Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 13: Cậu không còn là cái đuôi theo sau cô nữa

Đi ròng rã hai tiếng mới đến trại nghỉ trong khe núi, đây là một trường tiểu học bị phá dỡ để sát nhập vào trường khác, chỉ để lại mấy gian phòng học mái ngói đơn sơ, mỗi chỗ cổng là được rải xi măng, ở giữa là một sân đất rộng mọc khá nhiều cỏ dại.

Học sinh Nhất Trung đến trước, chiếm được một gian nhà và nền xi măng, đang nhóm lửa sưởi ấm, nói cười nhốn nháo. Học sinh trường nghề số Ba chỉ có thể nghỉ ở nền đất, các nữ sinh lại bắt đầu càu nhàu.

Sa Chu Dận bỏ hành lý xuống, hỏi Hoàng Kỳ: "Tiểu Kỳ, cậu có muốn về lớp không? Họ ở trong phòng, bên ngoài còn có lửa, dễ chịu hơn ở đây."

Khó khăn lắm mới được ở cạnh Tiểu Anh, đi đến đây rồi, làm sao cô nỡ bỏ đi, "Thầy huấn luyện nói chúng ta muộn mười phút so với kế hoạch, chỉ nghỉ mười phút sẽ đi luôn. Tớ thấy học sinh Nhất Trung không tập trung một cụm, chẳng biết nữ sinh lớp tớ đâu rồi, thôi thì tớ đi cùng cậu cho chắc ăn."

Cô thấy cậu dường như đang cười: "Được, tránh cho cậu lại lơ ngơ tụt lại phía sau."

Suốt đường hết đi lại chạy nên chưa kịp cảm nhận, lúc ngồi xuống gió lạnh thổi qua thân mình đầy mồ hôi, Hoàng Kỳ mới cảm thấy hơi lạnh: "Nhiệt độ hạ thấp rồi đúng không? Mấy đêm trước cũng tập trung khẩn cấp mà không lạnh như vậy."

Sa Chu Dận ngẩng lên nhìn, sắc trời âm u hơn, lúc đi còn thấy mấy ngôi sao rải rác, giờ thì cả bầu trời chỉ toàn mây đen, "Dự báo thời tiết nói hôm nay hạ nhiệt độ."

Hoàng Kỳ thấy cậu tóm chặt quần áo, hỏi: "Lạnh thật, có muốn dỡ một chiếc chăn ra đắp không?"

Sa Chu Dận nói: "Sắp phải lên đường ngay, dỡ chăn ra sẽ phải đóng lại, lát nữa cuống lên lại không theo kịp. Cậu lạnh không? Ngồi gần vào đây chơi tách dầu sẽ bớt lạnh.

Hồi bé, cứ đến mùa đông là lũ trẻ thường chơi một trò chơi tên là "tách dầu" để sưởi ấm. Mười mấy đứa trẻ chia làm hai nhóm đứng áp sát vào tường rồi nhích gần vào nhau, người ở giữa bị chen tách ra lại chạy đến nối vào hai đầu chơi tiếp, cứ thế không biết mệt. Hoàng Kỳ cười áp sát đến vờ như muốn đẩy cậu, cậu không đề phòng, bị cô chen cho ngả sang bên, phải đưa tay ôm lấy vai cô mới ngồi thẳng được.

Hoàng thành chủ ý thức được cậu đang ôm mình, da mặt có dày đến mấy cũng phải đỏ lên. Nhưng cô không tránh đi.

"Ôi chao, thằng nhóc này được đấy, tán được gái Nhất Trung, chẳng trách lại ăn cây táo rào cây sung mà giúp đám học sinh Nhất Trung đối đầu với dân trường mình." Vài nam sinh đi qua họ, dừng lại nói giọng mỉa mai. Hoàng Kỳ nhận ra trong đó có một người là đàn em của tên xăm mình trong phòng tắm hôm đó, hai người khác thì cô không biết.

Nam sinh lạ mặt đi trước nhìn Hoàng Kỳ đánh giá: "Thẩm mỹ mày tệ thật, thích loại này? Cứ là Nhất Trung thì mày thích à?"

Nam sinh phía sau nói: "Gái Nhất Trung khó tán lắm đấy, người ta là tầng lớp thượng lưu thông minh lại cao quý, cỡ như nó câu được là tốt lắm rồi. Mày thấy không, đại ca muốn tán tỉnh hoa khôi Nhất Trung, mới sờ có một tí đã bị đám ngụy quân tử này cấu kết với thầy huấn luyện "hành" cho đến giờ còn nằm trên giường. Chúng nó muốn "hành" người ta cũng không cần nắm đấm, mà kết quả còn ghê hơn chúng ta dùng nắm đấm nhiều."

Nam sinh đi theo định cười thì bị nam sinh đi trước quay đầu trừng mắt hung tợn.

Sa Chu Dận buông lỏng cảnh tay đang ôm vai Hoàng Kỳ, hất cằm chỉ về phía bên cạnh: "Thầy huấn luyện đang nhìn sang đây đấy."

Nam sinh đi sau lập tức sợ sệt nhìn về phía cậu chỉ, quả nhiên thấy thầy huấn luyện đã đứng dậy nhìn sang bên này, vội hô hào: "Thầy huấn luyện đến, thầy huấn luyện đến!"

Vì vụ rắc rối của tên xăm mình mà mấy hôm nay các nam sinh trường nghề số Ba từng dính líu đến vụ việc kia cứ nghe thấy thầy huấn luyện là biến sắc. Xét cả khí thế đến sức mạnh và số người, họ đều không phải đối thủ của những anh lính trong quân đội chính quy này nên đành phải thu mình lại. Nam sinh cầm đầu tức giận nhổ một miếng nước bọt, thấp giọng nói: "Về trường cho mày biết tay!" Thế rồi ba người chuồn biến trước khi thầy huấn luyện đến nơi.

Thầy huấn luyện tới gần hỏi: "Có chuyện gì à?"

Sa Chu Dận nói: "Không có gì đâu thầy, bạn học nói chuyện với em mấy câu thôi."

Thầy huấn luyện nhìn xung quanh rồi dặn dò: "Không được gây sự", thấy cậu gật đầu đồng ý mới quay lại đầu hàng.

Hoàng Kỳ hỏi cậu: "Sao cậu không nói với thầy huấn luyện? Sao lại nương tay với họ?"

Sa Chu Dận nói: "Nói với thầy huấn luyện thì được gì, thầy chỉ có thể tạm thời trấn áp, giờ đâu còn là trẻ con mà cứ xích mích là mách thầy cô. Họ đã cảm thấy tớ giở trò sau lưng, thầy càng để ý họ thì họ lại càng căm tức tớ."

"Vốn là họ sai, cậu có lý việc gì phải sợ."

Sa Chu Dận cười: "Nếu ai cũng biết nói lý và mọi đạo lý đều áp dụng được thì trên đời này sẽ chẳng có nhiều chuyện phiền toái đến thế. Có lý thì được gì nào, cậu vẫn phải giải quyết được sự việc cơ."

Hoàng Kỳ nhìn sườn mặt cậu, nghe cậu nói những lời này bằng giọng điệu thật bình thản, cô nghĩ, đúng là Tiểu Anh trưởng thành rồi, nói năng chẳng khác gì người lớn. Cậu không còn là em trai nhà bên suốt ngày bám đuôi và nghe lời cô răm rắp nữa. Mà có lẽ xưa nay đều không phải.

Cô lo lắng hỏi: "Vậy tới lúc về trường cậu phải làm thế nào? Họ bảo đợi về trường sẽ cho cậu biết tay, chắc chắn sẽ làm căng hơn nữa."

"Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Không lo thiếu cách, họ chẳng làm gì tớ được đâu." Dường như câu trả lời này không thể làm cô yên tâm, cậu lại bổ sung, "Cậu cũng thấy đấy, thật ra họ đều là người ngoài mạnh trong yếu, chỉ giỏi ra oai trong trường, thích sĩ diện mà thôi. Biết bốc thuốc đúng bệnh là được. Dù trường nghề số Ba danh tiếng không được tốt nhưng cũng chưa có chuyện lớn khủng khϊếp gì."

Hai người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ, thầy huấn luyện thổi còi tập hợp nhổ trại. Ra khỏi khe núi là một con đường hẹp, Nhất Trung đi trước, các lớp xếp hàng lần lượt lên đường.

Trong lúc đợi, Hoàng Kỳ cảm thấy có hạt mưa rơi trên chóp mũi mình. Cô ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời: "Mưa rồi đúng không? Hình như có nước rơi xuống mặt tớ."

Sa Chu Dận xòe tay hứng nhưng không có gì: "Đâu có. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa, mong là có thể cố đến sáng lúc chúng ta về rồi mới đổ xuống. Trời mưa đi đường núi quá nguy hiểm, mà nếu bị ướt chăn thì về cũng không ngủ được."

Hoàng Kỳ nhìn thêm một lát, xác định chưa có mưa mới thôi không nói nữa.

Số học sinh trên sân đã vơi phân nửa, mấy lớp đi trước cũng dần lên đường. Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận đeo hành lý chuẩn bị xuất phát, chợt có một nam sinh nhỏ gầy nhảy ra chặn trước họ: "Sa Chu Dận, giúp tớ chuyện này được không?"

Sa Chu Dận hỏi: "Chuyện gì? Giúp gì?"

"Chút chuyện nhỏ nhờ cậu giúp một tay thôi mà..." Nam sinh nhỏ gầy nhìn dáo dác xung quanh, nói úp mở, "Cậu đi sang bên này với tớ."

Hoàng thành chủ dày dặn kinh nghiệm giang hồ cảm thấy nam sinh ăn nói ỡm ờ này rất khả nghi, bèn giữ chặt lấy Sa Chu Dận, gọi: "Tiểu Anh."

Sa Chu Dận quay sang nói với cô: "Đây là bạn học cùng lớp tớ."

Cô không chịu buông cậu ra: "Vậy tớ đi cùng cậu, ở đây ánh sáng yếu, mọi người lại mặc quần áo giống nhau, đi tách ra sợ lạc mất."

Nam sinh nhỏ gầy dẫn bọn họ đi sang gian nhà lớp học, tới nơi lại đi một vòng ra phía sau. Sa Chu Dận hỏi cậu ta: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người xuất phát rồi, còn chậm chạp là không theo kịp đâu."

Nam sinh kia vẫn úp mở nói: "Hành lý của tớ... Ở bên kia..." Vẫn không chịu nói rõ là có chuyện gì.

Đi một vòng nữa đến chỗ giữa gian nhà lớp học và một bức tường vây còn sót lại, đột nhiên có ba người xông ra từ bên cạnh. Hai người đẩy Sa Chu Dận áp vào tường, người còn lại xông về phía Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ không theo sát nên bị tách ra, người kia đè vai cô lại, ngay sau đó có mảnh kim loại lạnh buốt có mùi ngai ngái kề sát mặt cô.

"Không được lên tiếng, dám kêu tao sẽ rạch mặt bạn gái mày."

Hoàng Kỳ liếc nhìn, thấy thứ đang kề vào mặt mình là lưỡi của một con dao rọc giấy. Cô không biết người cầm dao, hắn ta không cao hơn cô là bao, chắc cũng là lần đầu tiên làm chuyện thế này, cô thậm chí cảm nhận được sự run rẩy từ lưỡi dao bên mặt. Hoàng Kỳ thật sự không dám động đậy, dao rọc giấy dù khá mỏng manh nhưng lưỡi của nó vẫn rất sắc, lỡ tên này run dữ quá mà trượt tay rạch vào mặt cô thì nguy.

Có thêm hai tên con trai từ chỗ góc tường đi ra, một người là tên cầm đầu nhóm người vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ, người còn lại là tên đàn em, còn ba tên mới xông ra bắt họ thì là người mới.

Nam sinh nhỏ gầy dẫn đường nói với Sa Chu Dận: "Họ cướp hành lý của tớ, bắt tớ gọi cậu đến. Tớ không liên quan gì đến chuyện này, cậu đừng trách tớ." Sau đó cậu ta hỏi tên cầm đầu: "Tôi dẫn người đến cho cậu rồi, có thể trả lại hành lý cho tôi chưa? Nếu không đi tôi sẽ không theo kịp đội mất."

Tên cầm đầu ném hành lý cho nam sinh nhỏ gầy, cậu ta ôm lấy chạy biến đi như làn khói.

Sa Chu Dận để mặc họ giữ chặt mình lên tường mà không phản kháng, hỏi bằng giọng than thở: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Muốn dạy dỗ tôi thì đợi về trường còn đầy cơ hội, việc gì phải gây sự khi đang có thầy huấn luyện?"

Tên cầm đầu nói: "Ông mày không nuốt trôi được cục tức này! Không đợi được đến lúc về trường, muốn dạy dỗ mày ngay bây giờ thì có sao không?"

Sa Chu Dận nói: "Dạy dỗ tôi thì ở đâu chẳng được, việc gì phải làm ở vùng rừng núi hoang vu này, các cậu cũng phải tụt lại phía sau, không có thầy hướng dẫn dẫn đường thì về kiểu gì? Tôi thấy sắp trở trời rồi, mắc mưa trong khe núi không phải chuyện đơn giản đâu."

Tên đàn em vốn nhát gan, nghe cậu nói vậy thì vội hùa theo: "Nó nói cũng đúng, lúc nãy em thấy hình như có hạt mưa. Hay là hôm nay tạm bỏ qua đi, giờ vẫn có thể đuổi kịp thầy huấn luyện, chứ lỡ bị lạc ở chốn rừng rú khỉ ho cò gáy này thì biết làm thế nào, còn chẳng biết có sói gấu gì không..."

Hai nam sinh đang khống chế Sa Chu Dận nghe vậy cũng không kìm được mà ngẩng lên nhìn trời rồi lại nhìn về ánh đèn dẫn đường của thầy huấn luyện ở phía xa xa. Tên cầm đầu nổi đóa, vung tay đánh vào gáy tên đàn em: "Nó mới nói mấy câu như thế đã giải quyết được chúng mày rồi? Đây là kế ly gián của nó! Lũ ăn hại đần độn! Bọn hèn! Lại còn sói với chả gấu, mày tưởng đây là rừng nguyên sinh ở Đại Hưng An Lĩnh* chắc?"

(Đại Hưng An Lĩnh: Tên một rặng núi lửa nằm ở phía bắc tỉnh Hắc Long Giang và khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), nơi này có khu rừng rộng tới 84,6 km2.)

Tên đàn em xoa gáy nói: "Vậy anh muốn đánh thì đánh nhanh lên, đánh xong còn theo kịp! Em không muốn vì đánh nó mấy cái mà bị kẹt trong núi mất cả mạng đâu!"

Tên cầm đầu đưa một khúc gỗ ngắn cho người đang giữ Sa Chu Dận: "Mày khỏe, mày đánh đi, đánh mạnh vào cho nó gẫy răng luôn! Xả giận cho đại ca!"

Sa Chu Dận cướp lời: "Cậu ngứa mắt với tôi sao không tự ra tay? Cậu ta với tôi chẳng có xích mích gì, đến lúc đánh tôi bị thương lại đổ trách nhiệm lên đầu người ta?"

Rõ ràng là nam sinh đang định cầm gậy hơi do dự. Tên cầm đầu tức điên: "Mày là thằng lẻo mép, chỉ giỏi châm ngòi chia rẽ, tao không nói lại mày chẳng lẽ không đánh được mày?" Dứt lời hắn vung gậy gỗ trong tay định đánh Sa Chu Dận.

Hoàng Kỳ vốn nghĩ họ chỉ định ra oai chút thôi, không ngờ muốn động tay chân thật. Lần trước đối phương đông người, cô để Tiểu Anh bị tát một cái, lần này chúng chỉ có năm người, nếu cứ trơ mắt nhìn Tiểu Anh bị đánh thì còn gì là Hoàng thành chủ hành hiệp trượng nghĩa xưng bá võ lâm? Hoàng Kỳ quát lớn: "Cậu dám đánh cậu ấy!" Sau đó nhanh chân đạp nam sinh cầm dao đang giữ mình ra, xông đến chắn trước mặt Tiểu Anh. Nam sinh cầm dao bị trượt tay, tự cứa vào mình, kêu la oai oái.

Ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ lắm, Hoàng Kỳ vung tay cản lại mới phát hiện khúc gỗ kia hình chữ nhật, đánh vào tay cô đúng chỗ cạnh góc, rất đau. Cô chịu một cú đập, nén đau không kêu, tay phải vung ba lô đánh vào trán tên cầm đầu. Chăn quật vào người mặc dù không gây thương tích nhưng trọng lượng không nhẹ, tên cầm đầu suýt nữa bị hất văng đi. Lần này muốn cản cũng không được nữa, cả đám lao vào đánh nhau.