Phó Dịch giúp Trịnh Quân Kỳ tìm cửa hàng ở chếch đối diện tiệm vải Vô Vi. Đối phương nghe hắn nói muốn mua nên thực sảng khoái cho một cái giá ưu đãi.
Nhưng bởi vì vị trí quá đẹp nên giá ưu đãi cũng không thấp. Trịnh Quân Kỳ khi biết giá tiền kia thì đau lưng một hồi lâu, cơ hồ tương đương với thu nhập nửa năm của Trịnh gia. Cũng may vải bông rất đắt khách, không đến hai tháng hẳn là có thể thu hồi phí tổn.
Trịnh Quân Kỳ rất coi trọng tiệm vải nên mỗi ngày đều sẽ tự mình qua chuẩn bị.
Phó Dịch đứng ở cửa tiệm vải Vô Vi nhìn ra là có thể thấy thân ảnh Trịnh Quân Kỳ bận rộn đi lại, không khỏi mỉm cười, nhắc nhở chưởng quầy một tiếng rồi đi qua.
(Himeko: Tui dám thề ông này cố ý mua cho Quân Kỳ cửa hàng ở đối diện, để ổng ngày ngày được ngắm.)
Chưởng quầy nhìn theo bóng hắn, cảm thấy Phó tiên sinh gần đây có chuyện vui, quay đầu thì thấy tiểu nhị cười gian, cười mắng một câu, “Nhìn cái gì, còn không mau làm việc!”
Tiểu nhị không bị dọa, lại dán vào, “Chưởng quầy, Phó tiên sinh mấy tháng này thường xuyên chạy đi thăm Trịnh gia Đại tiểu thư, có phải coi trọng Trịnh gia Đại tiểu thư hay không?”
“Chuyện của chủ tử sự tình há là hạ nhân chúng ta có thể nghị luận, đi làm chuyện của ngươi.” Chưởng quầy nói nghiêm khắc nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.
Tiểu nhị ăn chắc chưởng quầy cũng có ý nghĩ giống hắn, nói thầm: “Tiểu nhân cảm thấy hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng tuổi hình như chênh lệch quá nhiều, bằng không tuyệt đối là đoạn nhân duyên không tồi, không biết Trịnh gia Đại tiểu thư nghĩ như thế nào, nàng kỳ thật còn rất trẻ, cũng không biết nàng có thấy được Phó tiên sinh của chúng ta không.”
Chưởng quầy dở khóc dở cười, thuận miệng suy đoán lại bị hắn nói trúng thất thất bát bát. Tuổi chỉ sợ cũng là vấn đề duy nhất ngăn giữa Phó tiên sinh cùng Trịnh cô nương. Còn lưỡng tình tương duyệt, đây không phải là vấn đề.
Hắn cũng coi như người từng trải, nhìn ra được hai người đều có hảo cảm với đối phương, chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ không ai chủ động vượt qua ngăn cách kia. Vấn đề này người khác không giúp được, chỉ có chính họ tự ngộ ra.
Bên kia
Tình hình buôn bán vải bông thuận lợi hơn Trịnh Quân Kỳ tưởng tượng, hàng vừa bày ra, một buổi sáng đã bán hết.
Trịnh Quân Kỳ vui sướиɠ, đồng thời cảm thấy không thể bán buổi sáng rồi đóng cửa buổi chiều, hơn nữa chỉ có một mặt hàng thì có chút đơn điệu, quyết định mua thêm tơ lụa bán thử, số lượng không quá nhiều. Tơ lụa sang quý, nàng lo lắng tiểu nhị chân tay vụng về nên tự mình qua xem xét.
“Phó tiên sinh!” Tiểu nhị đang bận đến xoay quanh thoáng thấy Phó Dịch đi vào, bởi vì hắn đã tới rất nhiều lần nên cũng quen biết, lập tức gọi ra tên.
Trịnh Quân Kỳ xoay người nhìn, quả nhiên là Phó Dịch, lập tức đi tới, kinh hỉ nói: “Phó đại ca sao lại tới đây?”
“Nghe nói tiệm vải nhập vào tơ lụa, cho nên lại đây nhìn xem.” Phó Dịch cười nói.
“Đúng rồi, Phó đại ca là người thạo nghề, lại đây giúp ta nhìn xem nên bài trí thế nào. Còn có, mua bán tơ lụa thì nên chú ý cái gì.” Trịnh Quân Kỳ như đi trong sa mạc gặp ốc đảo, vội vàng kéo hắn vào.
Trong cửa hàng bày đầy các loại tơ lụa, vì là lần đầu kinh doanh tơ lụa nên có chút không quen, Trịnh Quân Kỳ cũng đã định mời Phó Dịch sang rồi cho ý kiến, còn chưa mở miệng, hắn đã tự mình tới.
Phó Dịch đánh giá bốn phía, trước khi mua hắn cũng đã xem qua, dù là mùa mưa thì cửa hàng cũng không quá mức ẩm ướt, chỉ cần chú ý một chút là được.
“Vấn đề không lớn, chỉ cần chú ý độ ẩm.”
Trịnh Quân Kỳ gật gật đầu, nhất nhất ghi nhớ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi: “Ta nghe nói còn phải phòng côn trùng, có biện pháp gì không?”
“Cái này dễ, để lát nữa ta mang chút linh hương thảo sang.”
“Linh hương thảo?”
“Linh hương thảo có mùi đặc trưng, có thể đuổi côn trùng. Rất nhiều Tàng Thư Các cũng dùng linh hương thảo để bảo tồn thư tịch, có thể áp dụng với tơ lụa. Rất nhiều hiệu thuốc đều có bán, không hiếm lạ gì, tiệm vải Vô Vi cũng vừa mua thêm.”
Nghe thế, Trịnh Quân Kỳ đột nhiên có chút ngượng ngùng, “Phó đại ca, cái này……”
“Ân?” Phó Dịch quay đầu nhìn nàng.
Trịnh Quân Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra, “Vậy cám ơn Phó đại ca.”
Phó Dịch trong mắt hiện lên ý cười.
Phó Dịch bảo tiểu nhị đến tiệm vải Vô Vi tìm chưởng quầy để lấy linh hương thảo. Hắn đi một lát rồi mang về nửa túi nhỏ linh hương thảo, theo lời Phó Dịch đặt linh hương thảo ở các góc, quả nhiên có mùi thuốc nhàn nhạt bay ra, không cảm thấy sặc mũi.
Khi thái dương sắp xuống núi, Trịnh Quân Kỳ cảm thấy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vì thế thực hiện hứa hẹn mời Phó Dịch đi ăn. Phó Dịch không có lý do cự tuyệt, liền bảo một tiểu nhị đến Phó Vương phủ báo rằng cơm chiều hắn sẽ không về ăn.
Hai người vẫn đi An gia tửu lầu. Lần này không may như lần trước, Trịnh Quân Kỳ chỉ đặt được phòng chữ Nhân.
Trịnh Quân Kỳ hào khí gọi một bàn toàn món ăn chiêu bài, đắt thì đắt nhưng tâm ý càng quan trọng, nàng không hy vọng mình lưu lại hình tượng bủn xỉn keo kiệt trong lòng Phó Dịch, huống chi sau khi tiệm vải Trịnh gia tiệm khai trương, nàng hiện tại càng ngày càng có nắm chắc.
Trịnh Quân Kỳ rót rượu cho Phó Dịch và mình, bưng chén lên nói: “Phó đại ca, ly rượu này ta kính ngươi.”
“Cô nương gia uống cái gì rượu.” Phó Dịch không đồng ý lắc lắc đầu.
Trịnh Quân Kỳ không để ý nói: “Ai nói cô nương gia không thể uống rượu, hơn nữa ta không phải lần đầu tiên uống rượu. Yên tâm, tửu lượng của ta không tệ lắm, sẽ không làm phiền Phó đại ca.”
Phó Dịch bật cười, “Ngươi biết rõ ta không phải ý này.”
Trịnh Quân Kỳ đương nhiên biết, nàng cố ý nói vậy, “Ngươi thỏa mãn ý nguyện của ta, cùng ta uống một chén đi.” Nói rồi liền nhét chén rượu vào tay hắn.
Phó Dịch bất đắc dĩ, “Chỉ có thể uống một chén.”
Trịnh Quân Kỳ cười cười không đáp lại, uống một ly, mặt đã hồng lên. Phó Dịch nhìn mặt, lơ đãng nhíu mi, mặt đã đỏ hồng còn gọi tửu lượng không tồi?
Trịnh Quân Kỳ chú ý tới tầm mắt hắn, che gương mặt đã nóng lên, giải thích: “Đừng nhìn ta như vậy, chỉ là vấn đề thể chất thôi.”
“Mặc kệ có phải do thể chất hay không, đừng uống nữa.” Phó Dịch đè bàn tay nàng cầm bầu rượu.
Lực chú ý của Trịnh Quân Kỳ thoáng chốc tập trung đến nơi bàn tay hai người tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên họ phát sinh đυ.ng chạm da thịt. Tay Phó Dịch…ấm áp ngoài dự kiến. Ý niệm vừa hiện lên, Trịnh Quân Kỳ giống bị điện giật thu tay lại.
“…… Vậy nghe Phó đại ca, không uống.”
Lúc sau, hai người không mở miệng nữa. Trịnh Quân Kỳ cất giấu tâm sự, cũng không biết nên nói gì, Phó Dịch thoạt nhìn cũng có tâm sự, vẫn luôn thất thần. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ.
Hai người ra khỏi An gia tửu lầu, trời đã tối rồi, chỉ có đèn l*иg hai bên đường phố chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.
“Ta đưa ngươi về.” Phó Dịch nói với Trịnh Quân Kỳ.
Trịnh Quân Kỳ theo bản năng muốn cự tuyệt, lại thấy ánh mắt hắn thực kiên định, liền nuốt lời cự tuyệt trở lại, biến thành một chữ ‘được’ khô cằn.
Hai người đi trên đường.
Trịnh Quân Kỳ ngẩng đầu nhìn không trung, “Năm nay trăng thật tròn.”
Phó Dịch nghe lời nàng nói, “Hôm nay là mười lăm.”
“Ân……”
Nam nhân không hiểu phong tình. Muốn tìm đề tài tâm sự, nhưng qua đoạn đối thoại này, Trịnh Quân Kỳ đành ngơi nghỉ tâm tư. Hai người cứ như vậy đi đến Trịnh gia.
“Vào đi thôi.”
Trịnh Quân Kỳ chắp tay sau lưng, xoay người nhìn hắn, “Ta vào đây, ngày mai gặp.”
Phó Dịch gật gật đầu, nhìn nàng đi vào mới rời đi. Trịnh Quân Kỳ quay đầu lại nhìn bóng hắn rời đi, chậm rãi đóng cửa lại. Phiền muộn theo thân ảnh hắn đi xa chậm rãi nảy sinh.
Trở lại phòng không bao lâu, nghe thấy tiếng đập cửa, Trịnh Quân Kỳ chạy ra, thấy Trịnh mẫu đứng ngoài, không cấm buồn bực.
“Nương, đã trễ thế này, có chuyện gì vậy?”
Trịnh mẫu đi vào phòng, châm chước một hồi mới thật cẩn thận nói: “Người đưa con về là Phó quản gia Phó Dịch đúng không?”
“Sao nương biết?” Trịnh Quân Kỳ sửng sốt.
“Đoán.” Trời tối, Trịnh mẫu không có thị lực tốt. Bởi vì nữ nhi hiện tại có sinh ý lui tới với Phó Dịch, mấy hôm trước còn mở cửa hàng làm buôn bán, hôm nay lại có người tới nói nữ nhi cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, bà liền đoán nhất định là Phó Dịch. Cũng chỉ có hắn, bà mới yên tâm để nữ nhi cùng hắn đi ra ngoài.
Trịnh Quân Kỳ chán chết lên tiếng, “Nương còn có chuyện gì vậy?” Nàng hiểu Trịnh mẫu, nếu chỉ có vậy thì nương sẽ không tối muộn tới quấy rầy nàng, khẳng định là có chuyện khác muốn nói.
Trịnh mẫu do dự: “Quân kỳ, con cùng Phó quản gia rốt cuộc có thể thành không?”
Trịnh Quân Kỳ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, mặt đỏ lên nói: “Nương đang nói cái gì vậy?”
“Còn không phải là lo lắng cho con. Con xem con đã hai mươi bảy rồi, lại không nhanh gả chồng, chờ đến ba mươi tuổi thì còn ai dám cưới nữa? Dù có thì khẳng định cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Nương thấy Phó quản gia khá tốt với con, nếu hai đứa vừa mắt nhau thì nhanh thành thân.” Trịnh mẫu lo lắng nói. Bà chỉ sợ Phó Dịch không có ý với khuê nữ nhà bà.
Sắc mặt Trịnh Quân Kỳ đổi đổi, “Nương, nương đừng nói nữa, con cùng hắn…… Chỉ là bằng hữu.”
Trịnh mẫu sửng sốt, “Thật sự chỉ là bằng hữu?”
Trịnh Quân Kỳ nghĩ đến thái độ Phó Dịch hôm nay, gật gật đầu.
Trịnh mẫu thở dài một hơi, “Quân Kỳ, kỳ thật nương có một việc không nói cho con. Nương trước cho rằng con cùng Phó quản gia hẳn có thể thành đôi, nên không nói cho con, còn nghĩ hai ngày nữa sẽ từ chối.”
“Chuyện gì ạ?”
Trịnh mẫu thở dài: “Ba ngày trước, bà mối Trương tới làm mai mối, nói là Chúc gia Đại công tử muốn cưới con. Lúc ấy con không có ở nhà, nương cũng thấy con tựa hồ cùng Phó quản gia không tồi, còn tưởng rằng có thể thành, liền không nói nữa.”
“Nương, đừng cự tuyệt.”
Nghe thế, Trịnh mẫu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ nhi, lại phát hiện vẻ mặt nữ nhi không có một tia động dung, ánh mắt cũng thực kiên định, phảng phất như hạ quyết tâm, “Quân Kỳ, con thật sự không suy xét lại một chút sao?”
Trịnh Quân Kỳ lắc đầu, “Không cần suy xét, con đã quyết định. Nhưng đừng trực tiếp đáp ứng, con muốn xem xét nhân phẩm của Chúc gia Đại công tử. Đến lúc đó lại quyết định đi.”
“Được… Vậy nương ngày mai đi báo cho bà mối Trươmg.” Trịnh mẫu nghe giọng nói của nữ nhi kiên định, cũng không thể không đồng ý. Chỉ tiếc không thể làm thông gia với Phó Vương phủ, bà còn tưởng nữ nhi thích Phó quản gia.
Ngày hôm sau, Trịnh mẫu liền công đạo xuống.