Phó Nguyên Võ chết, Tam hoàng tử liền hoàn toàn án binh bất động. Kết cục của Phó Nguyên Võ thời thời khắc nhắc nhở họ không bước lên vết xe đổ, nhưng họ cũng không thể trơ mắt nhìn Phó Nguyên Thành bước lên ngôi vị hoàng đế.
Hơn nữa, Tam hoàng tử cùng Úc gia vẫn cảm thấy Phó Nguyên Võ chết quá mức không thể tưởng tượng.
Họ đã từng là đối thủ, tục ngữ nói, nhất hiểu biết mình không ai hơn đối thủ, họ không đặc biệt hiểu Phó Nguyên Võ, nhưng biết hắn không phải loại không màng đại cục, được ăn cả ngã về không, dưới tình huống không nắm chắc mà bức vua thoái vị, thuần túy là tìm chết, cho nên họ hoài nghi Phó Nguyên Thành đã làm gì đó với Phó Nguyên Võ.
Úc Chính lo lắng Tam hoàng tử cũng sẽ xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian này hạn chế hành động của hắn, không cho hắn ra ngoài, tiến cung cũng có người đi cùng.
Đại hoàng tử soán vị không ảnh hưởng đến bá tánh Quân Tử Thành. Đại khái là bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người thậm chí chưa kịp phản ứng đã kết thúc, cho nên cũng không có nhiều cảm tưởng, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Ba ngày sau, Điểm Trang Các của Trịnh Quân Kỳ khai trương.
Chính như tên gọi, Điểm Trang Các kinh doanh đồ trang điểm và các loại vật phẩm dành cho nữ giới. Điểm Trang Các nằm trên đoạn đường đẹp, mỗi ngày sớm hay muộn đều có rất nhiều người đi qua, già trẻ gái trai, kết bè kết đội, quan trọng nhất chính là, phụ cận còn có nam quán cùng thanh lâu.
Bất luận là thanh lâu hay nam quán, cả nam lẫn nữ đều cần trang điểm, mỹ mạo là cần câu cơm của họ cho nên nhu cầu với đồ trang điểm đều rất cao, bởi vậy phụ cận cũng có không ít cửa hàng bán son phấn.
Điểm Trang Các khai trương thu hút rất nhiều sự chú ý, có người đã chuẩn bị thăm dò.
Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, lực cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn. Vì đoạt khách hàng, các thương nhân đua nhau giảm giá, kéo theo đó là chất lượng son phấn giảm sút, có phấn mặt còn trộn thêm chất độn nên không sạch sẽ, màu sắc nhợt nhạt, chất lượng không khả quan.
Tuy nhiên, các phu nhân hoặc cô nương gia cảnh giàu có thông thường sẽ không mua loại hàng rẻ này. Cửa hàng son phấn chân chính có danh khí cũng sẽ không bán son phấn kém chất lượng.
Trịnh Quân Kỳ nghe theo kiến nghị của An Tử Nhiên, ba ngày đầu khai trương sẽ ưu đãi mua hai tặng một. Bởi vì Điểm Trang Các vừa khai trương, không có danh khí, đa số khách hàng vẫn sẽ chọn mua đồ ở cửa hàng mình quen, cứ như vậy, son phấn ở Điểm Trang Các tốt đến mấy cũng sẽ không có người biết, cần rất nhiều thời gian mới nổi danh.
Mua hai tặng một không lỗ vốn nhưng lợi nhuận rất ít, không phải không có thương nhân nghĩ tới hoạt động ưu đãi, nhưng đa phần chỉ bán những đồ dùng đơn giản. Phó Vương phủ không thiếu bạc nên không sao cả, dù sao về sau khẳng định sẽ kiếm được nhiều hơn.
Có hoạt động ưu đãi này, không ít người đi qua Điểm Trang Các đều hiếu kỳ đi vào. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, có dầu bôi tóc, tinh dầu tắm, phấn mặt, hương phấn v.v…, đa dạng chủng loại, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không bao lâu, cửa hàng lác đác lưa thưa bây giờ cơ hồ đã chật ních.
Có người thích mắt liền mua thử vài loại, người giàu có dứt khoát mua hai kiện. Cũng có người do dự, bởi vì giá cả trong Điểm Trang Các không hợp túi tiền của một số người.
“Xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?” Tiểu Ninh thấy hai khách nhân vẫn luôn bồi hồi ở một chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chằm chằm hàng hóa bày trên ngăn tủ, rõ ràng rất muốn mua, rồi lại bởi nguyên nhân nào đó mà chưa hạ quyết tâm, Tiểu Ninh lập tức tiến lên hỏi.
Cả hai đều là cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, có thể do thường xuyên làm việc ở ngoài trời nên màu da không tốt lắm, nghe vậy tức khắc liếc nhau một cái, một cô nương do dự mở miệng. “Chúng ta muốn mua hương phấn, nhưng giá của nó hơi đắt.”
Tiểu Ninh nghe ra các nàng muốn mua hai hộp để được tặng một nhưng vẫn do dự, liền cười nói: “Như vậy đi, ta có một kiến nghị, hai người góp tiền mua hai hộp hương phấn, một hộp được tặng có thể chia đều, hoặc là mua một hộp để dùng chung, nhưng ta kiến nghị hai người dùng thử hương phấn rồi lại suy xét.”
Hai cô nương nhìn nhau, lại cảm thấy kiến nghị này không tồi. “Cám ơn đã đề nghị.”
“Không khách khí.” Tiểu Ninh biết các nàng sẽ mua, nhanh chóng quay ra ‘giúp đỡ’ các khách hàng khác.
Nàng là một trong năm công nhân mà Trịnh Quân Kỳ lựa chọn, miệng thực ngọt, tư duy linh hoạt. Các nàng có năng lực thuyết phục khách hàng hạ quyết tâm mua son phấn, nhờ biểu hiện xông xáo nên được chọn.
Ngày khai trương đầu tiên, Điểm Trang Các bán ra không ít son phấn, cơ bản đều nhờ hoạt động mua hai tặng một. Tuy không kiếm được nhiều, nhưng sau khi mọi người dùng thử, danh khi tự nhiên sẽ tăng lên, thiếu niên khi giao công thức cho Trịnh Quân Kỳ đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy.
Ngày hôm sau, Phó Vô Thiên phái người điều tra thân phận của thiếu niên. Hắn nói thật. Thiếu niên tên là Diêu Thời Vũ. Diêu gia ở Vân Châu xác thật là thế gia kinh doanh son phấn lớn nhất.
Son phấn của Diêu gia vẫn luôn được hoan nghênh, ngoài Vân Châu, nơi nào cũng có bóng dáng son phấn của Diêu gia. Làm ăn quá phát đạt nên không thể tránh khỏi bị người ghen ghét, nhiều năm qua các loại thủ đoạn nhằm vào Diêu gia ùn ùn không dứt. Nhưng Diêu gia vẫn như tùng bách đứng thẳng, bởi vì chất lượng son phấn của Diêu gia không phải giả, hơn nữa có một số loại son phấn chế tác bằng công thức tổ truyền, hiệu quả bỏ xa son phấn của các cửa hàng khác.
Chính những công thức tổ truyền này đã mang đến họa sát thân cho Diêu gia.
Tỷ như Ngọc Ngưng Các đột nhiên quật khởi ở Vân Châu. Ngọc Ngưng Các cũng bán son phấn, năm trước vẫn là một cửa hàng không có tiếng tăm gì, năm nay đột nhiên xuất ra các loại son phấn chất lượng không tồi. Nhờ đó, Ngọc Ngưng Các trở thành đại lý son phấn lớn nhất Vân Châu, nhanh chóng mở thêm nhiều chi nhánh.
Chủ nhân của Ngọc Ngưng Các chính là hung thủ gϊếŧ hại Diêu gia. Công thức tổ truyền của Diêu gia tuy không rơi vào tay hắn nhưng các công thức nhỏ khác hiệu quả cũng không tồi, đủ cho Ngọc Ngưng Các tỏa sáng rực rỡ.
Vài công thức nhỏ đã có thể mang cho Ngọc Ngưng các lợi nhuận kếch xù, có thể tưởng tượng được những công thức tổ truyền kia sẽ còn hơn thế nữa, cho nên người kia mới không từ bỏ, vẫn luôn phái người đuổi gϊếŧ Diêu Thời Vũ. May mà Diêu Thời Vũ mạng lớn, một đường chạy trốn tới Quân Tử Thành mới bảo trụ được mạng nhỏ.
Quân Tử Thành nằm dưới chân thiên tử, thế lực phức tạp, không cẩn thận đắc tội thế lực lớn nào đó thì trăm cái Ngọc Ngưng Các cũng không dậy nổi.
Ngày hôm sau, Trịnh Quân Kỳ cùng Diêu Thời Vũ mang theo một phần son phấn về Phó Vương phủ. Diêu Thời Vũ vừa thấy bảng hiệu đã cảm thấy choáng váng, vào đến đại đường cũng chưa thể phản ứng lại.
“Tử Nhiên, đây chính là son phấn bán ở Điểm Trang Các.” Trịnh Quân Kỳ lấy ra mấy hộp son phấn, mỗi một đều được thiết kế tỉ mỉ, vẻ ngoài đẹp cũng rất quan trọng.
An Tử Nhiên yên lặng không nói gì, “Thẩm thẩm, ta không cần.” Hắn không phải nữ nhân, dùng son phấn làm gì, truyền ra thì hắn cũng không cần thể diện.
An Tử Nhiên yên lặng không nói gì, “Thẩm thẩm, ta không cần.” Hắn không phải nữ nhân, dùng son phấn làm gì, truyền ra thì hắn cũng không cần thể diện.
Trịnh Quân Kỳ nở nụ cười, biết ngay hắn sẽ nói vậy mà, “Không cần cũng cầm lấy, có thể tặng cho nha hoàn, Thu Lan cùng Xuân Lan đều không tồi. Ta giới thiệu một người, hắn chính là Diêu Thời Vũ.” Vừa nói vừa đẩy Diêu Thời Vũ đang đứng ngốc ra phía trước.
Thiếu niên rốt cuộc sực tỉnh, thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, dọa hắn giật mình.
Trịnh Quân Kỳ không chê cười, giới thiệu: “Diêu Thời Vũ, đây chính là Vương gia, bên cạnh là Vương phi.”
Diêu Thời Vũ nằm mơ cũng không ngờ người cứu hắn là người của Phó Vương phủ, hơn nữa hắn hiện tại đang mặt đối mặt với chiến thần trong truyền thuyết. Chiến thần là thần tượng của hắn từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ cũng không thay đổi, nghĩ vậy, tâm tình thoáng chốc kích động, ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống.
“Thảo… thảo dân bái kiến Vương gia, Vương phi.” Diêu Thời Vũ nơm nớp lo sợ quỳ xuống, hắn chỉ là bình dân, tính cách được cha mẹ dưỡng khá tốt, không kiêu ngạo ương ngạnh, lần đầu tiên nhìn thấy ngườin tôn quý, tức khắc cảm thấy khẩn trương.
An Tử Nhiên nghe thôi đã cảm thấy đầu gối rất đau, quỳ thật dùng sức.