Trên Thịnh Long lâu, Tô Tín đến cũng đã thấy người bang phái khác đến, trừ người Tam Anh hội.
Nhìn thấy Tô Tín đến đây, tất cả mọi người không mặn không nhạt chào một tiếng.
Trừ Giang Dương Bang Giang Bắc Phi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận, mấy người còn lại cũng không quan tâm tới ai.
Bọn họ cũng không tỏ thái độ với việc Tô Tín quật khởi, không chào đón cũng không chèn ép.
Dù sao chỉ cần Tô Tín không có đạt tới cấp bậc như Tam Anh hội thì bọn họ cũng lười đối phó Tô Tín, như vậy tự nhiên dựng lên địch nhân mà thôi.
Lúc này Tô Tín cũng đánh giá những người cầm quyền trong Thường Ninh phủ.
Thần Phong Hội hội chủ Cung Thanh Phong là một người hơn ba mươi tuổi, hắn chính là người trẻ tuổi sau Tô Tín có thể đứng đầu một bang trong Thường Ninh phủ.
Tuy Cung Thanh Phong tuổi trẻ nhưng cho dù thực lực hay thủ đoạn đều không yếu hơn Tô Tín.
Hắn tiếp nhận Thần Phong Hội cũng chỉ có thực lực Hậu Thiên trung kỳ, ba tên phó bang chủ đều mạnh hơn hắn không ít, nhưng trong thời gian mười năm Cung Thanh Phong đã thanh lý bọn họ về nhà dưỡng lão, bản thân cũng đột phá đến cảnh giới Hậu Thiên đại viên mãn.
Thiết Đao Hội hội chủ Hạ Thiên là tráng hán hơn bốn mươi, thân cao gần một trượng, sau lưng vác trảm mã đao to lớn cao hơn thân người.
Thực lực tổng hợp của Thiết Đao Hội cũng không được nhưng thực lực bản thân Hạ Thiên vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là đệ nhất cao thủ trong Thường Ninh phủ.
Lúc trước Tam Anh hội khuếch trương đánh Thiết Đao Hội, khi đó Hạ Thiên một người một đao ngăn cản Mạnh Trường Hà tại Đoạn Kiêu liên thủ công kích, kịch chiến trên trăm hiệp mà bất bại.
Người cuối cùng chính là Huyết Y Hội hội chủ Tề Uyên, đây cũng là trung niên hơn bốn mươi, tướng mạo bình thường, là loại hình ném vào trong đám người cũng không ai chú ý.
Mà những hội chủ này hoặc là mang theo phó hội chủ hoặc là đại đầu mục cao tầng tới nơi này, chỉ có Huyết Y Hội chỉ có một mình Tề Uyên, hắn co lại trong góc, cảm giác tồn tại rất thấp, người không chú ý nhìn thậm chí không cảm giác được người này tồn tại.
Chính vì như thế Tề Uyên mới làm cho Tô Tín cảm giác uy hϊếp lớn nhất.
Người đi ra từ tổ chức sát thủ mạnh nhất giang hồ như Huyết Y Lâu quả nhiên bất phàm, Tề Uyên âm thầm ám sát, trong cùng giai không có nhiều người có thể ngăn cản.
Mội người ngồi trên lầu chờ một hồi, còn không có thấy người Tam Anh hội đã đến, Thiết Đao Hội Hạ Thiên lúc này cau mày nói: “Gia hỏa Tam Anh hội làm trò gì? Bảo chúng ta tới mà không lộ diện?
Cung Thanh Phong thản nhiên nói: “Chờ thêm một lúc, trước mắt người tam bang tứ hội đều ở đây, chúng dám đùa nghịch chúng ta hay sao? Ah, nói sai một điểm, hiện tại hẳn là nhị bang tứ hội mới đúng.
Nói xong Cung Thanh Phong còn nhìn Tô Tín, khóe miệng mỉm cười vui vẻ.
VÀo lúc này dưới lầu lại có giọng nói truyền tới.
“Cung bang chủ nói lời này sai rồi, tam bang tứ hội vẫn như cũ là tam bang tứ hội, những người khác nuốt đồ vật không nên nuốt cũng nên nhổ ra.
Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, Mạnh Trường Hà và ba người khác đi tới, đi theo bọn họ còn có hai người là Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên.
Nhưng lúc này đám người Cung Thanh Phong không có tâm tư đi quản hai con chó nhà có tang như Trần Hoành và Mã Thanh Nguyên tại sao lại đi cùng Tam Anh hội, ánh mắt của bọn họ bị Trần Chiêu hấp dẫn.
Võ giả Tiên Thiên! Này dĩ nhiên là võ giả Tiên Thiên!
Mạnh Trường Hà đi vào trong lầu, mời Trần Chiêu ngồi vào chủ vị lên, nói: “Vị này chính là sư thúc ta, Trần Chiêu, võ giả Tiên Thiên Khí Hải Cảnh.”
Tất cả mọi người nhìn Mạnh Trường Hà, trong nội tâm sinh ra cảm giác hắn mời sư thúc tới làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn muốn mượn võ giả Tiên Thiên diệt trừ bọn họ và xưng bá Thường Ninh phủ sao?
Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy nhưng mọi người vẫn ngoan ngoãn chắp tay chào Trần Chiêu, kêu một tiếng Trần tiền bối.
Hạ Thiên không nhịn được hỏi: “Mạnh Trường Hà, ngươi mời Trần tiền bối đến là có ý gì?”
Tay của hắn lặng lẽ cầm chuôi đao sau lưng, nếu như Mạnh Trường Hà thực muốn động thủ, cho dù là võ giả Tiên Thiên thì hắn cũng dám đánh một trận.
Mạnh Trường Hà cười ha hả nói: “Hạ huynh an tâm một chút chớ vội, ta mời sư thúc tới chính là vì chỉnh đốn trật tự của Thường Ninh phủ mà thôi.”
“Trong thời gian gần đây Thường Ninh phủ thật có chút quá loạn, những người khác tùy ý công phạt quấy rối trật tự của Thường Ninh phủ, cũng nên ra tay dẹp loạn được rồi.”
Những người ngồi nơi đây đều đưa ánh mắt nhìn sang Tô Tín, bọn họ thế mới biết Mạnh Trường Hà đang nhắm vào Tô Tín.
Vì một Tô Tín lại mời võ giả Tiên Thiên tới đây, thù hận giữa Mạnh Trường Hà cùng Tô Tín đúng là không cách nào hóa giải.
Lúc này Trần Chiêu ngồi ở chủ vị mở miệng, ngữ khí ngạo nghễ: “Ngươi chính là Tô Tín? Chậc chậc, Thường Ninh phủ các ngươi đúng là không người, vậy mà để một tiểu tử miệng còn hôi sữa leo lên đầu của mình, các ngươi cũng không chê mất mặt?”
Sắc mặt đám người Hạ Thiên đều rất khó coi, chuyện ở Thường Ninh phủ mắc mớ gì tới ngươi? Thường Ninh phủ có người hay không còn cần ngươi quan tâm sao?
Trần Chiêu chỉ vào Tô Tín lãnh đạm nói:
“Tiểu tử ngươi đúng là ác tâm, Thanh Trúc Bang tồn tại trăm năm bị ngươi nói diệt là diệt, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, tương lai sẽ như thế nào?”
Biểu lộ của Tô Tín không có một tia biến hóa, chỉ lạnh nhạt nói: “Trần tiền bối, bang phái tranh đấu làm gì có tàn nhẫn và không tàn nhẫn chứ? Nếu như Thanh Trúc Bang hiện tại có thực lực diệt Phi Ưng Bang ta, ta nghĩ bọn chúng cũng không hạ thủ lưu tình đâu.”