Đại Địa Chủ

Chương 181: Thẳng thắn

Thiệu Phi cảm thấy Vương phi đưa ra một kiến nghị không tồi, cho nên hắn thật sự chạy đi tìm Việt Thất.

Việt Thất còn chưa ngủ, thấy Thiệu Phi chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, “Tiểu bằng hữu, ngươi bỏ nhà trốn đi sao?”

Trán Thiệu Phi rơi xuống ba cọng hắc tuyến, “Ngươi mới rời nhà trốn đi, ta muốn ngủ một đêm ở phòng ngươi, có giúp hay không?”

“Tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà…” Việt Thất vuốt cằm, có chút do dự, hắn cảm thấy tên Quản Túc kia tuyệt đối sẽ không đồng ý.

“Nhưng nhị gì, cùng lắm thì ta nằm đất, trước kia có phải chưa từng ngủ lều trại đâu!” Thiệu Phi thấy tên này cứ bà bà mụ mụ, trực tiếp đẩy hắn ra đi vào, sơn trang có không ít phòng trống, nhưng hắn không thích bầu không khí bốn phía trống rỗng không có chút hơi người.

Lời này không sai, nhưng nơi này không phải quân doanh. Việt Thất đi theo sau, lại thấy hắn đang cởi giày bò lên giường. Vừa rồi ai nói sẽ nằm đất?

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nghẹn lâu như vậy, ngươi hẳn là nghẹn hỏng rồi đi, ta có thể nghe ngươi trút hết tâm sự.” Việt Thất quyết định làm ca ca tri tâm.

Thiệu Phi trầm mặc hồi lâu, “Kỳ thật……”

“Ân?”

“… Ta cũng không biết.”

Việt Thất đang dựa vào giường suýt chút nữa ngã xuống, hắn đào đào lỗ tai, có chút không thể tin được hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi cãi nhau với Quản Túc, nhưng ngươi lại không biết nguyên nhân?”

Thiệu Phi bực bội gãi gãi cái đầu đã thành ổ rơm, “Ngươi không nên hỏi ta, dù sao ta cũng không biết.” Hắn chỉ biết hắn đang rất khó chịu.

“Ngươi nói tiền căn hậu quả một lần, ta giúp ngươi phân tích.” Việt Thất nói.

Thiệu Phi cảm thấy mình cũng cần người để nói chuyện, nghĩ nghĩ liền nói: “Có nha hoàn tên Tiểu Thanh luôn như âm hồn bất tán xuất hiện bên cạnh Quản Túc, còn luôn xum xoe, Quản Túc lại không đuổi nàng đi, nhìn phiền chết.”

Việt Thất nhướng mày: “Chỉ như vậy?”

“Đương nhiên không, chiều nay, ta và Quản Túc từ bên ngoài trở về, vừa ngồi xuống, nha hoàn kia lại xuất hiện, châm trà đấm vai, còn vứt mị nhãn với Quản Túc, ta bảo nàng rót nước cho ta, kết quả chân tay vụng về làm đổ nước lên người ta, ta không nhịn được mắng nàng, lúc ấy ta có chút kích động, không cẩn thận làm đổ ấm nước trên tay nàng, nàng ta bị dính ướt liền lộ vẻ ủy khuất.”

“Kết quả đâu?”

Nói đến đây, Thiệu Phi càng sinh khí. “Kết quả Quản Túc nói ta đại kinh tiểu quái, vì một chút việc nhỏ liền mắng người, còn nói nàng chỉ không cẩn thận mà thôi, ta không hắt nước lên người nàng, tức chết ta!”

“Ngươi không nói với hắn ngươi không cố ý?”

Thiệu Phi giận rầm rầm, “Nói rồi mà hắn còn nói ta nên ta mới sinh khí.”

Việt Thất gật đầu, “Xem ra, xác thật là Quản Túc không đúng, không phân xanh đỏ đen trắng đã nói ngươi, quá không nên.”

“Ngươi cũng cảm thấy hắn sai đúng không, nhưng xin lỗi còn chưa, lại cùng nha hoàn kia nói nói cười cười, ta quyết định tuyệt giao, về sau không bao giờ nói chuyện với hắn.” Thiệu Phi căm giận nói, dĩ vãng bị oan uổng cũng không khó chịu như vậy, hắn không biết tại sao, nhưng hắn rất không cao hứng.

Việt Thất không thể đồng ý hơn, gật gật đầu, “Không sai, ngươi làm tốt lắm, về sau không bao giờ nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn tương thân tương ái với Tiểu Thanh gì đó, loại huynh đệ bị sắc đẹp mê đảo này, chúng ta không cần.”

Thiệu Phi nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Tiểu Thanh kia đúng là rất xinh đẹp, mặt trái xoan, đôi mắt to to, khi ủy khuất thoạt nhìn đặc biệt điềm đạm đáng yêu, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra Quản Túc vì cái gì sẽ coi trọng nữ nhân như vậy, còn chẳng đẹp bằng Chung Nguyệt, nhu nhu nhược nhược như thể gió thổi qua sẽ đổ.

“Không nói, ngủ.” Thiệu Phi nói xong liền nằm xuống giường, quần áo cũng không cởi.

(Himeko: tin tui đi, hành động bảo vệ trinh tiết trong vô thức.)

Việt Thất nhìn thoáng qua cửa phòng, lại chỉ thấy bóng lá cây, còn có tiếng lá sàn sạt lay động, hắn nằm xuống rồi nói với bóng lưng Thiệu Phi: “Kỳ thật nếu ngươi ngủ không được, ta có thể cho mượn bả vai.”

Thiệu Phi thật lâu không đáp lại.

Việt Thất nhìn qua, thấy đối phương đã ngủ rồi… “Quả nhiên là gia hỏa không có phiền não, vừa rồi còn giận dỗi như vậy, nằm xuống đã ngủ được luôn, khó trách hắn muốn như vậy……”

Nửa đêm, Việt Thất đột nhiên mở to mắt, trên cửa phòng có bóng của một người, bên ngoài lá cây vẫn đong đưa xào xạc, không khí thật quỷ dị. Hắn biết ngay tên này không nhẫn được mà, quả nhiên vẫn tới. Người nọ đẩy cửa đi vào.

Việt Thất từ trên giường ngồi dậy, “Hắn lần này hình như thật sự sinh khí, còn nói muốn tuyệt giao, ngươi tính làm thế nào đây?”

“Không cần ngươi nhọc lòng.” Quản Túc không để ý đến hắn trêu chọc, bế Thiệu Phi đang ngủ say lên, người bình thường khẳng định sẽ bị bừng tỉnh, nhưng Thiệu Phi sẽ không, bởi vì hắn mỗi lần đều ngủ rất say, trừ phi là động tĩnh rất lớn, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tỉnh, cho nên hắn luôn không biết, mỗi đêm Quản Túc đều chạy đến cùng hắn chung chăn chung gối.

Ngày hôm sau, một tiếng kêu làm bừng tỉnh chim chóc trên cây, “Ngươi như thế nào ở phòng ta?”

Thiệu Phi trừng lớn đôi mắt nhìn Quản Túc đánh đòn phủ đầu, thiếu chút nữa không thở nổi, nói những lời này hẳn là hắn mới đúng, hắn nhớ rõ tối qua ngủ trong phòng Việt Thất.

“Này không phải phòng Việt Thất sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này!”

Quản Túc chống thân thể, sợi tóc đen nhánh rũ trên vai, lười biếng nói: “Ngươi nhìn cho kỹ, đây là phòng ta.”

Thiệu Phi bán tín bán nghi nhìn bốn, lập tức phát hiện tấm bình phong quen thuộc, hắn biết phòng Quản Túc có bình phong, mà phòng Việt Thất hình như là không, bất quá hắn hiện tại không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt.

“Ta vì cái gì lại ở chỗ này?”

“Là Việt Thất ôm ngươi sang đây, hắn nói ngươi ngủ không chịu nằm yên, nửa đêm không thể chịu được nữa liền đem ôm ngươi sang bên này.” Quản Túc bậy bạ nói.

“Quỷ xứ, hắn nếu ghét bỏ ta chiếm giường thì sao không dứt khoát ôm ta về phòng?”

“Bởi vì phòng ta gần hơn.”

Thiệu Phi mới không tin hắn, dù thật là như vậy, hắn cũng không muốn nói chuyện với người này, định xuống giường chạy lấy người.

Quản Túc bắt lấy cánh tay hắn, “Ngươi rốt cuộc tức giận cái gì?”

“Không có gì.”

Quản Túc sao có thể để hắn đi như vậy, “Ngươi có phải tức mấy lời ta nói ngày hôm qua? Hay là tức nha hoàn kia?”

Thiệu Phi kéo tay ra, không kéo được liền giận dữ hét: “Thì sao nào?”

Quản Túc hạ quyết tâm hôm nay phải nói rõ ràng, gia hỏa này quá biệt nữu, không hậm hực ra mặt với hắn như mọi khi, chưa qua một ngày đã dám ngủ trên giường của nam nhân khác, nếu không phải đối tượng là Việt Thất, hắn đã sớm ấn tên này trên giường đét mông.

“Ngươi có từng nghĩ vì cái gì ta nói chuyện cùng nha hoàn mà ngươi lại tức giận không?”

Thiệu Phi khó chịu: “Các ngươi nào chỉ nói chuyện, rõ ràng sắp dán vào nhau, hơn nữa ngươi không những không tin ta, còn nói ta cố ý, ta tốt xấu cũng là huynh đệ của ngươi, một nữ nhân lại có thể mê đảo ngươi đến đầu óc choáng váng.”

“Ta chưa từng coi ngươi là huynh đệ.” Quản Túc đột nhiên nói.

Lửa giận của Thiệu Phi tức khắc bị dập, ngốc ngốc nhìn hắn.

Ánh mắt Quản Túc tức khắc trở nên thâm tình chân thành, “Tiểu Phi

(Himeko: thay đổi xưng hô luôn được), ngươi đã thấy ai khi thấy huynh đệ của mình ở bên một nữ nhân khác lại sinh khí chưa? Không phải nên chúc phúc đối phương mới đúng, đúng không?”

Thiệu Phi tiếp tục ngốc, hắn xác thật chưa từng thấy.

“Ngươi cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là vì cái gì.”

Hắn chỉ số thông minh tuy không quá cao, nhưng trải qua chỉ điểm thì vẫn có thể đoán được, hắn chỉ thiếu một cú hit để tỉnh ngộ mà thôi. Vì thế hắn không cốt khí bỏ chạy, hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần nói chuyện tình cảm với huynh đệ.