Bất tri bất giác đã bị vây hãm trong cái khốn cảnh kỳ quái này bốn ngày. Còn tưởng rằng trong cái mộng cảnh sẽ không có nhận thức về thời gian. Có thể thấy Hades chơi vô cùng đẹp, tất cả mọi thứ đều rất chân thật, giống hệt đoạn hồi ức của tôi.
Ngày và đêm vẫn thay nhau luân chuyển cho dù là trong thế giới thần linh, cũng như chuyện chúng tôi cũng phải ăn ngủ nghỉ hay đi vệ sinh vậy. Mặc dù những chuyện này không làm cũng không chết được, nhưng trong cái sinh mệnh dài đằng đẵng của thần linh, dù sao cũng phải tìm việc gì đó mà ký thác. Chúng tôi không có luyện khí giống như tu chân, cả ngày ngồi im một chỗ thật là nhàm chán.
Về cơ bản là thời đại thống trị của Cronus đã trở thành quá khứ. Tôi không biết rốt cuộc Zeus đã gϊếŧ hay làm gì ông ấy, điều duy nhất có thể khẳng định, đời này ông ấy sẽ không thể xuất hiện trở lại trần gian nữa. Sau đó những vị thần khổng lồ Titans vì ủng hộ ông ấy mà tham chiến phần lớn đều bị gϊếŧ chết, số rất nhỏ sống sót đều bị đày xuống vực thẳm tận cùng thế giới, so với cái chết còn thống khổ hơn rất nhiều. Cũng không thể có cách nào khác, thắng làm vua thua làm giặc, ở thời điểm ấy sẽ không có kẻ nào không có mắt nhắc nhở Zeus rằng Cronus là phụ vương hắn và rất nhiều vị thần bị gϊếŧ chết có quan hệ máu mủ với hắn. Trước quyền lực tình thân chỉ là thứ rác rưởi.
Zeus có rất nhiều việc phải làm. Hắn phải trấn an những vị thần cũ còn sót lại đang sợ hãi và bất an. Còn phải thực hiện cam kết của mình về việc luận công ban thưởng cho các vị thần đi theo hắn. Nhưng tất cả đều là việc của các nam thần, trừ một số rất ít các nữ thần dũng mãnh có thể tiến lên nhận phần ra, số còn lại không có sức chiến đấu giống như tôi và Demeter chỉ có thể làm công việc sửa chữa sau cuộc chiến.
Đứng trên đỉnh núi trơ trụi, bên cạnh cơn gió lạnh lẽo ào ào thổi. Khi đó còn chưa có đỉnh Olympus, hơn nữa còn có rất nhiều vị thần chưa ra đời. Tôi nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Rõ ràng là mình đã từng trải qua một đời vậy mà giờ phút này lại cảm thấy hờ hững xa cách như vậy.
"Hera, ta đã phục hồi cho rừng cây bên kia, chị thấy như thế nào?"
Demeter chạy tới, hỏi vô cùng hưng phấn. Trong lòng nàng cũng không có bách chiết thiên hồi, đơn thuần chỉ vì không còn sợ sự uy hϊếp của phụ vương mà mở lòng ra. Hai tiếng "Phụ vương" đối với chúng tôi mà nói không hề có chứa bất kỳ tình cảm nào, cho dù cho rằng ông ấy đã chết cũng không hề thương tâm, ai bảo ngay từ đầu ông ta muốn gϊếŧ con của mình. Trên thực tế, trừ Hades và Hestia, mấy người chúng tôi chưa từng nhìn thấy ông ta trông như thế nào.
"Ừ, em cùng làm gần xong rồi, hôm nay cứ như vậy đi".
Phủi đất trên tay, tôi cười nói.
"Nhưng vẫn còn sớm mà, cung điện còn chưa tu sửa xong, quay về cũng không có việc gì làm, chúng ta có thế tiếp tục làm mà. Chị nhìn kìa, mọi thứ đẹp biết bao. Chúng ta có thế sớm làm tái hiện cảnh đẹp trước đây thì thật là tốt".
Demeter đối với loại chuyện như tái sinh rừng cây vô cùng nhiệt tình. Từ khi nàng sinh ra đã có khả năng đặc biệt đối với thực vật. Có lẽ đây chính là bước ngoặt để nàng trở thành nữ thần nông nghiệp. Tôi không còn cách nào khác, bị nàng kiên quyết kéo vào trong rừng.
Trải qua mấy ngày, tôi cũng đúc kết ra mình đang ở trong tình huống gì. Lúc trước cho là bị vây hãm trong ký ức, nhưng sau đó lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Bời vì, dựa theo nhưng gì tôi nhớ lại, có rất nhiều chuyện tôi hề không biết. Nếu tôi không biết, tại sao tôi có thể trong nhìn thấy trong mộng chứ? Như cuộc đối thoại giữa Poseidon và Hades, còn có sự bất mãn ngầm của Poseidon đối với Zeus. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy đây đại khái là sự trộn lẫn giữa hồi ức và giấc mộng. Căn cứ vào hồi ức tôi từng trải qua mà tạo nên một không gian, cơ bản là phương hướng sẽ không thay đổi, nhưng một số cho tiết nhỏ tôi không để ý đến được tái hiện lại.
Mặc dù tôi không biết rốt cuộc Hades nghĩ cái gì mà làm ra cái chuyện nhàm chán này, nhưng nếu không tìm được đường thoát ra, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong mộng nhìn mọi tình tiết dần dần phát triển. Có lẽ Hades thật sự có mục đích gì đó. Tội cảm thấy thật giống như chính mình đang chơi một trò chơi giải câu đố, chỉ khi tìm được thứ anh ấy yêu cầu, mới có thể hoàn thành trò chơi.
... Nhưng mà phải chơi trò chơi này đến bao giờ? Nếu phải chơi đến lúc cùng Zeus kết hôn sinh con rồi bị một cước đá khỏi Olympus, tuyệt đối nhất định tôi sẽ phát điên.
Nhàm chán ngồi trên bãi cỏ, không để ý sự khinh thường của Demeter, tôi bắt đầu nhổ cỏ. Nhìn Demeter nâng váy, chân trần chạy tới chạy lui trên bãi cỏ, tôi thật có chút hâm mộ nàng. Không biết cái gì quả nhiên là người hạnh phúc nhất. Khi đó tôi cũng như nàng, đối với mọi thứ tràn ngập sự tò mò và cảm giác mới mẻ, cảm thấy thế giới ngay ở dưới chân, vươn tay ra là có thể nắm lấy hạnh phúc. Khó trách tiên tri đều là nhưng người theo chủ nghĩa bi quan, khi đó Hera không hiểu còn bây giờ Hera hoàn toàn hiểu.
"Này, Hera, chị có nhìn thấy những người ở cạnh Zeus không?"
Demeter chạy đã mệt, mặt đỏ ửng ngồi xuống cạnh tôi, hơi ngượng ngùng hỏi. Đột nhiên tôi có chút buồn cười, xem ra chỉ cần là đàn bà, bất kể là mười sáu tuổi hay một vạn sáu trăm tuổi, bất kể là người nguyên thủy hay thần linh, ngồi chung một chỗ khẳng định trong câu chuyện sẽ có một chút gì đó về đàn ông.
Được rồi, coi như là đang nằm mơ, dù tôi có làm gì cũng không có ảnh hưởng tới thực tế đã phát sinh đúng không? Đại khái bởi vì nhận thức được cái thế giới này là hư cấu, bây giờ tôi có thể nói ra những lời mà không phải che giấu.
"Làm sao, vừa ý người nào vậy? Ha ha, ma lực của thần tình yêu nhanh như vậy đã hạ xuống người em rồi sao?".
Nói lời trêu ghẹo, tôi buồn cười nhìn ánh mắt đang trừng lớn của Demeter. Căn cứ vào hiện thực, tôi sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. Nhưng mà tôi đã là bà lão mấy ngàn tuổi, nhìn người em gái đã trở thành kẻ thù, tạm gác bỏ thành kiến và thù hận vừa thuận theo vừa tán thưởng nàng thì có làm sao. Một Demeter chân thật sẽ không bao giờ thừa nhận mình hối hận ở trước mặt tôi. Dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là một bóng hình hư ảo, làm một người chị tốt nàng cũng không biết, càng không có người cười nhạo tôi.
"Chị thật đáng ghét, em không nói nữa", nàng tức giận quay đầu. Tôi vuốt mái tóc dài của nàng, trong lòng trào nên loại cảm xúc không thể nói rõ.
"Đừng tức giận, hãy nói cho ta biết, ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Hãy tin tưởng ta".
"Không có gì, chẳng qua em, chẳng qua cảm thấy... Zeus, hắn, cái đó..."
Nàng ấp a ấp úng nói, gương mặt đỏ ửng, không dám ngẩng đầu nhìn tôi.
"Em cảm thấy mái tóc vàng của hắn rất quyến rũ, giống như ánh mặt trời mỹ lệ nhất. Dáng vẻ của hắn khi cười cũng rất đẹp mắt, cho đến tận bây giờ em chưa từng thấy nụ cười nào như vậy. Mỗi lần hắn cười với em, tim cứ đập thình thịch... Hera, nếu hắn biết, có cho là em rất quái gở không?"
Tôi một chút cũng không thể cười nổi. Zeus va Demeter sau lưng tôi vụиɠ ŧяộʍ với nhau, nhưng từ lúc mới bắt đầu tôi không hề phát hiện Demeter có ôm ấp tình cảm thiếu nữ dành cho hắn. Đặc biệt là bộ dáng buồn bã và phẫn nộ sau khi nàng có thai, tôi còn cho rằng... tôi còn cho rằng nàng bị Zeus cưỡng bức.
"Em thích hắn?", tôi ngẩn ngơ hỏi.
Nàng đẩy khẽ tôi, mũi hơi chun lại.
"Đừng giả bộ đần độn, chẳng lẽ chị không thích hắn sao? Đừng tưởng là em ngu dốt, ánh mắt của chị nhìn hắn chăm chú sắp tóe ra tia lửa rồi. Ở nơi này có nữ thần nào mà không thích Zeus. Cho dù hắn không anh tuấn thì chỉ cần dựa vào địa vị của hắn sau này, có nữ thần nào có thể kháng cự lại sự cám dỗ của ngôi vị thần hậu".
"Ta thề là ta chưa từng nghĩ đến những thứ này... Tuyệt đối".
Tôi lẩm bẩm nói. Đây không phải bịa đặt, có lẽ tôi là một người đàn bà cao ngạo tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mượn một cái địa vị để leo lên. Khi đó tôi thích Zeus chỉ vì hắn là một thiếu niên đáng yêu và là một đứa em trai dễ thương. Thần hậu, địa vị và quyền lực, tôi không hề nghĩ tới. Hôn nhân rất thiêng liêng, sao có thể như tiền bạc mang ra trao đổi mua bán chứ? Nhìn lại bố mẹ tôi, từ tận trong đáy lòng tôi khinh thường cuộc hôn nhân của bọn họ. Những lời như vậy truyền đi nhất định sẽ bị cười nhạo, cho nên cho đến tận bây giờ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
"Ôi chao, Hera, chị không cần lo lắng. Em nhận ra được, Zeus cũng rất thích chị, dẫu sao trong tất cả các vị nữ thần chị là người xinh đẹp nhất. Nhìn cái dáng vẻ hắn cười với chị, em cảm thấy không phải giả dối.
Demeter vỗ vai tôi một cái, than thở nói.
"Bất quá như vậy cũng tốt, so với việc các nữ thần khác làm thần hậu thì chị làm thần hậu sẽ tốt hơn. Mặc dù tính khí chị nóng nảy động một chút là nổi giận lại còn thù dai, nhưng ít ra so với các nữ thần nói một đằng làm một nẻo tốt hơn nhiều.
Nàng nhìn về phía dãy núi xa xăm, ánh mắt có chút u buồn: "Chị còn nhớ thời điểm chúng ta bị phụ vương nhốt lại, không có bất kỳ kẻ nào quan tâm đến chúng ta. Em cầu xin khổ sở một vị thần đi ngang qua, xin hắn dù chỉ là một chút thức ăn, hắn cũng không quan tâm. Nhìn lại bây giờ, chúng ta được giải phóng, phụ vương bị lật đổ, không còn có thể nghi ngờ được nữa, Zeus sẽ là thần vương mới. Toàn bộ những kẻ xem thường chúng ta sẽ quay lại nịnh nọt lấy lòng, em ghét bộ mặt đê hèn của họ. Nhìn thật chán ghét.
Đang không biết nên làm thế nào để tiếp lời, bỗng nhiên Demeter nói như vậy khiến cho tôi giật mình. Bởi vì nhớ lúc đó tựa hồ nàng cái gì cũng không quan tâm, ngày qua ngày chỉ vui vẻ chơi đùa cùng đám nữ thần tiên nữ mà thôi. Lần nữa đối mặt với những việc trong quá khứ, tôi có chút xấu hổ. Có lẽ khi đó trong mắt tôi căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của người khác. Bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ phiền não khốn đốn cái gì, đều không có quan hệ với tôi. Cho đến tận bây giờ tôi đều tự cao tự đại. Nếu không phải vì một chuyến xuống nhân gian, có lẽ tôi vẫn cho rằng đây mới là thần thái cao quý mà dương dương tự đắc.
"Hera, em rất quý chị, mặc dù em cũng thích Zeus. Nhưng nếu hai người ở chung một chỗ, em sẽ thật lòng dành lời chúc phúc".
Nàng ôm vai tôi, hôn nhẹ lên má tôi.
"Em yêu chị, chị là người chị tốt nhất của em".
"... Đừng nói như vậy, ta không hề tốt một chút nào".
Bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không hề biết hóa ra vào lúc đó từ tận đáy lòng Demeter lại nghĩ như vậy. Bất kể sau này xảy ra cái gì, những giờ phút này những lời nàng nói đều là thật lòng.
Đã như thế, tại sao lại biến thành như vậy? Nguyên nhân đơn thuần chỉ là tại Zeus hay sao? Tôi cảm thấy không phải, chắc chắn còn nguyên nhân nào khác khiến chị em chúng tôi trở mặt thành thù chứ?
"A, ha ha, xem ai tới kìa".
Bỗng nhiên Demeter nháy mắt với tôi, nở nụ cười xảo quyệt, nhấc váy chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nói: "Nhớ những lời em nói nhé".
"Hera, chị khỏe không?"
Thiếu niên tóc vàng khong chờ xe hạ xuống đất đã nhảy xuống, nhìn theo hướng Demeter rời đi, kỳ quái hỏi: "Nàng ấy làm sao vậy, vừa thấy ta đã chạy, chẳng lẽ ta rất đáng sợ?".
Không có tâm tình đi đáp lại hắn, tôi qua loa cười cho có lệ.
"Chị nhìn này, đây là trân châu đặc biệt tìm được ở chỗ sâu nhất của biển khơi, rất đẹp, làm thành một sợi dây chuyền khẳng định rất hợp với chị".
Hắn móc ra một cái hộp dâng lên như đang hiến vật quý, vẻ mặt đầy vẻ mong đợi. Tôi thuận tay nhận lấy, gật đầu bày tỏ cảm ơn. Tôi biết hắn bây giờ không phải hắn của sau này, hắn chưa có làm cái gì, nhưng cái này cũng không đẩy lùi được cảm xúc buồn phiền trong lòng tôi. Trời mới biết tôi vô cùng muốn túm cổ áo hắn hỏi hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nếu ban đầu đối tốt với tôi như vậy, nhưng vì cái gì sau khi kết hôn lại lành nhạt với tôi còn tầm hoa vấn liễu khắp nơi?
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mới có thể khiến hắn ác ý trêu đùa như vậy?
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, ép buộc tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu cảm nghiêm túc.
"Chị sao vậy, tại sao luôn mang dáng vẻ u sầu? Có chỗ làm cảm thấy không hài lòng sao?"
"Không có gì là không hài lòng cả, chẳng qua là ta... Chẳng qua là tâm tình ta không được tốt".
Dời tầm mắt đi, tôi không muốn nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của hắn. Hắn càng ôn nhu, tôi càng cảm thấy tức giận. Nếu như là Zeus trong phiên bản trưởng thành, hắn có mười ngàn biện pháp khiến cuối cùng tôi không thể không thuận theo, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ uy hϊếp đe dọa đủ các loại. Hắn vô cùng giỏi trong việc dụ dỗ đàn bà. Nhưng lúc này Zeus thất giống như chưa hề biết những thủ đoạn này, cho nên hắn không biết phải làm sao, gãi gãi đầu, thấp giọng tiếp tục truy hỏi: "Chị không thích những hạt trân châu kia? Đá quý thì sao? Thạch anh? Chỉ cần chị muốn, cái gì ta cũng đều cho chị".
Tôi liếc nhìn hắn, lắc đầu: "Loại lời nói này không thể tùy tiện nói bậy".
"Ai tùy tiện nói bậy. Ta là thần vương tương lai, cả thế giới này đều thuộc về ta, có cái gì ta không có cách lấy được? Chị hãy nói đi, chị muốn cái gì, người chị thân ái của ta. Ta vô cùng tình nguyện thỏa mãn mọi yêu cầu của chị, mọi thứ đều có thể".
Tôi mở miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu, dù cho hắn hỏi tại sao cũng chỉ cười không đáp.
Nếu như có thể, tôi muốn hắn yêu hết thảy, tôi muốn hắn trung thủy, tôi muốn hắn không bao giờ phản bội, trừ tôi ra không có bất kỳ tình nhân nào khác.
Mà điều này, sợ rằng hằn không có cách nào có thể cho tôi. Coi như hắn thật sự đem cả thế giới đặt dưới chân tôi, nhưng đó đều không phải là những thứ tôi mong muốn, thì có ý nghĩ gì chứ?