Quân đội Dung Quốc biết kế hoạch thất bại là sau ba ngày mất liên lạc với nội ứng mà họ sắp xếp ở Vạn Dặm thành.
Phó Vô Thiên có thể bắt được nội gian cũng nhờ nội ứng của Dung Quốc, đối phương ẩn núp ở Vạn Dặm thành được một thời gian. Phó Vô Thiên đến, đối phương nóng lòng có được tin tức, liên tục đi đến vùng ngoại ô.
Đi đi lại lại nhiều khó tránh khỏi bị một vài người chú ý. Bá tánh ở Vạn Dặm thành không vô tri, họ đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến chiến tranh như thám tử, nội gian linh tinh, thấy khả nghi liền lập tức đăng báo.
Người nọ quá nóng vội, đi đến vùng ngoại ô đưa tin thì bị Cung Vân bắt quả tang, nhưng tin tức ghi trên lá cây không viết tên Đới Nhất Minh.
Vì tìm ra nội gian, Phó Vô Thiên không để lộ tin bắt được nội ứng của Dung Quốc. Quản Túc bắt chước nét chữ của nội ứng để làm giả tin hàm, kiên nhẫn thủ một ngày, Đới Nhất Minh xuất hiện. Vì cho các tướng lãnh một lời cảnh báo, họ lựa chọn tố giác hắn trước mọi người.
Dung Quốc, hội nghị các
“Ba ngày đều không có tin tức, tám phần là lòi.”
Một tướng lãnh trẻ mặc màu áo giáp đen, ngồi ở vị trí đầu tiên của dãy bàn bên phải đột nhiên đánh vỡ không khí trầm mặc, ngữ khí trào phúng cùng khinh miệt ai cũng có thể nghe ra.
Mọi người lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Họ đều là tướng lãnh của Dung Quốc, mà người trẻ tuổi kia là tướng lãnh của Tử Vi Quốc, cũng là Thống soái mười vạn đại quân Tử Vi Quốc, tuổi còn trẻ đã có ngạo khí, luôn là cao cao tại thượng, một bộ khinh thường họ.
Nếu sau lưng hắn không có Tử Vi Quốc, họ hà tất phải nhẫn nhục. Chỉ phái mười vạn đại quân tới đã kiêu ngạo thế này, nếu phái thêm mười vạn đại quân nữa thì phỏng chừng có thể đạp Dung Quốc dưới lòng bàn chân.
Tuy rất không cam lòng, nhưng muốn đánh bại Đại Á, họ chỉ có thể nén giận. Huống chi Tử Vi Quốc xác thật mạnh hơn họ. Lần này Thập hoàng tử có thể thuận lợi lên ngôi ít nhiều cũng nhờ mượn binh từ Tử Vi Quốc.
Vị tướng trẻ nhìn họ giận mà không dám nói, trong lòng lạnh lùng cười, thật là một đám ăn hại, hắn biết sẽ như vậy, trong lòng càng thêm khinh thường.
Đúng lúc này, một tiếng gõ nhẹ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn qua.
Người phát ra âm thanh là tướng lãnh trẻ xuất sắc nhất Dung Quốc Địch Giải Dương. Hắn không giống những người khác bảy hết hỉ nộ trên mặt, từ đầu tới cuối đều tỏ ra không liên quan đến mình, chỉ là thần sắc hơi ngưng trọng. Hắn cùng Phó Vô Thiên đã nhiều lần giao thủ, cho nên càng để ý đối phương sẽ ra chiêu số gì.
“Không biết Địch tướng quân có ý kiến gì không?”
Trâu Ngọc Thanh, cũng chính là tướng lãnh trẻ của Tử Vi Quốc, đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.
Hắn khinh thường Địch Giải Dương, tuy rất nhiều người đều nói người này là thiên tài khó gặp, thua nhiều lần dưới tay Phó Vô Thiên như vậy mà cũng không biết xấu hổ nói mình là thiên tài? Trong mắt hắn cũng chỉ là bại tướng, không hơn.
Địch Giải Dương nhìn hắn một cái, không để ý lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng trào phúng, chỉ nhàn nhạt nói: “Thám tử không có thì thôi, bản tướng quân vốn không hy vọng xa vời thám tử có thể nghe được tin tức hữu dụng gì.”
“Địch tướng quân thật rộng rãi, không có thám tử, các ngươi muốn thắng thế nào?” Trâu Ngọc Thanh trào phúng.
“Đánh giặc quan trọng là hành binh bố trận, bày mưu lập kế, nắm chắc thiên thời địa lợi nhân hoà, mà không phải dựa vào một thám tử nho nhỏ để quyết định thắng thua.” Địch Giải Dương cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về Tử Vi Quốc, Trâu Ngọc Thanh có suy nghĩ này hắn cũng không bất ngờ.
Trâu Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, “Chỉ nhược quốc mới cần như vậy.” Chân chính cường quốc có thể bỏ qua tất cả, tựa như Tử Vi Quốc, có sức mạnh quân sự tuyệt đối, có thể đàn áp hết thảy chiến lược của đối phương, đây mới là chân chính cường quốc!
“Trâu tướng quân thực tự tin, một khi đã vậy, sao ngươi không đánh thử một hồi với chiến thần Đại Á, để Đại Á kiến thức sức mạnh cường đại của Tử Vi Quốc các người?” Đỗ tướng quân vẫn nhịn không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu.
Trâu Ngọc Thanh không bực cũng không giận, lộ ra vẻ khinh thường, “Cho nên Dung Quốc mới liên tiếp thua Đại Á, mệt các ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, có biện pháp đơn giản lại tốt hơn để đạt được thắng lợi, vì sao không dùng?”
“Ngươi……” Đỗ tướng quân đang muốn phát tác, lại bị Địch Giải Dương giữ chặt.
Địch Giải Dương nhìn Trâu Ngọc Thanh, nhíu mày nói: “Ý ngươi là, Tử Vi Quốc đã phái người xâm nhập vào Đại Á?” Với thủ đoạn của Tử Vi Quốc, họ càng thích làm một quốc gia tan rã từ nội bộ, rất nhiều tiểu quốc đã luân hãm như vậy.
Các tướng lãnh khác cũng lộ vẻ mặt không thực tán đồng, tuy đây cũng coi là một loại chiến thuật, nhưng thủ đoạn của Tử Vi Quốc đôi khi quá bỉ ổi, họ cũng có lúc lo lắng Tử Vi Quốc sẽ xuống tay với nước mình thì sẽ khó lòng phòng bị.
Trâu Ngọc Thanh nở nụ cười, tùy tiện gác hai chân lên bàn: “Cái này không thể nói được.”
Lời tuy là thế, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói ra đáp án. Tử Vi Quốc mưu định rồi sau đó hành động, nếu họ chủ động đưa ra lời mời liên thủ với Dung Quốc tấn công Đại Á thì không thể có chuyện chưa chuẩn bị trước. Nói không chừng họ đã phái người lẻn vào Đại Á, lúc nào cũng có thể cho Đại Á một đòn trí mạng.
Cùng lúc đó, vùng núi sâu ở Tĩnh Sơn Châu lần thứ hai vang lên tiếng ầm ầm, đó là tiếng núi đá bị nổ tung. Ngay từ đầu, thanh âm bình thường, lúc sau thì càng lúc càng lớn. Có bá tánh nghe thấy tiếng vang còn tưởng rằng sơn thần tức giận, sợ hãi vội vàng chạy về. Không bao lâu thì truyền ra mấy câu chuyện về sơn thần, có người lớn mật thậm chí còn chuẩn bị tổ đội để thăm dò thực hư.
An Tử Nhiên cùng Thiệu Phi không thể không liên tiếp thay đổi địa điểm, ngoài không muốn bị phát hiện ra thì cũng là vì nơi thí nghiệm đều bị nổ đến gồ ghề lồi lõm, nếu tiếp tục thí nghiệm ở cùng một nơi, rất có thể núi sẽ lở.
Hiện tại, uy lực của bom đã gần với mong muốn của An Tử Nhiên, đất đá cứng rắn cũng có thể nổ tung. Thiệu Phi rất hưng phấn, lập tức ồn ào muốn sản xuất thêm thật nhiều, sau đó vận chuyển đến biên quan, đến lúc đó địa thế hiểm trở làm khó quân đội Đại Á sẽ không còn là vấn đề, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn ngày đó đến.
An Tử Nhiên lại dội cho hắn một chậu nước lạnh.
“Vì sao?” Thiệu Phi lập tức hỏi, tại sao còn phải đợi chờ nữa.
An Tử Nhiên ôm hai tay nghiêm trang nói: “Có hai nguyên nhân, một là nhân thủ, chỉ có hai người chúng ta thì tốc độ sẽ rất chậm, tiếp theo, ta còn muốn thêm mấy thứ khác vào bom.”
Thiệu Phi gãi gãi đầu, “Nhân thủ thì ta cho rằng có thể dùng hắc giáp quân, họ đều là thân binh của Vương gia, chỉ nghe lệnh Vương gia, tuyệt đối sẽ không phản bội, nếu không Vương gia cũng sẽ không lưu họ lại. Khi bom được sản xuất đồng loạt, còn phải phái càng nhiều binh tới gác tại Tĩnh Sơn Châu.”
An Tử Nhiên gật gật đầu, nếu là thân binh của Vương gia thì không sao.
“Cái kia, Vương phi muốn thêm thứ gì vào bom?” Thiệu Phi không hiểu, hắn cảm thấy bom bây giờ đã rất cường đại.
“Ngươi cho rằng bom chỉ có một loại?” An Tử Nhiên cười hỏi ngược lại.
Thiệu Phi sáng mắt lên, “Chẳng lẽ còn có rất nhiều loại? Uy lực càng cường đại?”
“Vậy phải xem bên trong có thêm thứ gì? Nếu có thể thêm một ít mảnh sắt bén nhọn linh tinh, khi bom nổ, mảnh sắt sẽ bay ra bốn phía, phạm vi sát thương sẽ lớn hơn nữa.”
“Cao kế a!” Thiệu Phi giơ ngón tay cái lên, hắn không nghĩ đến còn có thể làm như vậy. Nếu ném bom có thêm thiết phiến tới quân địch, bom nổ tuyệt đối có thể tạo thành càng nhiều thương vong.
Đang nói, một người lính đột nhiên đi vào, “Vương phi, đã tìm được người.”
“Tìm ai cơ?”
An Tử Nhiên không trả lời Thiệu Phi, lính hắc giap lúc trước đã tìm đến vài người nhưng đều là đại phu bình thường, không quá tinh thông phối dược.
Hai người lập tức đi ra, còn chưa vào phòng đã nghe thấy từ bên trong truyền ra giọng nam có vẻ lưu manh.
“Thật là trà ngon, nhưng có thịt không, ta rất đói bụng, không có thịt thì cho ta mấy cái bánh bao thịt cũng được, ta tốt xấu cũng là khách các ngươi mời đến đúng không, không thể đối xử với khách thế được, đi nhanh a!”
“Dân chạy nạn từ đâu ra đây?”
Thiệu Phi lập tức đẩy cửa đi vào, thấy một nam nhân bắt chéo chân không hề hình tượng ngồi trên ghế, tầm ba mươi tuổi, ngồi thôi cũng làm người khác cảm thấy hành vi cử chỉ của hắn có chút cà lơ phất phơ. Ngũ quan không tồi, chỉ là cằm cùng nửa bên mặt mọc đầy râu ria, giống kẻ lưu lạc, một chút cũng không nhìn ra hắn sẽ là người An Tử Nhiên muốn tìm.
Nam nhân nghe được tiếng nói cũng nhìn lại, ánh mắt dừng trên Thiệu Phi một chút rồi chuyển sang An Tử Nhiên, giống như biết An Tử Nhiên chính là người tìm người hắn, nhếch miệng cười, “Các ngươi đãi khách quá kém.”