Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 91: Ta muốn làm minh chủ (1)

Trong đại sảnh nghị sự của Giang Dương Bang, vẻ mặt Giang Bắc Phi sầu khổ, sắc mặt hai tên phó bang chủ không tốt chút nào.

Ban ngày Tô Tín đại phát thần uy tại Thịnh Long lâu vẫn còn hiện rõ trong mắt bọn hoj, ban đêm Phi Ưng Bang cũng đã khởi xướng tổng tiến công, bọn họ không có tâm tư chống cự.

Tô Tín khởi xướng tổng tiến công đã nắm chắc thời gian rất tốt, đúng vào lúc tâm thần của Giang Bắc Phi đang bị việc ban ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhìn thấy Tô Tín dùng Hỏa Diễm Đao miểu sát Trần Chiêu, Giang Bắc Phi không có tâm tư tử đấu với Tô Tín làm gì.

Hắn thở dài một hơi, nói: “Chúng ta hàng đi, Tô Tín không phải chúng ta có khả năng đối kháng, Phi Ưng Bang quật khởi cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản.”

Dương Đông không cam lòng nói một câu: “Bang chủ, cơ nghiệp trăm năm của Giang Dương Bang chúng ta chắp tay tặng người hay sao?”

“Ngươi cho rằng ta muốn sao?”

Giang Bắc Phi đỏ mắt nói: “Các ngươi không phải không thấy chuyện lúc ban ngày, nếu chống cự thì chúng ta không sống được.”

Dương Đông im lặng, Trầm Trọng Minh cũng không nói chuyện, tư vị thúc thủ chịu trói không phải dễ chịu gì.

“Đi, chúng ta đi tìm Tô Tín, nói cho hắn biết Giang Dương Bang chúng ta đầu hàng, cũng không nên để các huynh đệ trong bang hi sinh vô vị.”

Giang Bắc Phi thở dài một hơi, hắn gọi một tên bang chúng, bảo hắn nói tin tức đầu hàng với Tô Tín.

Vốn Tô Tín còn quyết định tự mìnhđoộng thủ gϊếŧ đến tận tổng đường Giang Dương Bang, một lần hành động đánh tan bọn họ, nhưng Giang Dương Bang lại thức thời như vậy, Tô Tín không ngờ bọn họ đầu hàng.

Giang Dương Bang tốt xấu cũng có gần vạn người, hắn tấn công mạnh như thế Phi Ưng Bang chết tổn thương không nhỏ, hiện tại Giang Bắc Phi nguyện ý đầu hàng thì không gì có thể tốt hơn.

Dưới sự dẫn dắt của Giang Bắc Phi, bang chúng Giang Dương Bang cũng buông tha chống cự, Giang Bắc Phi mang theo cao tầng Giang Dương Bang đi tới gặp Tô Tín.

“Tô bang chủ, Giang Dương Bang sau này là của ngươi, không đúng, về sau sẽ không còn Giang Dương Bang.”

Giang Bắc Phi mặt mũi đầy đắng chát.

Tô Tín cười ha hả nói: “Giang bang chủ, từ xưa kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chủ động đầu hàng làm cho hai phe giảm bớt tổn thất, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Ngươi có vị trí phó đường chủ trong chiến đường Phi Ưng Bang. Hai vị phó bang chủ nguyện ý, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi vị trí đại đầu mục.”

Giang Bắc Phi cười khổ nói: “Hay là thôi đi, ta cũng không muốn lại tham dự vào chuyện giang hồ, Tô bang chủ co ý cứ cho chúng ta một trăm vạn lượng bạc, chúng ta trực tiếp thoái ẩn giang hồ làm phú ông nhà giàu.”

Tô Tín nhìn Giang Bắc Phi thật sâu, nói: “Không có vấn đề, sau này Giang bang chủ có gì cần cũng có thể trực tiếp tới tìm ta.”

Giang Bắc Phi thật sự muốn thoái ẩn giang hồ sao? Tô Tín căn bản cũng không tin, hắn lại rất bội phục Giang Bắc Phi thức thời.

Tô Tín cho Giang Bắc Phi vị trí phó đường chủ và hai đại đầu mục trong chiến đường mặc dù không tồi, nhưng Giang Bắc Phi lại biết địa vị ba người trong Phi Ưng Bang nhất định sẽ rất xấu hổ.

Tốt xấu bọn họ cũng đứng đầu một bang nhưng bây giờ bang phái bị đánh hạ, trong nội tâm không có một chút khó chịu là không thể nào.

Hơn nữa chỉnh thể của Giang Dương Bang dung nhập Phi Ưng Bang, dù cho Tô Tín chuẩn bị xóa đi một ít kẻ trộm gian dùng mánh lới chỉ chừa một ít tinh nhuệ, những người này cũng chiếm một phần tư Phi Ưng Bang.

Nhiều người như vậy là bộ hạ cũ của Giang Bắc Phi, Tô Tín có thể hoài nghi hắn hay không? Nếu như đổi thành Giang Bắc Phi hắn không thể không có kiêng kị.

So với làm phó đường chủ lúng túng trong Phi Ưng Bang, còn không bằng triệt để quy ẩn cho rồi, tối thiểu còn có thể được phú quý tới già.

Hiển nhiên Dương Đông và Trầm Trọng Minh cũng đã thương lượng xong với Giang Bắc Phi, cũng không có phản đối gì.

Những đại đầu mục của Giang Dương Bang lại đỏ mắt nhìn Giang Bắc Phi.

Lão nhân gia rửa tay không chơi, chúng ta làm sao bây giờ?

Bọn họ cũng không muốn thoái ẩn giang hồ, huống hồ cho dù thoái ẩn cũng không có tiền ah.

Giang Dương Bang chủ động đầu hàng, tất cả tài phú trong bang đều giao nộp cho Phi Ưng Bang.

Giang Bắc Phi là bang chủ cho nên Tô Tín cho hắn một trăm vạn lượng bạc để hắn đi dưỡng lão, về phần những người khác? Tô Tín không xen vào.

“Ai, Tô bang chủ, bọn họ cũng là lão nhân trong bang vài chục năm, nếu ngươi có thể tiếp thu cũng nên cho bọn họ gia nhập Phi Ưng Bang a, ta cam đoan bọn họ không có nhị tâm.”

Giang Bắc Phi thở dài một hơi nói ra.

Tuy hắn không phải là lão đại tốt với các thủ hạ nhưng hiện tại Giang Dương Bang không còn, những người này tốt xấu gì cũng theo hắn hơn mười năm, mình cũng nên nói giúp bọn họ một lần.

Tô Tín trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Có thể, những đại đầu mục Giang Dương Bang gia nhập Phi Ưng Bang, nếu như muốn đi quản lý hạu cần sẽ giữ lại thân phận đại đầu mục.”

“Chẳng qua nếu như muốn muốn gia nhập chiến đường, như vậy nhất định phải rớt một cấp, phải đảm đương tiểu đầu mục trước mới được, sau khi có công huân sẽ tăng lên.”

Phần đông đại đầu mục Giang Dương Bang thở ra một hơi, Tô Tín cho ra đãi ngộ công chính, theo bọn họ biết, trước kia những lão nhân của Phi Ưng Bang cũng đều có đãi ngộ như vậy.