Sùng Minh năm thứ 28, tháng 10, thời tiết dần chuyển lạnh.
Một chiếc xe ngựa đen vui sướиɠ chạy trên đường, lục lạc treo trên xe phát ra tiếng leng keng leng keng, hấp dẫn sự chú ý của người đi đường không tự chủ được nhìn qua.
Đó là một chiếc xe ngựa vẻ ngoài xa hoa lại mang theo vài phần trầm ổn nội liễm, chỉnh thể đường cong phi thường lưu sướиɠ
(Himeko: có cảm giác đang tả siêu xe chứ không phải xe ngựa),
tựa như một con báo đen lao nhanh, vui sướиɠ chạy tới đích đến, ngồi trên chiếc xe ngựa là An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên.
Họ còn mang theo rất nhiều hàng hóa, đều là vải vóc, Việt Thất đã mang một phần đến đó trước. Quản Túc cùng Thiệu Phi không đi, bọn họ tiếp tục lưu lại Xương Châu trông coi Dệt Tâm xưởng, hơn nữa cũng có nhiệm vụ khác An Tử Nhiên giao cho. Chuyến hàng lần này là từ xưởng ở Mai Huyện, số lượng không nhiều lắm.
Vì có hàng hóa nên họ đi nửa ngày mới tới Hồng Châu.
An Tử Nhiên không muốn gióng trống khua chiêng nên không cho Trương Hà chuẩn bị chỗ ở, địa vị của hắn cao, nhất cử nhất động đều dẫn người chú ý. Tuy thân phận của hắn cùng Phó Vô Thiên sớm hay muộn sẽ bại lộ nhưng hiện tại có thể dấu thì dấu.
Kiến Phủ là địa phương phồn hoa nhất Hồng Châu, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, người đi trên đường vội vàng, vừa nói vừa cười, hình ảnh phi thường náo nhiệt. An Tử Nhiên mua ba chỗ thôn trang, trong đó có
một chỗ là ở Kiến Phủ.
Kiến Phủ có danh đất lành chim đậu, tài nguyên phong phú giúp bá tánh nơi này không lo ăn mặc, cơ hồ bữa nào cũng có thể có thịt, mỗi nhà mỗi hộ toàn phú có thừa, cho nên trình độ sinh hoạt có thể nói là tốt hơn rất nhiều nơi trên Đại Á.
Hai người xuống xe ngựa, lập tức cảm nhận không khí mang hơi ẩm. Có một con sông lớn chảy qua Kiến Phủ nên không khí ở Kiến Phủ hàng năm ẩm ướt hơn phương Bắc.
Bầu trời ở Kiến Phủ trong sáng hơn Quân Tử Thành, khuôn mặt bá tánh cũng sáng lạn hơn những nơi khác, họ không cần mỗi ngày bận rộn bôn ba vì kế sinh nhai, thời gian nhàn hạ còn có thể cùng thân nhân đi dạo phố mua đồ, đi trên đường có thể nghe tiếng họ cười vui, có tiểu hài tử đuổi bắt nhau vui nhộn.
Thấy vậy, An Tử Nhiên biết hắn chọn đúng rồi.
Tiệm vải cũng đã được Trương Hà tìm người chuẩn bị, khi Việt Thất tới cũng đã có thể vào ở. Tiệm vải trước kia là một tòa trạch viện lớn, chủ nhân trước của nó tu chỉnh thành một tòa trang viên, nơi này trước đó bán lương thực.
Hai người một đường đi tới, đường phố hai bên cơ hồ tất cả đều là cửa hàng bán lương thực, không thể nghi ngờ đây là phố lương thực. Phố vải thì cách trang viên mấy phố nữa, tơ lụa, vải bố, len dạ, da thuộc, v.v… cái gì cũng có, có thể thấy được thương nhân nhìn trúng Hồng Châu không chỉ có mình An Tử Nhiên.
Tiệm vải cũng có tên Dệt Tâm. An Tử Nhiên muốn hai chữ ‘Dệt Tâm’ này nổi danh nên không sợ người khác sẽ liên tưởng đến Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu, hắn còn lo bọn họ không nghĩ đến.
Kế tiếp chính là khai trương cửa hàng.
Người bình thường có thể sẽ nghĩ tìm bố thương, nhờ đối phương giúp đỡ mở rộng vải của mình, bởi vì bố thương có nhân mạch, hơn nữa có danh dự danh tiếng, bọn họ đều có khách quen cố định, nhờ họ giúp nhanh hơn tự mình làm, nhưng An Tử Nhiên không tính toán làm như vậy.
Mượn tiểu thúc một trăm vạn lượng, hắn tạm thời vẫn còn dư dả, hơn nữa hắn tin tưởng, khách hàng nhận ra sự khác biệt giữa vải bố cùng vải bông là sẽ biết chọn loại thì hơn.
Ngày hôm sau, hai người đến phố vải.
Trương Hà ở phố vải giúp họ tìm mấy gian hàng. Có hai cửa hàng nguyên chủ chuẩn bị cho thuê hoặc bán đi, vì đoạn đường đẹp nên giá sẽ không thấp, tam gian còn lại là bởi vị trí tương đối khuất, sinh ý quá kém thu không đủ chi nên chủ nhân cũng chuẩn bị bán đi. Trương Hà không biết họ muốn mấy gian nên chỉ có thể thu thập tư liệu trước.
Phố vải lớn hơn so với tưởng tượng của An Tử Nhiên, đường phố thập phần rộng lớn, tuy kém Quân Tử Thành nhưng cũng không kém bao nhiêu, ngoài bán vải thì nơi này còn có các cửa hàng liên quan đến vải. Tỷ như may vá, đặt làm giá y, bán trang phục, bán chỉ thêu, mũ mão cùng tơ lụa các kiểu, rực rỡ muôn màu. Xem đến lóa mắt.
Hai người không sốt ruột đi xem cửa hàng, chậm rãi dạo quanh.
Cửa hàng bán vải chiếm đa số, tơ lụa chỉ chiếm một phần sáu, đa số vẫn là vải bố. Trong đó có mấy nhà làm khá lớn, khách nhân cơ hồ nối liền không dứt, hình thành xu thế cạnh tranh, đó đều là các tiệm vải tương đối lâu đời, hộ khách cơ bản đều là khách quen.
Xem xong, hai người mới đi xem cửa hàng, trở về khi thái dương sắp xuống núi, thu hoạch của một ngày còn tính có thể, An Tử Nhiên quyết định đều mua hai gian hàng ở đoạn đường tốt, không phải vì bán cùng một thứ, ngoài ra, hắn cũng mua một gian hàng có vị trí không tốt.
Ngày hôm sau, khi họ tìm chủ cửa hàng để trao đổi lại gặp phải nan đề.
Chủ cửa hàng tuy muốn bán cửa hàng nhưng không sốt ruột, bởi vì đoạn đường đẹp nên người muốn mua không chỉ có họ, nói trắng ra là muốn chờ đợi, nhìn xem ai ra giá cao hơn. An Tử Nhiên ra giá không cao lắm, hắn trả theo đúng giá trị của cửa hàng, nhưng đối phương muốn cao hơn nên không đạt thành giao dịch.
An Tử Nhiên tuy rất muốn gian hàng đó nhưng sẽ không tiền tiêu uổng phí. Đừng tưởng hắn không biết đối phương muốn lừa những thương nhân từ ngoài đến như hắn, nguyên nhân là vì là người ngoài tới muốn có chỗ đứng thì cần một gian hàng có vị trí đẹp, đây là nhận thức chung của rất nhiều thương nhân ở Kiến Phủ. An Tử Nhiên không thu được tiến triển gì, chỉ có cửa hàng ở vị trí không tốt là mua bán tương đối thuận lợi.
Thái dương treo trên cao. Hai người ngồi ở một quán bán canh cá ven đường.
An Tử Nhiên dùng chiếc đũa kẹp cá mắt ra… sau đó đặt vào bát Phó Vô Thiên, “Tròng mắt của cá nghe nói tốt cho mắt, mắt có thể trở nên sáng ngời, ngài ăn bồi bổ.”
Phó Vô Thiên nhìn tròng mắt con cá trong chén, ngẩng đầu nhìn Vương phi vẻ mặt đạm nhiên, bất đắc dĩ nói: “Một buổi sáng vô ích nên chuẩn bị phát tiết trên người bổn vương?”
“Ngài suy nghĩ nhiều.” An Tử Nhiên nâng mí mắt liếc nhìn hắn, “Trên lý luận, mắt cá thật sự bổ.”
“Nếu không có ‘trên lý luận’ thì bổn vương sẽ thật cao hứng.”
“Vậy ngài coi như ta chưa nói.”
“Lọt vào tai rồi bổn vương sẽ không quên.”
“……”
An Tử Nhiên không nói nữa, hắn trong lòng xác thật có chút khó chịu, đối phương rõ ràng nắm chắc hắn nhất định sẽ mua cửa hàng nên liên hợp lại muốn hố hắn nhiều một chút, nếu hắn tự nguyện thì không sao, nhưng hắn không thích cảm giác cưỡng bách.
“Vương phi tính làm gì, không bằng để Trương Hà ra mặt?” Phó Vô Thiên thấy hắn không nói, liền đề nghị. Thương nhân sợ nhất đắc tội quan, có Trương Hà, chủ cửa hàng không bán cũng phải bán, nhưng cứ như vậy thì sẽ đắc tội kiến bố thương ở Kiến Phủ.
Trước khi tới nơi này, An Tử Nhiên cũng đã hỏi thăm. Bố thương ở Kiến Phủ đa phần đều gia nhập thương hội, họ có thể đấu tranh nội bộ nhưng một khi xuất hiện người từ ngoài đến liền sẽ liên hợp lại chèn ép, trước kia từng có thương nhân bị chèn ép đến không thể không rời đi.
An Tử Nhiên không sợ họ, chỉ là cứ như vậy, kế hoạch của hắn có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng không thể dự đoán. Do dự cũng không làm được gì, hắn vẫn quyết định nhờ Trương Hà, dù sao sớm muộn gì cũng đắc tội.
Cuối cùng, An Tử Nhiên bằng giá thấp mua được cửa hàng, chủ cửa hàng giận mà không dám nói, trăm triệu không nghĩ tới đối phương có chỗ dựa, lại còn là Hồng Châu tri phủ Trương Hà, nhưng tức nữa cũng không có biện pháp, Trương Hà không phải người họ nên đắc tội.
Chính như An Tử Nhiên suy đoán, chủ cửa hàng là thành viên trong thương hội Kiến Phủ, phát sinh chuyện này, hắn lập tức nói cho mấy vị lão đại, họ đều là bố thương lâu đời ở Kiến Phủ, tầm ảnh hưởng ở Kiến Phủ, thậm chí toàn bộ Hồng Châu đều rất lớn, nếu bọn họ liên thủ thì đến Trương Hà cũng không làm gì được.
An Tử Nhiên không để ý chuyện đó, khế đất tới tay, hắn chuẩn bị công việc khai trương. Cửa hàng có sẵn nhưng bởi vì đã có chút niên đại nên thoạt nhìn có điểm cũ xưa, hắn tìm người trát lại cửa hàng từ trong ra ngoài, lại thay mới toàn bộ đồ bên trong, bảng hiệu cũng thay mới viết bốn chữ lớn ‘tiệm vải Dệt Tâm’.
Bởi vì có vài phần cường mua cường bán bên trong nên tiệm vải Dệt Tâm còn chưa khai trương nhưng đã khiến nhiều người chú ý. Các cửa hàng quanh đó sôi nổi suy đoán cửa hàng này bán cái gì, đại bộ phận đều suy đoán có thể là vải bố, bởi vì chỉ cần có não đều nhìn ra được Hồng Châu thích hợp cho vải bố phát triển, sau đó là tơ lụa.
Nếu thật là như vậy, bây giờ gióng trống khua chiêng, chỉ sợ cuối cùng sẽ xám xịt rời Kiến Phủ, không ít người vui sướиɠ khi người gặp họa nghĩ.
Ngày khai trương tiệm vải Dệt Tâm, các cửa hàng khác tập thể giảm giá. Nghe thấy tin tốt này, bá tánh sôi nổi ùa vào phố vải, tuy giảm không nhiều lắm, nhưng có thể tiết kiệm mấy văn họ cũng cao hứng. Còn tiệm vải Dệt Tâm, từ buổi sáng khai trương đến giữa trưa cơ hồ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, phi thường thê lương,nhưng những bố thương không cao hứng được lâu, họ mau chóng cười không nổi.
Buổi chiều, tiệm vải Dệt Tâm đột nhiên dọn mấy chiếc bàn dài ra trước cửa, lại lấy ra hơn mười cuộn vải màu sắc tươi đẹp bày lên, hơn nữa còn có ba bộ trang phục làm sẵn, dành cho cha mẹ cùng tiểu hài tử, có thêu họa tiết, phi thường đẹp.
Tiệm vải Dệt Tâm ở trên đoạn đường đẹp nên người đến người đi rất nhiều, lập tức có người chú ý, thực mau, họ nhận ra loại vải dệt này không giống thường. Có người nhịn không được đi qua coi một chút, khi họ sờ vào, tức khắc cảm nhận được sự ấm áp không giống vải bố.
“Đây là vải dệt gì?” Một phụ nhân kinh hô ra tiếng, nàng thường làm quần áo cho người trong nhà, gia đình nàng không thực giàu có nên chỉ có thể mặc vải bố thô ráp, đã sớm quen thuộc với vải bố, loại vải dệt này tuyệt không phải vải bố, nàng cũng không biết vải dệt này tên là gì.
Nữ tử đứng ở một bên vẫn luôn mang theo nụ cười lập tức giải thích, thanh âm của nàng điềm mỹ vừa phải, người chung quanh đều có thể nghe thấy.
“Thưa phu nhân, loại vải này là một loại vải dệt kiểu mới, tên là vải bông, nó có ưu điểm thấm mồ hôi cùng thông thoáng, ngài có thể sờ và cảm nhận, nó không chỉ nhẹ hơn vải bố, hiệu quả giữ ấm cũng thực không tồi, mặc vào cảm thấy nhu hòa, nếu ngài muốn tự cảm thụ cũng có thể vào trong cửa hàng, bên trong có đồ may sẵn để ngài mặc thử.” Nữ tử là nhân viên của tiệm vải Dệt Tâm, tương đối điềm mỹ nên được An Tử Nhiên an bài ở bên ngoài.
Phụ nhân cảm thấy hứng thú, lập tức đi vào mặc thử. Chính như nữ tử nói, dùng vải bông làm thành quần áo còn ấm áp hơn tưởng tượng, mềm mại với làn da, sẽ không giống vải bố ma sát làm da ma đỏ ửng.
Phụ nhân vui mừng khôn xiết, đây là vải dệt lý tưởng của nàng, hơn nữa mùa đông đã tới, vì thế nàng không nói hai lời mua một cuộn vải, giá tuy đắt hơn vải bố một ít nhưng không quá cao, với gia cảnh của nàng thì vẫn chi ra được.
Không bao lâu, danh tiếng của vải bông lan truyền. Vải dệt kiểu mới mềm mại ấm áp hơn vải bố, giá cả lại không phải rất cao, ba điểm này đủ để khơi mào trí tò mò của bá tánh.
Ngắn ngủn hai canh giờ, bậc cửa của tiệm vải Dệt Tâm thiếu chút nữa bị giẫm nát, đứng ở cửa là có thể thấy bên trong chen chúc một đống người, mọi người sau tiếp trước, dường như lo lắng muộn một bước sẽ bán hết, cơ hồ không ai do dự. Cũng có người ảo não bởi vì họ đã mua vải ở cửa hàng khác, mua nữa chẳng phải là lãng phí.
Cùng ngày vẫn có người không mua được, bởi vì số vải bán trong ngày đầu tiên đã hết, chưởng quầy nói cho họ ngày mai lại đến, không ít người thất vọng rời đi, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải đến sớm một chút.
Ngày khai trương, đại thắng!