Năm ngày sau, cuộc đàm phán liên hôn rốt cuộc kết thúc. Kết quả ra ngoài dự kiến của mọi người.
Ổ Ngọc Sương không được như ý nguyện gả vào Phó Vương phủ, cũng không được chỉ hôn cho các hoàng tử khác, tỷ như Phó Nguyên Kiến đã có mấy trắc phi mà Vương phi đã sớm mất.
Hắn và Phó Nguyên Phàm là hai nhi tử duy nhất còn sống của Sùng Minh Đế, chỉ hôn cho hắn cưới Ổ Ngọc Sương là kết quả tốt nhất, nhưng không, có tin đồn Phó Nguyên Kiến không muốn cưới Ổ Ngọc Sương, cho nên đã tiến cung nói chuyện với Hoàng Thượng, đây có phải sự thật hay không thì còn chờ chứng thực.
Kết quả cuối cùng chính là Ổ Ngọc Sương bị thu vào hậu cung của Phó Nguyên Phàm.
An Tử Nhiên khi nghe thấy kết quả cũng thực kinh ngạc, bình thường, Phó Nguyên Phàm sẽ tìm mọi cách tránh cho kết quả này.
Quan hệ huyết thống giữa Phó Nguyên Phàm và Ổ Ngọc Sương không phải nguyên nhân quan trọng nhất, họ mặt ngoài có quan hệ huyết thống, trên thực tế cũng không sâu. Hoàng thất Vạn Thanh Quốc phức tạp hơn hoàng thất các quốc gia khác, trước khi Thái Hậu sang Đại Á liên hôn, quan hệ của nàng và mẫu thân của Ổ Ngọc Sương hoàn toàn không thân cận.
Có khi thậm chí chính các nàng cũng không biết trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu cùng huyết thống. Ổ Ngọc Sương ngoài miệng gọi Thái Hậu là dì, trên thực tế có bao nhiêu thân thích thì không biết được.
Phó Nguyên Phàm ban đầu cũng không muốn thu Ổ Ngọc Sương vào hậu cung, chủ yếu vẫn là sợ phiền toái. Tâm tư của Vạn Thanh Quốc vừa đoán là biết, để Ổ Ngọc Sương sống trong hậu cung sẽ chỉ biết gia tăng phiền toái, đồng thời khó bảo toàn nàng sẽ không đi xúi giục Thái Hậu.
Phó Nguyên Phàm vẫn hy vọng mẫu hậu có thể an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống, đừng tham dự vào bất cứ chuyện đi, có thể hòa thuận một chút với đường ca đương nhiên là tốt, dù không được thì cũng đừng để xảy ra va chạm. Nhưng từ khi biết ý tưởng của mẫu hậu, hắn liền yên lặng thay đổi chủ ý, quyết định kiên trì đứng ở cùng chiến tuyến với đường ca.
Tuyệt đối không thể cho Ổ Ngọc Sương gả đến Phó Vương phủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm thấy người thích hợp, cuối cùng hắn mới quyết định thu vào hậu cung để tự mình trông, cùng lắm thì, hắn vĩnh viễn không lâm hạnh Ổ Ngọc Sương.
Tuy rằng điều này đối với một nữ nhân là thật tàn khốc, nhưng Ổ Ngọc Sương dám đến Đại Á thì hẳn nên sớm chuẩn bị tâm lý, ngày sau nếu nàng muốn rời hoàng cung, hắn cũng có thể đưa nàng đi.
Phó Nguyên Phàm tính toán như vậy, rồi nói ý tưởng cho đường ca. Phó Vô Thiên không tán đồng cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở hắn phải chuẩn bị tâm lý.
Ban đầu hắn còn không rõ, nhưng thực mau hắn sẽ biết.
“Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương tới.” Đại Hắc vừa nghe tin lập tức chạy vào nói cho chủ tử.
Phó Nguyên Phàm nheo mắt, quyết định chỉ vừa mới ra, tin tức truyền thật là nhanh, không cần nghĩ cũng đại khái đoán được mẫu hậu đến vì cái gì.
Hắn nghĩ nghĩ, nói với Đại Hắc: “Lát nữa mẫu hậu tới, các ngươi nói trẫm rất bận, không muốn bị bất cứ ai quấy rầy.”
Đại Hắc do dự một chút, nghĩ thầm sẽ hữu dụng sao? Lại vẫn đồng ý.
Sự thật chứng minh, vô dụng thôi!
Thái Hậu dù sao cũng là mẫu hậu của Hoàng Thượng, nàng muốn xông vào, họ cũng không dám thật sự ngăn lại, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Hậu đi vào.
Ngự Thư Phòng, Phó Nguyên Phàm đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, bộ dáng hết sức chuyên chú, có vẻ không nghe thấy tiếng người tiến vào. Thái Hậu đến rất gần, hắn mới như có cảm giác rồi ngẩng đầu, lộ vẻ ‘kinh ngạc’.
“Mẫu hậu, ngài như thế nào lại đây?”
Thái Hậu cho rằng Đại Hắc lừa nàng, nhưng thấy nhi tử phê tấu chương thật sự nhập thần, nàng đi vào cũng không ‘phát giác’, nàng liền biết mình trách lầm hắn, cơn tức tức khắc hòa hoãn rất nhiều.
“Nghe nói Hoàng Thượng gần đây bận đến nửa đêm, ai gia lo lắng long thể có khỏe mạnh hay không, cho nên tới nhìn xem.” Thái Hậu không lập tức hỏi chuyện của Ổ Ngọc Sương, nàng lo lắng sẽ khiến nhi tử phản cảm, hơn nữa nếu lại cho Phó Vô Thiên cơ hội bắt được nhược điểm, sau này muốn làm gì cũng sẽ thực phiền toái.
Phó Nguyên Phàm buông bút lông, “Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm có chú ý thân thể, chỉ là hai ngày gần đây tương đối bận mà thôi, xử lý xong sẽ tốt lên.”
“Hoàng Thượng, có chuyện…… Ai gia biết không nên hỏi đến, nhưng có điểm để ý cho nên vẫn muốn hỏi một câu.” Thái Hậu cẩn thận châm chước rồi mới nói, “Ai gia nghe nói Hoàng Thượng muốn thu Ngọc Sương công chúa vào hậu cung, như vậy thích hợp sao? Các ngươi chính là huynh muội a.”
Phó Nguyên Phàm trong lòng đã sớm nghĩ sẵn lý do, “Mẫu hậu, chuyện này trẫm đều có an bài.”
Hắn không tính toán nói ý tưởng của hắn cho mẫu hậu, hắn biết mẫu hậu nhất định sẽ phản đối vì mẫu hậu và Ổ Ngọc Sương có vài phần thân tình.
Thái Hậu vừa nghe liền biết nhi tử không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng một câu sớm có an bài lại không phải câu trả lời nàng muốn. Sáng nay, Ổ Ngọc Sương tiến cung tìm nàng khóc lóc kể lể, nàng cũng rất sốc cho nên mới phải đi hỏi.
“Hoàng Thượng……” Thái Hậu muốn nói lại thôi.
“Mẫu hậu.” Phó Nguyên Phàm đánh gãy nàng lời nói, thở dài một tiếng, “Mẫu hậu đã quên lời đường ca nói lúc trước sao? Không phải trẫm không muốn nói, mà là trẫm sợ mẫu hậu nhúng tay quá nhiều thì đường ca sẽ không bỏ qua cho mẫu hậu, trên đời không có tường nào không lọt gió.” Cho nên dù hắn không ra lệnh cho ai nói ra, Phó Vô Thiên cũng sớm muộn sẽ phát hiện.
Thái Hậu nghe ra lời hắn không nói ra, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Trước kia nàng cho rằng nhi tử lên làm hoàng đế tôn quý nhất, mà nàng thành Thái Hậu thì có thể không cần chịu bất kỳ hạn chế nào, kết quả ý tưởng này mười phần sai, không có Sùng Minh Đế thì vẫn còn Phó Vô Thiên càng cường thế hơn.
Thái Hậu thỏa hiệp đã nằm trong dự kiến của Phó Nguyên Phàm. Tiễn nàng đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không được một lát, tổng quản thái giám lại tiến vào nói Lâu đại nhân cầu kiến, Phó Nguyên Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng cho hắn vào.
“Thần khấu kiến Hoàng Thượng.”
“Lâu ái khanh không cần đã lễ, đứng lên đi.” Phó Nguyên Phàm lập tức ngăn hắn quỳ xuống đất hành lễ.
Lâu An cười cười, hắn trên đường tới đây thấy được Thái Hậu, lập tức đoán đã xảy ra chuyện gì. Lại nói, hắn rất đồng tình với Hoàng Thượng, mẫu hậu không thích đường ca, Hoàng Thượng kẹp ở giữa khẳng định rất khó xử.
“Lâu ái khanh, ngồi xuống tâm sự với trẫm.”
“Hoàng Thượng muốn tâm sự cái gì?” Lâu An đi qua, ngồi trên ghế mà tổng quản thái giám đúng lúc dọn lên.
Phó Nguyên Phàm nói: “Lâu ái khanh cho rằng nên xử lý công chúa Vạn Thanh Quốc thế nào?”
Đường ca không nói gì thêm cho nên hắn không xác định mình làm vậy có đúng hay không.
“Hoàng Thượng không phải đã quyết định thu công chúa vào hậu cung sao?”
“Đó chỉ là kế sách tạm thời.” Phó Nguyên Phàm cười khổ, “Nếu Lâu ái khanh có thể chia sẻ một chút, trẫm cũng không cần buồn rầu như vậy.”
Ánh mắt hắn tràn ngập ám chỉ, Lâu An lập tức hiểu, không cấm mỉm cười nói: “Nếu Ngọc Sương công chúa nguyện ý gả cho thần, thần cũng nguyện ý vì Hoàng Thượng phân ưu giải lao, chỉ là người ta sợ là chướng mắt thần.”
Phó Nguyên Phàm cảm thấy không thú vị, “Đừng tưởng rằng trẫm không biết, ngươi rõ ràng đã sớm biết không có khả năng cho nên mới cố ý nói những lời này.”
“Thần oan uổng, thần nói lời từ tận đáy lòng.”
Phó Nguyên Phàm ghét bỏ nhìn hắn một cái, “Trên mặt ngươi nếu không cười đến sáng lạn như vậy, trẫm có lẽ sẽ tin tưởng.”
Lâu An sờ sờ mặt, “Thần lần sau sẽ chú ý một chút.”
“Còn có lần sau?” Phó Nguyên Phàm trừng hắn.
“Thần sai rồi, không có lần sau.” Lâu An biết nghe lời phải sửa lại.
Nói xong, Ngự Thư Phòng liền an tĩnh lại. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Nhân sinh dài dòng có một tri kỷ thôi cũng chết không luyến tiếc.
Phó Nguyên Phàm làm hoàng đế đứng ở địa vị cao. Người tiếp cận hắn đều chỉ muốn nịnh bợ hắn, rất khó chân chính kết giao với ai, cho nên sự xuất hiện của Lâu An tựa như một dòng suối trong, ngẫu nhiên trở thành thuốc điều tiết càm xúc liền không cảm thấy tháng ngày nhạt nhẽo buồn tẻ.
…
Phó Nguyên Phàm không cần phiền não lâu, Phó Vô Thiên cuối cùng vẫn giúp hắn tìm một người càng thích hợp.
“Vương phi còn nhớ Vĩnh Minh hầu đang chờ bị xử trảm ở Tĩnh Sơn Châu?”
An Tử Nhiên nghĩ tới, “Đương nhiên nhớ.”
“Vĩnh Minh hầu đời thứ hai là nam nhân hoa tâm, cưới hơn hai mươi thê thϊếp, nghe nói có tới mười hai, mười ba đứa con, trong đó có tám nhi tử, mặc dù có mấy người tranh đấu thất bại mà mất mạng, nhưng vẫn còn bốn năm người còn sống.”
Phó Vô Thiên nói rất rõ, An Tử Nhiên nghĩ một chút liền thông, mỉm cười nói: “Ý Vương gia, là muốn từ những người này chọn ra một người cưới Ổ Ngọc Sương phải không?”
“Không sai.”
“Ổ Ngọc Sương là nữ nhân kiêu ngạo, nếu biết mình phải gả cho một nam nhân vô danh tiểu tốt, tiền tài quyền lợi địa vị đều không có, chỉ sợ sẽ nổi điên.”
Phó Vô Thiên nắm một lọn tóc của hắn lên, một tia thanh hương nhàn nhạt xông vào cánh mũi, “Mấy thứ này, giả tạo một chút liền có.”
Nghĩ như vậy, Ổ Ngọc Sương thật đúng là đáng thương, những tưởng đây là một cơ hội, kết quả lại là một vực sâu không thể quay đầu lại. An Tử Nhiên vuốt lại tóc, nhớ tới nàng lần trước tới Phó Vương phủ, thực chờ mong khi nàng biết chuyện này thì sẽ có phản ứng gì.
Nhưng trước khi thành thân, nàng hẳn không có cơ hội biết. Phó Nguyên Phàm nghe xong kiến nghĩ, đầu tiên là ra lệnh tất cả mọi người phải giữ kín như bưng, không được nhắc tới bất luận chuyện gì có liên quan đến Vĩnh Minh hầu.