ.c thả câu.”
Hạ Thiên bất mãn hô.
Tô Tín cũng không có cố lộng huyền hư, nói thẳng: “Sinh ý này rất đơn giản, trước kia các vị cũng làm nhưng không có phát huy nó tới mức tận cùng.”
“Sinh ý này chính là lũng đoạn! Lũng đoạn tất cả đặc sản của Nam Man chi địa, trừ bang phái trong Thường Ninh phủ chúng ta ra, người khác không thể mua được một kiện hàng hóa Nam Man nào trong Thường Ninh phủ.”
Mọi người sững sờ, chỉ có Thần Phong Hội Cung Thanh Phong nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt bắn ra hào quang kỳ dị.
Tô Tín rút một quyển sách trong tay Hoàng Bỉnh Thành và ném lên mặt bàn, nói: “Đây là giá cả đặc sản Nam Man do ta điều tra, mặc dù có chênh lệch nhưng không nhiều.”
“Ví dụ như Nguyệt Hổ đặc sản Nam Man chỉ sống trong Nam Man mà thôi, vị thịt của nó rất thối, những Nam Man dị tộc kia còn lười gϊếŧ bọn chúng.”