Đại Địa Chủ

Chương 246: Trác Tĩnh Nguyệt

Thái Hậu vẫn luôn không thích Hoàng Thượng giao cho Phó Vô Thiên toàn quyền xử lý hoạt động tuyển tú, không phải bởi vì Phó Vô Thiên không tốt, mà là biết hắn nhất định sẽ thực nghiêm khắc.

Tuy rằng Thái Hậu cũng không thích quá nhiều tú nữ có tâm kế tiến vào hậu cung, nhưng Hoàng Thượng phải củng cố địa vị, không thể chỉ xem nhân phẩm cùng tính cách, thân phận bối cảnh càng quan trọng. Chỉ có cưới con gái của đại thần, mượn sức của họ mới có thể không ngừng tăng cường thực lực.

Thái Hậu rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng là đợt tuyển tú đầu tiên. Vì thế, Thái Hậu bám theo Phó Nguyên Phàm một thời gian mới lấy được danh sách hơn hai trăm tú nữ. Phó Vô Thiên sàng chọn, chính nàng cũng đang xem, chẳng qua hai bên quan điểm bất đồng.

Thái Hậu xem tú nữ nào có thể lợi dụng, tương đối chú ý bối cảnh, cho nên nàng nhìn trúng mấy thiên kim của đại thần trong triều, chỉ có số ít là con gái phú thương, không có bình dân nào.

Biết hôm nay là vòng tuyển tú cuối cùng, Thái Hậu vội vội vàng vàng chạy tới, xa xa đã thấy một đám tú nữ sắc mặt khác nhau, xanh xanh trắng trắng, không khí thập phần cứng đờ, lập tức đoán nhất định đã xảy ra chuyện nàng không muốn nhìn.

Phó Vô Thiên nhìn Thái Hậu được cung nữ nâng tới. Phượng bào đỏ thẫm phụ trợ cho nữ nhân này càng thêm uy nghiêm cao quý, không cần trốn trốn tránh tránh, mặt mày cũng hàm chứa nghiêm nghị uy thế, như đã nhặt về bộ tịch công chúa vứt bỏ nhiều năm.

“Bái kiến Thái Hậu.” Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng đạm mạc gật đầu.

Thái Hậu biết Phó Vô Thiên đều đối xử với tất cả mọi người như thế, bởi vậy không tức giận, nàng tới chủ yếu vì tú nữ, nhưng bộ tịch vẫn phải làm đủ.

“Quận Vương không cần đa lễ, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, xa xa đã nghe thấy ầm ĩ.”

Phó Vô Thiên biết nàng muốn nhúng tay, cũng không giận, lời ít mà ý nhiều nói: “Hoạt động tuyển tú đã kết thúc, có tú nữ bị đào thải không phục thôi.”

“Không biết tú nữ nào bị đào thải, ai gia cũng nhìn xem.” Thái Hậu làm bộ lơ đãng hỏi, ánh mắt lại dừng ở các tú nữ, phát hiện đa số tú nữ sắc mặt đều không tốt, trong đó có cả một số tú nữ nàng nhìn trúng, tức khắc không dấu vết nhíu mi.

Nàng xem qua bức họa của các tú nữ, có ấn tượng tương đối sâu, nhưng tình huống trước mắt làm nàng cảm thấy không đúng, có vẻ quá nhiều tú nữ bị đào thải.

Phó Vô Thiên trong mắt tựa hồ hiện lên một tia dị sắc, tựa hồ hứng thú với phản ứng của Thái Hậu, “Hơn một trăm tú nữ Thái Hậu đang nhìn đều bị đào thải.”

Nghe thế, Thái Hậu nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trước mắt nàng là hơn một trăm tú nữ sắc mặt khó coi, mà hai, ba mươi tú nữ được lựa chọn đã chỉnh tề xếp thành ba hàng, Thái Hậu ngay từ đầu còn tưởng các nàng mới bị đào thải.

“Này…… Quận Vương có phải nghĩ sai rồi?” Cổ họng Thái Hậu như bị lấp, thiếu chút nữa nói không ra lời, nàng cũng phải phát ngốc.

Phó Vô Thiên khơi mào khóe miệng, “Không hề sai.”

“Thỉnh Thái Hậu vì chúng nô tỳ làm chủ.” Lúc này, tú nữ có mặt trái xoan đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, phản ứng cực nhanh, những người khác còn chưa kịp làm gì.

Thái Hậu hoảng sợ, phát hiện tú nữ là con gái phú thương, phối hợp hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nô tỳ là Trác Tĩnh Nguyệt, thiên kim của Trác gia giàu số một Quân Tử Thành, đã từng may mắn thấy long nhan, khâm phục Hoàng Thượng không thôi, lần này tiến cung hy vọng có thể thấy Hoàng Thượng. Nô tỳ chỉ có tâm nguyện nho nhỏ này, nhưng Quận Vương lấy lý do nô tỳ phẩm hạnh bất chính để đào thải nô tỳ. Nô tỳ không phục, nô tỳ tự hỏi phẩm hạnh đoan chính, không điêu ngoa không tùy hứng, nếu may mắn có thể hầu hạ Hoàng Thượng, nô tỳ sẽ tận hết sức lực ủng hộ cổ vũ Hoàng Thượng, làm một phi tử hiền lương thục đức. Nô tỳ muốn biết, vì sao Quận Vương đào thải nô tỳ, nô tỳ rốt cuộc làm sai cái gì?”

Họ Trác không xa lạ gì, nàng là con gái của Trác Cao Sinh, xuân xanh mười lăm, thừa hưởng mỹ mạo của mẫu thân, ở Quân Tử Thành cũng coi như mỹ nhân số một số hai. Lần này tham gia tuyển tú, nàng rất có tự tin, thậm chí cam đoan với người nhà nhất định sẽ được tuyển, không ngờ lại bị loại ở vòng cuối cùng, cứ như vậy trở về, nàng còn mặt mũi nào?

Thái Hậu biết lời nàng nói chưa chắc tất cả đều là sự thật, nhưng nàng tương đối vừa ý Trác Tĩnh Nguyệt, nguyên nhân là con gái thương nhân tương đối dễ khống chế. Hơn nữa, Trác gia cũng có thể mang cho Hoàng Thượng thật nhiều tài phú, cho nên Trác Tĩnh Nguyệt ngay từ đầu đã được nàng xếp vào danh sách.

“Quận Vương, không biết Trác tú nữ bị đào thải vì nguyên nhân gì?”

Phó Vô Thiên ra hiệu với Cát Khiêm An.

Cát Khiêm An mở sổ, ở trang thứ bảy tìm được thông tin về Trác Tĩnh Nguyệt, trước mặt mọi người đọc: “Trác Tĩnh Nguyệt, con gái của Trác Cao Sinh, mắt cao hơn đầu, tâm ghen ghét rất nặng, mười tuổi từng nhục nhã bà con, mười một tuổi vì không vừa mắt một nha hoàn trong nhà xinh đẹp hơn nàng nên hủy dung……”

Trác Tĩnh Nguyệt tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng sắc mặt vẫn trắng nhợt, nàng dám đứng ra là bởi vì những việc này đều phát sinh trong nhà, trong nhà ai dám nói ra? Lưu Thơ Vân vong ân phụ nghĩa, còn nàng có vẻ thật tàn nhẫn độc ác. Ánh mắt một vài tú nữ nhìn nàng tức khắc thay đổi.

Thái Hậu không ngờ nàng lại có quá khứ ác liệt như vậy, tức khắc khó xử. Kỳ thật thủ đoạn của Trác Tĩnh Nguyệt vẫn chưa là gì so với đám nữ nhân trong hậu cung, nàng tại hậu cung đã hai mươi mấy năm, dạng gì nữ nhân chưa từng thấy.

“Thái Hậu, nô tỳ đã sớm biết sai rồi. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nô tỳ thỉnh cầu Thái Hậu ban cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ cam đoan nhất định sẽ hối cải.” Trác Tĩnh Nguyệt dùng sức dập đầu lạy, một hai lần, trán tức khắc sưng lên.

Nàng rất biết tùy cơ ứng biến, Thái Hậu càng xem càng cảm thấy thuận mắt, quá thành thật nàng lại không thích, lập tức làm bộ khó xử, “Quận Vương, ai gia thấy Trác tú nữ thiệt tình ăn năn, sao không cho Trác tú nữ một cơ hội?”

“Thái Hậu, nếu ai cũng xứng có được cơ hội, bổn vương cũng không cần đào thải những người này, trực tiếp cho các nàng tiến vào hậu cung, Thái Hậu thấy thế nào?” Phó Vô Thiên không để bụng nói, ngữ khí lại mang theo trào phúng.

Thái Hậu cứng người. Trác Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng.

Thái Hậu thở dài, “Nếu Quận Vương đã quyết định, ai gia cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ai gia rất thích Trác tú nữ, xem nàng cũng là thiệt tình ăn năn, để cho nàng đi theo ai gia đi.”

Thật là

liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!*

Trác Tĩnh Nguyệt kích động đến thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng không thể trực tiếp tiếp cận Hoàng Thượng, nhưng đi theo Thái Hậu thì được gặp Hoàng Thượng sẽ ít sao? Nàng có nắm chắc, chỉ cần có thể gặp Hoàng Thượng, nàng có thể đạt được mục đích.

Phó Vô Thiên không phản đối, hắn quản được tú nữ, lại không quản được Thái Hậu muốn một cung nữ. Hắn cũng không lo lắng con gái thương nhân có thể dậy lên

sóng to.

Ngày hôm sau, các tú nữ bị

loại bị đưa ra cung. Đến đây, hoạt động tuyển tú rốt cuộc kết thúc.

Phó Nguyên Phàm biết chuyện này đã là ngày thứ ba, nghe nói mẫu hậu từ tay đường ca cứu một mỹ nữ bị đào thải, còn chảy một phen mồ hôi lạnh. Tâm tư của mẫu hậu hắn nhiều ít hiểu được, nhưng hắn nghĩ giống đường ca.

Hắn ngày thường tuy rằng tùy tiện, chuyện gì cũng tùy ý, nhưng không

có nghĩa hắn là một tên ngốc. Rất nhiều chuyện hắn không phải không rõ, chỉ là không muốn nghĩ

mà thôi. Phó Vô Thiên cũng biết điểm này cho nên mới lựa chọn hắn. Nếu không,

để một hoàng tử không chí

tiến thủ ngồi lên long ỷ, ngày sau nói không chừng sẽ xuất hiện Sùng Minh Đế thứ hai.

Vì để Phó Nguyên Phàm biết ‘gương mặt thật’ của đám nữ nhân trong

hậu cung, Phó Vô Thiên bảo Cát Khiêm An đưa quyển sổ ghi chép điều tra các tú nữ cho Phó Nguyên Phàm, bổn ý là muốn Phó Nguyên Phàm không bị sắc đẹp làm mất lý trí.

Phó Vô Thiên không nghĩ tới, chuyện này làm Phó Nguyên Phàm tránh hậu cung như rắn rết. Thử nghĩ đi, ai có thể biết gương mặt thật của người chung chăn gối mà vẫn còn tâm tình cùng nàng lên giường?

Tuy biết không thể vơ đũa cả nắm, nhưng xem nhiều cũng sẽ sinh ra tâm lý kháng cự, bởi vì vẫn luôn chỉ có một trắc phi, cho nên Phó Nguyên Phàm cho dù làm hoàng đế, nhu cầu nữ nhân cũng không cao như các hoàng huynh.

Trước mắt, hai, ba mươi tú nữ bị phân đến các cung, mỗi người vẫn mang khát khao

với tương lai tốt đẹp.

Thái Hậu tuy bất mãn nhưng cũng biết con nối dõi rất quan trọng, tối hôm sau phái một lão thái giám cùng hai ma ma qua, chuẩn bị dạy cho hắn làm thế nào nhanh chóng làm phi tử mang thai hoặc như thế nào tránh phi tử mang thai.

Phó Nguyên Phàm vừa nghe nội dung đã trực tiếp đuổi người. Hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến phương diện này. Triều chính còn có rất nhiều công vụ chưa giải quyết, biên quan cũng truyền đến tin Dung Quốc giống như có ý tưởng ngóc đầu trở lại, hắn từ đâu ra nhàn tâm sinh hài tử?

Huống chi hắn cảm thấy mình còn trẻ, làm phụ hoàng quá sớm thì sẽ phải nhọc lòng càng nhiều, nếu có thể, chỉ sinh một nam một nữ không còn gì tốt hơn.

(Himeko: lol, thanh niên tiến bộ biết kế hoạch hóa gia đình.)

Thái Hậu nếu biết, nhất định sẽ bị kinh tủng.

—————-

(*) 柳暗花明又一村: câu thơ trong bài ‘Du Sơn Tây thôn’ của Lục Du.

Trong tiếng Trung, thành ngữ ‘liễu ám hoa minh’ là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.