Sau Tết, tòa án thành phố Lan Lăng công bố bản án dành cho ông chủ Sa. Ông chủ Sa bị kết tội cố ý gϊếŧ người, phán án tử hình, bị cáo không kháng án, chỉ đợi tòa án tối cao duyệt xong sẽ chấp hành, cũng chỉ trong khoảng hai, ba tháng mà thôi.
Khối lớp Chín sắp thi tốt nghiệp nên việc học rất bận rộn, thứ Bảy Chủ nhật cũng học thêm, bình thường buổi tối đều tự học đến chín giờ. Thời gian nhanh như nước trôi, Hoàng Kỳ cảm nhận rất rõ. Biển đếm ngược tới ngày thi vào cấp Ba trên bảng rút ngắn một ngày, thời gian cô được ở gần Tiểu Anh lại bớt đi một ngày.
Nguyện vọng duy nhất của cô là thi vào cùng một trường cấp Ba với Tiểu Anh, như vậy ít nhất họ còn có thể thường xuyên gặp nhau ở trường. Cô hy vọng thi đỗ trường Nhất Trung ở Lan Lăng, tới khi đó họ có thể đều ở trong ký túc xá của trường, Tiểu Anh rời khỏi mảnh đất thương tâm này thay đổi môi trường sống cũng tốt. Cậu không ở cùng hai bác nữa, có lẽ cảm giác sống nhờ cũng sẽ bớt đi. Trong hai lần thi thử toàn thành phố, thành tích của cô và Tiểu Anh đều khá tốt, chỉ cần phát huy đúng sức vào kỳ thi lên cấp Ba thì đỗ Nhất Trung cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Chẳng mấy chốc mà kỳ thi đã cận kề trước mắt. Đầu tháng Năm thi môn Thể dục bổ sung điểm trước, bao gồm chạy cự ly dài, ném tạ và nhảy xa; đến giữa tháng Sáu tập trung thi năm môn văn hóa trong vòng ba ngày, vậy là vẽ xong ranh giới quan trọng đầu tiên của cuộc đời. Đối với một trường quê như trung học Hoàng Sa, tỉ lệ học sinh thi đỗ cấp Ba còn thấp hơn nhiều so với tỉ lệ đỗ đại học toàn thành phố, thi vào cấp Ba có lẽ là kỳ thi cuối cùng trong cuộc đời của rất nhiều người.
Đối với Hoàng Kỳ, môn Thể dục dễ như ăn kẹo, chẳng cần tập cũng có thể đạt điểm tuyệt đối. Thành tích Thể dục của Sa Chu Dận không có gì nổi bật trong nhóm nam, nhưng trải qua hơn nửa năm bị Hoàng Kỳ bắt tập cùng thì về căn bản cậu vẫn có khả năng cao đạt được năm mươi điểm cộng này.
Kỳ thi Thể dục được tổ chức ở vài trường học có cơ sở vật chất tốt trong nội thành, trường Hoàng Sa rút thăm vào nhóm thi cuối cùng. Hôm thi, trường thuê sáu chiếc xe khách đưa cả đoàn học sinh lớp Chín đến thi ở trường Nhất Trung. Có mười trường cấp Hai thi cùng ngày hôm ấy, rất đông, xung quanh sân tập thể thao toàn người là người, trường Hoàng Sa được xếp thi sau ba giờ chiều.
Mãi mới đến lượt, hội đồng thi sắp xếp sân thi theo giới tính và số báo danh, lại phải xếp hàng thật lâu. Thi xong môn nhảy xa và chạy cự li dài, lúc xếp hàng chuẩn bị thi ném tạ thì cô Lưu chủ nhiệm chợt tìm đến nhóm nữ, vẻ mặt đầy lo âu: "Các em có ai thấy Sa Chu Dận không?"
Sau khi vào sân, nam nữ tách ra thi các môn khác nhau, Hoàng Kỳ và các bạn nữ khác đều nói: "Đi vào xong thì không thấy nữa ạ."
Cô Lưu sốt ruột đi qua đi lại: "Cô dẫn các em xuống xe, đếm từng đứa một rồi tự mình đưa vào trường thi, sao đột nhiên lại biến mất thế này! Em ấy không thi cả ba phần, sắp hết giờ rồi! Đây là kỳ thi lên cấp Ba chính thức, không thi lại được đâu!"
Kỳ thi Thể dục chiếm năm mươi điểm trong tổng điểm thi vào cấp Ba, không tham gia thì chẳng khác nào từ bỏ các trường trọng điểm. Hoàng Kỳ đương nhiên còn sốt ruột hơn cô Lưu: "Cô Lưu, để em đi tìm cậu ấy giúp cô!"
Cô Lưu ngăn Hoàng Kỳ lại, bình tĩnh suy nghĩ: "Các em cũng phải thi, đừng phân tâm, tập trung thi tốt các môn còn lại trước đã. Cô đi gọi thêm các thầy cô khác chia nhau ra tìm rồi sẽ bàn với giáo viên Thể dục trường Nhất Trung xem có thể sắp xếp lại không."
Trước Hoàng Kỳ chỉ còn mười thí sinh đang đợi thi, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt cô, có sốt ruột cũng chẳng biết làm thế nào. Lòng cô lo lắng, hai lần ném tạ trước đều giẫm vạch phạm quy, suýt nữa thì bị không điểm, đến lần thứ ba mới vừa đủ qua.
Thi xong cô lập tức đi tìm cô Lưu. Cô Lưu đã tập hợp mấy thầy cô đi tìm một lượt, cuối cùng hỏi thăm từ chỗ thầy kiểm tra thí sinh ra vào của Nhất Trung, biết được một tiếng trước có một nam sinh có ngoại hình giống Sa Chu Dận rời khỏi sân tập, được một cặp nam nữ trung niên đón đi. Nghe miêu tả của thầy thì có lẽ đó là bác gái và bác rể của Sa Chu Dận.
Thời đó hầu hết mọi người đều chưa có điện thoại, lúc vội tìm người đều không tìm được. Cô Lưu xin hiệu trưởng cử một chiếc xe con đuổi theo, chạy từ thành phố về thị trấn Hoàng Sa vẫn không tìm được người, chỉ xin được địa chỉ và số điện thoại nhà bác gái; sau đó đến nhà bác gái ở thị trấn Hậu Đường thì không có ai, hàng xóm nói họ ra khỏi nhà từ trưa, không biết là đi đâu; đi tìm theo những nơi mà hàng xóm chỉ cũng không tìm được.
Đi một vòng lớn, trời đã sắp tối, có tìm được người cũng chẳng kịp về Nhất Trung thi.
Cô Lưu xót xa: "Thằng bé này bình thường rất hiểu chuyện, sao lúc quan trọng lại như xe tuột xích! Thoáng chốc đã mất năm mươi điểm, một hạt giống thi Nhất Trung cuối cùng chỉ có thể vào trường cấp Ba bình thường!"
Trái tim Hoàng Kỳ trĩu nặng. Trong mắt cô, Tiểu Anh không phải người không biết phân nặng nhẹ như thế. Chỉ có một nguyên nhân khiến cậu mặc kệ kỳ thi mà bỏ đi giữa chừng – chắc chắn có liên quan đến bố cậu.
Hơn chín giờ, cô Đinh cuối cùng cũng gọi được đến nhà bác gái Sa Chu Dận nói chuyện với họ.
"Hôm nay là... ngày bố Tiểu Dận thi hành án." Cô Đinh cúp máy, quay đầu nói với Hoàng Kỳ và thầy Hoàng, "Họ đưa Tiểu Dận đi tiễn ông ấy. Mà hơn sáu giờ, trời còn chưa tối đã về, Tiểu Dận nói muốn quay lại trường học giờ tự học buổi tối nên họ đưa thằng bé đến cổng trường Hoàng Sa. Giờ Tiểu Dận vẫn chưa về."
Thầy Hoàng nói: "Hôm nay thi Thể dục bổ sung nên lớp tự học buổi tối nghỉ, học sinh thi xong đều về nhà luôn, vậy giờ thằng bé đang ở đâu?"
Cô Đinh còn chưa mở miệng, Hoàng Kỳ đã lao ra ngoài như một cơn gió.
Kể từ sau khi bị cảnh sát phong tỏa, không còn ai đặt chân đến nhà Sa Chu Dận. Người chú họ của Hoàng Kỳ ở nhà bên lại chuyển đi, khu đất bên kia bờ sông lúc nào cũng tối đen và vắng lặng. Căn nhà xúi quẩy này trở thành ngôi nhà ma trong truyền thuyết, không những được mang ra dọa những đứa trẻ nghịch ngợm khó bảo, mà tối đến những người lớn nhát gan cũng đều cố gắng tránh đi.
Hoàng Kỳ chạy đến cổng, nương theo ánh trăng thấy giấy niêm phong đã phai màu dán trên cửa bị xé rách, cánh cửa sắt mở ra một khe hở nhỏ. Cô đẩy cửa đi vào, ban đêm một mình đi vào ngôi nhà ma hoang phế tối tăm nhưng cô chẳng sợ, cũng không lùi bước chân. Khi trong lòng người ta tồn tại một thứ cần phải bảo vệ, họ sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì.
Trên tầng vang lên tiếng khóc nấc bị kìm nén, cô kêu lên: "Tiểu Anh, cậu đấy à?"
Nghe thấy giọng người, tiếng khóc ngừng bặt. Ánh trăng lạnh như nước chiếu xuyên qua cửa kính giăng đầy mạng nhện, trên mặt đất phủ một lớp bụi dày, cứ đi mấy bước lại đá một cái bát vỡ lăn đi. Cô lần mò đi lên cầu thang, đến khúc quanh thì thấy Tiểu Anh bó gối ngồi dưới lan can, trên nền đất đầy bụi trước mặt còn loáng thoáng thấy được hình người khi trước cảnh sát vẽ bằng phấn.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi Tiểu Anh, làm mọi người lo chết được!" Cô định đi tới kéo Sa Chu Dận dậy thì thấy cậu đang ngồi trên nền đá hoa cương, toàn thân cóng lạnh. Kéo mãi không được, cô cúi người nhìn cậu một lát rồi ngồi xuống bên cạnh.
Từ lúc cô đi vào, Tiểu Anh cố nhịn không phát ra tiếng, nhưng Hoàng Kỳ biết cậu đang rơi lệ. Cô đưa tay ra ngăn cậu tự cắn vào tay, khẽ giọng nói: "Chuyện lớn thế sao không nói gì với tớ, có biết tớ lo đến mức nào không?"
"Tiểu Kỳ ơi, bố tớ chết rồi." Cậu cố nén tiếng nức nở, nói bằng giọng bình tĩnh, "Luật sư biện hộ cho bố tớ đưa tớ đi. Chú ấy nói ban đầu thái độ nhận tội của bố thành khẩn, quan tòa lại thương tớ nên đã chuẩn bị phán kéo dài thi hành án tử. Kéo dài thi hành án không phải tử hình thật đâu, chỉ cần sau này có biểu hiện tốt trong tù thì vẫn có hy vọng được giảm án rồi thả ra... Bố tớ biết tin, bỗng dưng phục kích cảnh sát vượt ngục, còn nói muốn gϊếŧ hiệu phó Hoàng trước mặt rất nhiều người nên mới bị phán tử hình..."
Hoàng Kỳ cầm tay cậu, không biết nên nói gì cho phải.
"Tiểu Kỳ, tớ biết bố không muốn sống nữa nên cố ý tìm đường chết. Bố cũng giống mẹ, họ đều không cần tớ, từ nay về sau tớ chẳng còn người thân trên đời này nữa rồi."
Hoàng Kỳ cố nén nước mắt ôm lấy cậu: "Chớ nói linh tinh, cậu còn bà ngoại, còn bác gái bác rể mà. Nếu vẫn không được, cậu vẫn còn... vẫn còn tớ đây, còn bố mẹ, ông bà tớ, cả nhà tớ đều là người thân của cậu."
Hoàng Kỳ từng cho rằng mình sẽ không bao giờ nói ra những lời tình cảm sến rện đó, nhưng giờ cô chỉ hận ngôn từ mình quá nghèo nàn, tâm tư mình quá khô khan. Có sến vậy sến nữa cô cũng sẵn lòng nói, chỉ mong sao nói được một lời có thể vỗ về an ủi cậu. Lòng cô cũng có nỗi khổ không thể thốt ra, nhưng cô không được khóc, cô phải làm một người chị kiên cường, cô phải bảo vệ Tiểu Anh, chống đỡ cho cậu, để cậu nương nhờ.
"Tiểu Anh, cậu đừng cố chịu đựng. Cậu khóc đi, khóc to vào càng tốt. Cậu thế này khiến tớ cũng khó chịu lắm..."
Tiểu Anh vùi mặt trên hõm vai cô. Hoàng Kỳ lẳng lặng ôm lấy cậu, mặc cậu khóc trong câm lặng. Cô có thể cảm nhận nước mắt cậu chảy dọc cổ mình, giống như một con rắn uốn éo bò qua khuôn ngực thiếu nữ, trườn đến tận trái tim. Hai tay cậu vòng ra sau ôm lấy eo cô, làn da đang áp vào cổ và cọ vào mang tai cô có lẽ là bên má, hoặc là bờ môi cậu, cô không thể phân biệt rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật đến thế với Tiểu Anh kể từ khi lớn lên. Thiếu nữ mới biết yêu cũng từng có những mơ mộng lãng mạn, cô chỉ không ngờ tất cả lại diễn ra trong tình cảnh này, nên thậm chí chẳng có lòng dạ nào mà cảm nhận sự khác biệt ấy.
Giữa màn đêm yên tĩnh, thời gian chầm chậm chảy xuôi, không biết qua bao lâu, Tiểu Anh bỗng cử động: "Tiểu Kỳ..."
"Ừ?" Hoàng Kỳ lên tiếng, ngoảnh đầu nhìn cậu. Trong bóng tối, có thứ gì đó lướt qua mặt cô thật nhanh, quệt vào bờ môi.
Đó là?
Chưa kịp suy nghĩ, Tiểu Anh đã buông cô ra, ngồi thẳng dậy, ngừng tiếng nức nở và lau khô nước mắt: "Tiểu Kỳ, cậu vừa nói cậu là người thân của tớ, lời ấy nghiêm túc chứ?"
Cô trả lời ngay: "Đương nhiên là nghiêm túc, câu ấy sao có thể tùy tiện nói lung tung."
"Vậy... trong bao lâu?"
"Người thân thì bao lâu với không bao lâu cái gì, đương nhiên là cả đời."
"Vậy liệu có ngày nào cậu cũng không cần tớ nữa, giống như bố mẹ tớ..."
Cô kiên định nói: "Không đâu, vĩnh viễn không."
"Tiểu Kỳ..." Tiểu Anh cúi đầu, một lúc lâu cũng không lên tiếng, lâu đến khi cô tưởng cậu sẽ không nói nữa thì mới chợt nghe cậu mấp máy mấy âm thanh chẳng rõ ràng.
"Tớ cũng vậy, vĩnh viễn không."
Năm ấy, Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận đều tròn mười lăm tuổi, cô đã hứa với cậu lời hứa trịnh trọng nhất cuộc đời. Khi đó chúng ta nói vĩnh viễn, thật sự sẽ là vĩnh viễn.