Sùng Minh năm thứ 29, cuối tháng 2, chiến tranh liên tục.
Không khí ở Quân Tử Thành chưa bị chiến tranh ảnh hưởng. Bá tánh nên ăn vẫn ăn, nên ngủ vẫn ngủ, nên bát quái thì vẫn bát quái như mọi ngày.
Triều đình lại mỗi ngày đều tràn ngập mùi thuốc sung. Tin chiến bại không ngừng truyền về. Vì bức Phó Vô Thiên ra mặt, Địch Giải Dương một lần lại một lần đánh bại quân đội Đại Á.
Vị tướng quân nào đó từng tuyên bố sẽ làm Địch Giải Dương xám xịt lăn trở về Dung Quốc cũng không dám ho he. Sùng Minh Đế mắng hắn nhiều đến mỗi ngày run như cầy sấy, kết quả vừa nghe đến Địch Giải Dương đã không dám xuất binh.
Úc Bá Phi đành phải tạm thời tiếp nhận chức trách chủ soái, điều binh khiển tướng đối địch với Địch Giải Dương, liên tục nửa tháng, thắng vài lần, nhưng thua cũng nhiều. Địch Giải Dương tựa hồ cảm thấy họ không đủ tư cách làm đối thủ của hắn nên Dung Quốc lại thay đổi tướng lãnh. Trình độ của người này không chênh lệch nhiều với Úc Bá Phi, vì thế hai bên cứ như vậy giằng co.
Sau này Úc Bá Phi mới biết không phải Địch Giải Dương khinh thường, mà là hắn bị quân chủ Dung Quốc không biết lấy nguyên nhân gì chiêu trở về. Mặc kệ thế nào, họ cuối cùng có thể suyễn khẩu khí.
Chân chính lên chiến trường, Úc Bá Phi mới biết lý luận và thực tiễn như một trời một vực, lý luận suông vĩnh viễn không quan trọng bằng thực tiễn. Nhưng hắn vẫn không muốn để Phó Vô Thiên tới đây, đây là cơ hội duy nhất của họ.
Tuy luôn thua, nhưng Đại Á cũng là quốc gia đất rộng của nhiều, mấy tháng tiêu hao chưa thể lay động căn cơ của Đại Á. Quan trọng nhất là, tướng lãnh cùng binh lính trấn thủ biên quan đã đi theo phụ tử Phó Vô Thiên và thuộc hạ của họ một thời gian dài, đặc biệt là những lão tướng, mưa dầm thấm đất nhiều ít đều học được một ít bản lĩnh. Có họ ngẫu nhiên phối hợp, tình huống ở biên quan chưa đến thời khắc tệ nhất.
Chính vì thế, Quân Tử Thành mới không bị ảnh hưởng, rất nhiều tửu lầu thậm chí còn hứng thú bừng bừng đàm luận chuyện này.
Nhưng mấy ngày gần đây, một lời đồn không biết từ nơi nào truyền ra. Mọi người vốn đang thảo luận chiến sự biên quan sôi nổi chuyển sang nghe ngóng bát quái, đại đường của An gia tửu lầu cũng có thể thường xuyên nghe được.
Trác Hải Đường quản lý ba tửu lầu ở Quân Tử Thành, bởi vậy hắn bận hơn ai hết. Rất nhiều thứ hắn đều phải tự mình đi làm, như bột mì và thịt làm hamburger, bởi vì số lượng lớn, An gia tửu lầu lại chú trọng chất lượng nên hai ngày nay hắn vẫn luôn đi đến vùng ngoại ô.
Khi hắn phong trần mệt mỏi trở về, chuyện của Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ đã bị truyền đến thập phần thái quá. Khi nghe thấy tin này, Trác Hải Đường nhất thời không phản ứng kịp.
“Ngươi nói Phó tiên sinh cùng Trác tiểu thư tư bôn?” Trác Hải Đường há to miệng, thật vất vả mới tiêu hóa được tin này, cả người đều hồ đồ, hai người sao lại tư bôn?
Tiểu nhị dùng sức gật gật đầu, “Thật sự, tất cả mọi người đều nói như vậy.”
Trác Hải Đường hơn nửa ngày mới hỏi ra chân tướng, lập tức buông hết mọi chuyện chạy đến Phó Vương phủ.
An Tử Nhiên trong khoảng thời gian này không hề ra ngoài, sản nghiệp đã có người hỗ trợ nhìn, khó có khi được nhàn rỗi, hắn ở trong Vương phủ bồi tiểu bao tử. Tiểu bao tử tuy vẫn là nhóc con nhưng đã nhận người, nói chuyện còn chưa nhanh nhẹn nhưng cũng có thể học vỡ lòng.
Hắn hy vọng đệ đệ tương lai có thể tiếp quản An gia nên sẽ không nuôi thả như các nhà giàu khác, thậm chí còn hơi nghiêm khắc chút.
“Nhất, nhị, thương…” Tiểu bao tử rung đùi đắc ý đếm số, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống.
An Tử Nhiên đang định sửa lại chữ ‘thương’, Chu quản gia tiến vào báo Trác Hải Đường tìm hắn, có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Trác Hải Đường tới Phó Vương phủ, liền bảo Chu quản gia dẫn hắn vào.
Trác Hải Đường dăm ba câu nói rõ mọi chuyện. An Tử Nhiên lập tức trầm mặt, “Chuyện này là thật?”
Trác Hải Đường gật đầu, “Thiên chân vạn xác, rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này.”
“Biết là ai truyền ra không?”
Trác Hải Đường lắc đầu, “Ta mấy ngày nay đi ra ngoài làm việc nên không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định người truyền ra lời đồn nhất định là có địch ý với Phó tiên sinh cùng Trịnh tiểu thư.”
Ban đầu, lời đồn chỉ là nói Trịnh Quân Kỳ cùng Phó Dịch có quan hệ ái muội. Nhưng truyền đi truyền lại, không biết thế nào lại xả tới Chúc gia, nói Trịnh Quân Kỳ một mặt nhận lời cầu hôn của Chúc gia, vài lần cùng Chúc gia Đại công tử ra vào có đôi, một mặt lại lui tới với Phó Dịch, quan hệ không minh bạch, bắt cá hai tay, nói Trịnh Quân Kỳ là nữ nhân dâʍ đãиɠ không biết kiềm chế.
Sau lại truyền ra Trịnh gia cùng Chúc gia đã đồng ý hôn sự, chuẩn bị tìm thời gian định ngày lành tháng tốt nghênh thú Trịnh Quân Kỳ. Kết quả Chúc gia Đại công tử ngẫu nhiên phát hiện Trịnh gia Đại tiểu thư cùng Phó Dịch quan hệ cực mật, không chỉ ban ngày lui tới, hai người buổi tối còn đi ra ngoài, nửa đêm mới trở về, nam nhân nửa đêm về nhà không ai nói gì, nữ nhân liền có vấn đề.
Lời đồn mới truyền không mấy ngày, rất nhiều người đã đang nói Trịnh Quân Kỳ là nữ nhân lả lơi ong bướm, rõ ràng là gái lỡ thì, lại ăn trong chén nhìn trong nồi, ngày thường nhìn thực đứng đắn, thì ra bên trong là thế này, khó trách hai mươi bảy tuổi cũng không gả chồng được. Thanh danh của Trịnh Quân Kỳ trong ngắn ngủn mấy ngày đã bay biến sạch sẽ.
Chúc gia không tỏ thái độ, cho dù có người hỏi Chúc gia, họ cũng chỉ làm mặt âm trầm, lại một câu cũng không nói, vì thế có người lý giải rằng họ bị Trịnh gia lừa gạt. Lời đồn càng truyền càng hung, nhưng hai vị đương sự cũng chưa từng ra mặt biện giải. Rồi lại có người nghe được hai người đã rời Quân Tử Thành trước khi có lời đồn.
Sao có thể trùng hợp như vậy?
Phiên bản cuối cùng chính như Trác Hải Đường nghe được. Hai người tuy chưa lập gia đình, nhưng loại chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này cũng là một chuyện dẫn người lên án gièm pha.
Phó Vô Thiên vừa bước qua ngạch cửa đại sảnh đã nhạy bén phát hiện không khí có chút đình trệ, không chỉ Vương phi của hắn sắc mặt không tốt, tổ phụ cũng xuất hiện, thậm chí mang vẻ mặt muốn gϊếŧ người. Suy nghĩ một chút liền đoán được là chuyện gì.
“Vương gia hẳn đã nghe nói lời đồn về tiểu thúc cùng Trịnh cô nương?” An Tử Nhiên thấy Phó Vô Thiên không bất ngờ liền đoán được hắn đã biết, có thể là ở bên ngoài nghe được.
Phó Vô Thiên đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, “Đã nghe nói.”
“Ngài nghĩ thế nào?”
“Còn cần nghĩ thế nào.” Lão Vương gia âm trầm nói: “Lập tức bắt người truyền lời đồn lại, dám bôi nhọ tiểu thúc một người cũng không thể buông tha!”
“Tổ phụ biết là ai truyền sao?” Phó Vô Thiên hỏi.
Lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, “Còn có thể là ai nữa. Chuyện này thực rõ ràng, trong toàn bộ sự kiện, có khả năng nhất chính là Chúc gia, người biết được rõ nhất cũng là Chúc gia Đại công tử. Hơn nữa, hai đứa cũng biết, Chúc gia cam chịu.”
An Tử Nhiên bình tĩnh nói: “Tổ phụ, Chúc gia hẳn không có lá gan này.” Chúc gia chỉ là thế gia kinh thương nho nhỏ, họ biết năng lực của chính mình. Lời đồn kiểu này chỉ có thể giải hận nhất thời nhưng đại giới sẽ là toàn bộ Chúc gia. Chúc gia Đại công tử hẳn không ngốc đến vì một nữ nhân mới nhận thức được mấy ngày mà trả giá bằng toàn bộ gia tộc.
“Vậy thử nói xem, không phải Chúc gia thì là ai thả ra loại lời đồn này?” Lão Vương gia không phải loại đầu gỗ, ông nói vậy chỉ vì nhất thời khó thở. Ông cũng biết không phải Chúc gia, chỉ là ông không nghĩ ra ai khác sẽ nhằm vào tiểu nhi tử của ông cùng nha đầu Trịnh gia.
Phó Vô Thiên nói tiếp: “Tiểu thúc cùng Trịnh cô nương đều là thương nhân. Thương nhân với nhau khó tránh khỏi phát sinh xung đột ích lợi. Nhưng cũng không thể bài trừ khả năng đối phương nhằm vào Phó Vương phủ.” Hiện giờ thế cục không rõ, đả kích ngấm ngầm hay công khai so dĩ vãng còn muốn nhiều.
“Vậy thì điều tra, nhất định phải điều tra ra!”
Chuyện này không cần lão Vương gia nói, Phó Vô Thiên cũng sẽ làm. Trên thực tế, trên đường trở về hắn cũng đã phân phó, hẳn sẽ mau có kết quả.
Nhưng họ không thể ngờ được, kết quả chính là không có kết quả. Người thả ra tin đồn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, không lưu lại bất luận dấu vết gì, xong việc cũng xóa sạch manh mối đến không còn một mảnh, nói cách khác là không biết là ai truyền ra.
Lão Vương gia không vừa lòng với kết quả này, thậm chí chủ động ra mặt lệnh cho cấm vệ quân bảo hộ Quân Tử Thành bắt người truyền bá lời đồn lại.
Nhiều năm như vậy, chuyện có thể làm lão Vương gia tự mình ra mặt đã không nhiều lắm. Cấm vệ quân ngại thân phận của ông, không thể không làm theo, bắt một vài người truyền đến tương đối lợi hại. Tuy không thể hoàn toàn ngừng lời đồn nhưng thành công rung cây dọa khỉ, làm mọi người sinh tâm kiêng kị, không dám lắm miệng.
Hành động này của lão Vương gia làm người phải đánh giá lại địa vị của Phó Dịch ở Phó Vương phủ. Vốn tưởng rằng Phó Dịch chỉ là nghĩa tử, thân thiết thế nào cũng không thể bằng thân tử, Phó Vương phủ hẳn sẽ không vè hắn đại động can qua. Sự thật lại nói cho họ, địa vị của Phó Dịch ở Phó Vương phủ tuyệt không đơn giản chỉ là nghĩa tử.
Năm ngày sau, Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ trở lại.